Muốn làm thơ nhưng sao chẳng lên vần
Em chợt khóc khi thấy mình bất lực
Sao chẳng thể như nhà thơ thao thức
Dành cả đời tìm hiểu nghĩa sâu xa
Bao buồn vui đời em đã đi qua
Đành bất lực trước dòng sông quạnh vắng
Dòng sông chữ lê thê
Mình em đứng lặng
Cả cuộc đời không nhặt đủ từ ghép lời yêu
Không hiểu chữ vô tình với em hay em vô tình nên đời câm lặng
Không hiểu dòng sông quạnh vắng
Hay em vô tình để thơ thẩn tha hương
Em muốn làm thơ về chuyện tình khói sương
Để lại trong lòng vết cứa ngọt ngào và lặng im cái chết
Em muốn viết câu thơ về tình yêu
Điều em tha thiết
Nhưng sao chẳng lên câu
Em muốn viết câu thơ ngợi ca tình yêu
Ngợi ca anh người em yêu quý nhất
Quay vòng xoay trái đất
Chẳng đủ từ ca ngợi nổi anh đâu
Không thể ngợi ca anh giống mặt trời
Vì anh còn bóng tối
Không thể ngợi ca anh như khoảng không vời vợi
Vì anh chẳng bân em
Không thể ngơi ca anh giống màn đêm
Vì anh cho em ánh sáng
Không thể ví anh - ngày tháng
Ngày tháng vô tình
Còn anh có tình yêu
Không thể ngợi ca anh giống buổi chiều
Vì chiều buồn
Anh mang tới cả tình yêu và hạnh phúc
Em sẽ ví anh- khoảnh khắc
Của cuộc đời đáng giá cả triệu năm
Xin thứ lỗi cho em
Vầng trăng du tử
Còn đợi chờ ngoài khung cửa kia anh!
Anh ngày xưa mơ ước là màu xanh
Em- màu xám tro lạnh lẽo
Em mơ về tuổi thơ trong trẻo
Nhưng lại có tình yêu
Em muốn nhặt vần thơ phiêu diêu
Về chuyện tình bất tử
Em tìm về căn nhà cũ
Thấy hoang tàn đổ nát cả tim em
Anh sẽ là màn đêm
Trong đêm dài quạnh vắng
Anh sẽ là dấu lặng
Giữa vội vã bon chen
Anh sẽ là màu đen
Khi em vừa nhắm mắt
Anh sẽ là gió mát
Giữa biển rộng bao la
Anh là tháng năm qua
Khi nhớ về kỷ niệm
Anh là phép màu nhiệm
Khi em mải mộng mơ
Anh là nửa vần thơ
Cuộc đời em còn thiếu
Anh là điều kỳ diệu
Khi em ước mơ nhiều
Anh là cả trái tim
Khi em thầm thổn thức
Anh là con người thực
Cho em gửi tâm tư
Em chẳng cần ví như
Vì anh là tất cả
Mà anh lại là anh
Anh lại là màu xanh
Của em ngày thơ dại
Cơn mưa chiều mãi mãi
Làm vỡ cả phiêu linh
Một giọt nắng mong manh
Làm tan bao khó nhọc
Nếu một lần anh đọc
Vần thơ em dở dang
Đừng cười em đa mang
Mà tủi lòng em lắm
Em không phải hoa thắm
Em không phải hương thơm
Một chút gió ven đường
Làm se đi kỷ niệm
Cả cuộc đời tâm niệm
Tình yêu không dở dang
Để rồi mãi lang thang
Con đường xưa hoa sữa
Sân trường xưa bông sứ
Phải nhờ gió nhờ sương
Phải nhờ mưa yêu thương
Gửi trái tim thổn thức
Em chẳng còn đủ sức
Quên lãng nữa đâu anh
Một giọt nắng mong manh
Nhắc em về tất cả
Về một lần ai ngã
Để hái cánh phượng hồng
Một cây xanh ai trồng
Ghép ngôi nhà hạnh phúc
Em biết không phải lúc
Làm sao được đây anh
Anh ước là màu xanh
em lại là dòng nước
Là biển cả bao la
Lặng lẽ tháng năm qua
Ngôi nhà không còn nữa
Anh có còn nhớ nửa
Của bài thơ cuối cùng
Trời mưa gió lạnh lùng
Hoa cũng tàn chẳng đợi
Hoa sữa còn không nữa
Núi đôi còn đợi chờ
Còn nhớ chăng ước mơ
Ghé thăm "đồi sim tím"
Cả cuộc đời đi tìm
Chỉ gặp toàn khoản trống
Qua những mộng mơ em lơ đãng trở về
Lãng đãng sương hoàng hôn mùa thay lá
Cả cuộc đời xót xa vì tình yêu xa lạ
Giữa quê nhà mà thành kẻ tha hương
Gửi gió gửi mưa cho mùa thu viễn phương
Là gửi cho anh những đêm dài thao thức
Nơi xa kia biết chăng anh còn thức
Còn đợi chờ bông sứ của ngày xưa?
Hà Nội chiều nay mưa bay
Cái lạnh cuối đông sắt se kỷ niệm
Gió se sắt thời gian màu nhiệm
Thời gian se sắt yêu thương
Chẳng còn mùi hoa sữa vấn vương
Em vẫn nhớ mùa đông
Em vẫn nhớ mùa thu
Nhớ cơn mưa rào mùa hạ
Nhớ những nơi xa lạ
Miền không em
Bây giờ là mưa hay là sương
Lãng đãng gió chiều thu mùa Hà Nội
Muốn nhưng không sao khóc nổi
Nhớ anh bông sứ trắsng ngần
Vì em sợ những nợ nần
Để nợ nần muôn kiếp
Vì sợ Em không bước tiếp
Đành một mình yêu thương
Chỉ còn hồn xưa vấn vương
Quyện vào thời gian thao thức
Trái tim anh rộn ràng trong lồng ngực
Có khi nào bất chượt thấy " thương em"
Có khi nào anh khóc ướt cả đêm
Cùng mưa gió ngày xưa ta hứa đợi
...........................................
ngàn lau cười trong gió
hồn của mùa thu về
hồn mùa thu sắp đi
ngàn lau xao xác trắng