Nhìn khói thuốc em chẳng thấy vòng tròn
Thấy tan nhòa như mù sương tắt nắng
Nghĩ tới mình chẳng thể thành hoa trắng
Đành không anh!
Đừng khóc anh ơi !
Giọt mưa với ta sẽ là giọt ngọc
Tình yêu đợi chờ là hạnh phúc bền lâu
Đừng khóc anh ơi
Rồi ta sẽ bên nhau
Dù chia cắt đôi linh hồn vẫn thế
Anh gửi cho em mọt trời kỷ niệm
Để nhận về buốt giá con tim
Anh gửi cho em một phút giây im lìm
Để nhận về giông bão
Mùa xuân cây trút lá
Nhường nhựa sống... Mầm xanh
Gửi chút nắng cho anh
Để nhận về khoảnh khắc
Gửi anh... Không màu sắc
Để nhận cả yêu tin
Loài hoa ngây thơ là điều em thích
Ai hay vẩn đục khi yêu
Hoa trắng nhưng cánh tím trong chiều
Mang một màu ly biệt
Đường thẳng ...dường cong
Ai biết đời mình
Đâu ngã rẽ đâu bến bờ hạnh phúc
Loài hoa kia biết có bao giờ thức
Khi hướng tới mựt trời
Biển !
Có như hoa kia
Cát bỏng vẫn giữ nguyên màu
Bài ca- anh đã hát- tặng em... Mùa năm cũ
" bão lũ luôn giữ màu"
Như biển kia vẫn sóng
Trắng bạc đầu
Mà thẳm tận cùng xanh.
Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm
Có còn ngọt ngào cùng bông sứ hôm nay
Giữa bon chen đều là kẻ trắng tay
Nhưng bỗng phút trở thành giàu có nhất.
Em muốn tàm thơ và gặp nhà thơ em yêu
Muốn làm mưa và gặp anh dòng suối
Muốn hóa thời gian để thành vĩnh viễn
Muốn làm tình yêu để có trong anh.
Quả địa cầu xoay tròn gặp hai tư giờ
Trái đất xoay tròn gặp lại ngoi sao
Đi vòng... Trái đất ... Gặp nhau
Đi vòng tình yêu... Bơ vơ là hạnh phúc
Đi vòng nước mắt sẽ bên nhau.
Hoa khô đâu phải là tàn
Tình yêu cách biệt đâu là xa nhau
Gió mưa đâu có tan mau
Nhưng ta đi hết là màu nắng tươi.
Anh chẳng ở Bắc Âu như những câu chuyện cổ
Nhưng ở nơi có biển, có gió, có bông tuyết vu vơ
Em bên mùa thu ngây thơ
Xao xác trắng từng hồn lau ngóng đợi.
Là bông tuyết hay cúc trắng đợi anh
Là hướng dương hướng tới mặt trời
Không... Em là màu xám trong bức tranh
Em hướng về khoảng tối tìm ánh sáng
Với tình yêu
Chói lòa
Mặt trời...!
Gửi gió cho anh em nhận về xác lá
Gửi cỏ cho anh em nhận được hồn lau
Gửi mưa cho anh em nhận riêng bông tuyết
Gửi hồn quê nhà em lưu lac bơ vơ
Gửi tặng anh câu thơ
Về " cành hoa" -" tình yêu còn lại"
Ai ngờ kỷ niệm còn lại" một cành hoa"
Đẻ ngày xưa mưa gió đi qua
Em còn lại một cành hoa kỷ niệm
Hút thuốc ra suy nghĩ em chẳng tin đâu
Sao lại nói những điều vô lý
Hút thuốc giá trai đều có hại
Anh nói rồi sao lại mải tìm quên
Nỗi buồn dù có hay không tên
Gửi hư vô... Sao lại vào khói thuốc
Màu trắng thiên đường hay cõi chết
Địa ngục- thiên đường biên giới quá mong manh.
Làm màu xanh cỏ hoa hay làm gì vĩnh cửu
Anh vẫn là anh, em vẫn cứ là em
Là gió mênh mông hay cát trắng lưng trời
Ta vẫn thế với tình yêu thổn thức
Gió sẽ đưa mây tan nhanh rồi ra biển
Em... Chỉ hạt cát mà thôi
Trong lâu đài lớn chẳng gặp gió... Biển... Gặp anh
Là cát... Em sẽ thu về tất cả.
Chẳng ước là mặt trừi... Em không tỏa sáng
Không phải là mưa... Đâu mang tới mùa lành
Không phải tình yêu em muốn gửi cho anh
Muốn là hư vô anh muốn quên mà phải nhớ.
Vầng trăng không là tình yêu
Vì sao không là tình yêu
Bầu trời không là tình yêu
Một phút lặng yên không nói
Tình yêu hạnh phúc tràn bờ
Em thích vẽ đường thẳng lại yêu đường cong
Thích sự hìa hòa của màu lại yêu màu xám
Muốn trời xanh- yêu vì sao tỏa sáng
Muốn quên đi sao cứ nhớ anh hoài?
Chỉ còn bông phượng thôi
Em làm mất cành rồi
Nên chỉ yêu thôi không thương nổi vần thơ ấy
Không muốn làm cô bé "vô tình"... " ngây thơ"...
" ưu tư"... "quá khứ"
Muốn như cánh hoa dâng hiến cả khi tàn
Em chi trắng tay thôi
Đụng vào đâu đó sẽ thành đổ vỡ
Ước một lần là gió- em sẽ làm mưa
Em sẽ làm sóng
Em sẽ làm bão táp
Là lặng yên trong hoang vu.
Em nhận lời cuối chia tau
Đâu ngờ một ngày trở gió
Anh buồn một mình nơi đó
Đâu biết nơi này vắng sao
Gửi em câu thơ anh chỉ thích không yêu
Đâu ngờ thành kỷ niệm
Gửi em giấc mơ màu nhiệm
Đâu ngờ thẳng tới hư vô.
ngàn lau cười trong gió
hồn của mùa thu về
hồn mùa thu sắp đi
ngàn lau xao xác trắng