Trang trong tổng số 23 trang (227 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

khonghoaihk

dangthuoc đã viết:
Nhớ Rừng !

Đêm rừng cánh võng đu đưa !
Những năm tháng ấy ngày xưa đâu còn
Vết chân in dấu lối mòn
Con đường ra trận vẫn còn trong tim

Rau rừng cây chuối quả xim
Bao đêm ta vẫn đi tìm lưng nhau
Hành quân không khói lửa màu
Vắt rừng nó vẫn xem đầu gối sưng

Muỗi rừng trên gáy dưới lưng
Du đưa cánh võng giữa rừng trong mơ
Bao giờ cho đến bấy giờ
Cánh rừng vẫn nhớ ! vẫn chờ hành quân !

HP : 02-01-2012
Hành quân bước giữa lòng rừng
Bấy giờ xuân gọi tiếng lòng xuân
Trong mơ lính trẻ mơ trận mạc
Dưới lưng lửng núi phơi xác thù

Gối sưng vẫn miệt mài cất bước
Màu lửa nhịp nhàng những nhịp chân
Thuơng nhau xa cũng nêm gần gũi
Như sim như mua mọc giữa rừng

Tuổi trẻ dẫu dần theo dĩ vãng
Đá mòn nước mãi mãi còn non
Lớp cháu lớp con mãi mãi còn
"Còn nước còn non" còn trẻ mãi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

khonghoaihk

Trần Thu Thuỷ đã viết:
RỪNG ƠI!
Rừng ơi! cây đốn hết rồi
Gốc khô còn nhú được chồi nữa chăng?
Chẳng còn củi sưởi, rau măng...
Phỉ vàng, lâm tặc san bằng rừng xưa
Đâu còn cây mắc võng đưa
Từ qui biệt tích, vẫn chưa tìm về
Những cơn lũ quét nặng nề
Gây nên tang tóc, tái tê phận người
Rưng rưng nước mắt, rừng ơi
Trần Thu Thuỷ
Từ quy gọi bạn dẫu chưa về
Mà bóng hình ai đọng cơn mê
Một sáng tinh sương nghe tiếng trẻ
Ấy thủa ngày xưa bỗng hiện về

"Gốc khô" dẫu không nhú nỗi chồi
Vẫn còn xanh nét trên cây đời
Một mai chim về trong cơn gió
Mưa rừng mầm lại tốt tươi thôi

Lâm tặc ngày nay nhiều nhan nhản
Thi nhau chém sạch rừng đại ngàn
Nhưng mà đời họ vòng quanh quẩn
Tình không... rốt cuộc vẫn cơ hàn

Vốn dĩ của thiên đem trả địa
Phá rừng nào biết giữ rừng đâu
Có tiền bao nhiêu phung phí hết
Già đời lọ mọ đi khẩn cầu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

khonghoaihk

Kinh Quốc đã viết:

                RỪNG KHỘP 1, NGÀY ẤY


       Ngày ấy vừa qua cuộc chiến tranh
       Pháo câu gò mối vỡ tan tành
       Bom khoan còn hố sâu hun hút.
       Rừng khộp cháy thui bao mảng xanh.

       Ngày ấy về thăm “Bến giao liên”
       Tìm hoài mới biết chẳng còn em.
       Nào ai gửi nữa “Hòm thư chết”?
       Để đọc tin xa lặng trước đèn.

       Đường xưa còn vết rộng thênh thang
       Cây vẫn sống xanh lá ngụy trang
       Cưa dở chờ xe vào chiến dịch
       Ào ào xung trận pháo cùng tăng

       Ngày ấy FULRO 2 còn quấy ta.
       Đêm ngày rình rập chốn rừng già.
       Thú hoang cũng biết tìm nơi trốn.
       Mò thấy dấu chân chúng chẳng tha.

       Ngày ấy hạn nung, rừng phát ban
       Lá cây héo rụng úa nâu vàng
       Suối trơ sỏi đá, đâu còn nước
       Bầy cá nắng phơi, cua rúc hang.

       Trâu rừng khát lả ở khe hoang.
       Bò tót cổ khô nhảy bỏ đàn
       Đắng miệng vượn, nai gào táo tác
       Bầy voi thiếu nước rít gầm vang

       Cứu khát cho rừng chẳng khó đâu.
       Ta đào lòng suối chỗ khoang sâu.
       Nước an, nước tắm tràn đầy hố.
       Đàn thú tìm ra đến uống sau.

       Ngày ấy tan hoang chuyển khá mau
       Rừng Xanh bến cũ mới xây cầu
       Gương soi tán khộp hồ Ea Sup
       Muông thú sống vui giữa Yok Đôn 3.

                              1976-2009
                              Kinh Quốc
1. Rừng cây thưa lá to thân nhỏ và thẳng, thường là dầu trà beng, dầu lông, cẩm liêu, cà chắc, chiêu liêu.
2. Cái gọi là Mặt trận giải phóng Tây Nguyên do hải ngoại lập nên
3. Vườn quốc gia tự nhiên Yok Đôn lớn nhất Việt nam (115 540 ha và 133 890 ha vùng đệm) có 62 loài động vật có vú, 196 loài chim, 40 loài bò sát, 13 loài lưỡng cư và 464 loài thực vật (Theo Non nước Việt Nam, 2003)


.
THUẬN
Yoc Đôn bên này có bao xa
Bên kia thung lũng ấy Nhơn Hoà
Làng voi Plei Kia... còn dĩ vãng
Mưa gió ngậm ngùi khi ghé qua

Rừng già mà rừng chẳng chịu già
Triệu năm rừng lá vẫn biếc hoa
Để che lợp lớp bao tầng tán
Lớp lớp người đi gieo suối hoa

Có mấy chục năm thôi ấy thế mà
Rừng xa, xa lắm... rừng thật xa
Thương người bẫy thú đi mòn gót
Lặn lội chon von chẳng có chồn

Gió ngàn hú mãi khắp làng buôn
Lớp lớp người đi vẫn ngược nguồn
Mà đất khô oằn phơi lớp lớp
Mưa tuôn cạo sạch lớp mùn non

Hỏi ai lên nguồn có nhớ nguồn
Sao mà nỡ cạo hết chồi non
Có biết rừng đi rừng sẽ lại
Trong làng trong phố trong xóm thôn

Rừng đi rừng sẽ quay lại thôi
Màu xanh lại phủ khắp núi đồi
Nhưng lớp người sau còn chăng nữa
Hay là vùi theo túi ni lon

Nên không? mất rừng bởi tay người
Nên không cứ mặc đá núi phơi
Nhớ chăng người mỏi non không mỏi
Nên chăng núi non, người chẳng còn

" Cứu khát cho rừng chẳng khó đâu"
Khoan hoà vốn dĩ chẳng mong cầu
Gió mưa xoay vòng theo dấu thuận
Rừng mất hay còn nhẹ tay vần

FULRO một thời hại nước dân
Rình rập làng buôn khắp xa gần
Bất thuận vòng xoay nên tự rã
Ấy là số kiếp kẻ hại nhân

Bóng ma ngày ấy còn lảng vảng
Phần vì quyến luyến cái bóng ma
Phần do gió độc dồn đẩy qua
Một phần có lẽ ta nên nhận

Sông dẫu thác tràn vẫn cứ hoà
Bóng ma ngàn đời chỉ bóng ma
Khắp nẻo gần xa đà sáng điện
Ma lại chạy thôi theo đường ma
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

khonghoaihk

TRONG GIẤC MƠ TRƯA

Rừng xanh tha thướt ngủ im lìm
Xa xa văng vẳng dăm tiếng chim
Gió say nô đùa trong suối mát
Không gian tĩnh lặng, mắt lim dim

Tầng tầng tán lá, trời dịu mát
Cánh võng ngập chìm cơn lắc lư
Mơ màng ai về trong cơn gió
Hàng cây, tán lá, những bàn chân

Sột soạt gió lùa đường mòn nhỏ
Suối mát trong hình, những bàn chân
Những tiếng cười trong: trong suối biếc
Những chú bộ đội giải phóng quân

Tán rừng bao năm giấc ngủ lành
Mây bạc bồng bềnh như hồn xanh
Triền miên, mãi mãi ngon giấc ngủ
Giữa lòng đất mẹ đại ngàn xanh

Mũ tai bèo xưa treo xanh tán lá
Nụ cười suối mát những dòng trong
Ra đi thanh thản nhẹ như võng
Hồn hòa đất nước mây quê hương

Đã bao đêm ngày giăng cánh võng
Rừng xa may mắn gặp các anh
Hoa cỏ thơm nồng hương quê cũ
Dòng sông mát ngọt, lịm nguồn xanh
01-09-2011
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

khonghoaihk

CHIỀU KIA
Chiều kia bên vách núi chon von
Ngắm mây xanh lơ ngắm lối mòn
Gốc khô ai đốn từ năm ngoái
Rễ như cựa quậy mấy chồi non
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dangthuoc

HÃY CỨU LẤY RỪNG !

Ngày xưa cây chết bom thù
La ban chất cháy quân thù rải bom
Chất độc hoá học chết mòn
Cây khô chết đứng vẫn còn đang kêu !

Ngày nay sao lại trớ trêu
Đạo tặc tàn phá dựng lều chặt cây
Làm cho rừng trắng mới đây
Làm lên hồng thuỷ tội này tại ai ?

Bên rừng một số tay sai
Tiếp tay đạo tặc chẳng ai bảo gì ?
Rừng xanh nó chặt hết đi
Để trơ toàn gốc còn gì rừng ơi !

Kiểm lâm còn mải ăn chơi !
Để cho đạo tặc coi trời bằng vung
Ai ơi ! rừng kiệt sức cùng
Hãy mau cấp cứu phục hồi rừng ngay

Toàn dân vào trận hôm nay
Chặn tay đạo tặc cướp ngày rừng xanh
Kiểm lâm các chị các anh
Rừng xanh là lá phổi lành quốc dân

Các anh các chị ra quân
Bảo vệ rừng núi một phần nước non
Biển đông bọn giặc vẫn còn
Rừng xanh mơn mởn , chắc còn rừng xanh !

HP ; 04-01-2012
Đặng Thước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

khonghoaihk

MỘT VÀI SUY NGHĨ
Trách người đạo tặc làm chi
Cũng là thân bọt phận bèo tha hương
Vác cuốc lội khắp nẻo đường
Rơi vào túng quẫn tìm phương ngược nguồn

Có những kẻ ăn trắng mặc trơn
Ra biển lớn thì ra không nổi
Dòm lên màu xanh núi đồi
Thấy khu rừng đẹp nổi lòng tham lam
Mang bê tông ngăn dòng nước chảy
Vùi cánh rừng trong nước trắng phau
Ngỡ là điện sáng làm giàu
Ngờ đâu rừng hết, gỗ vào tay ai
Bên lòng hồ ngơ ngác đàn nai
Chạy lạc vào bản đêm dài tối bưng
Trước đây dân bản vội mừng
Ngờ đâu đầu bạc vẫn thắp đèn dầu

Lại có kẻ chưa giầu đã rỡn
Thích của rừng lấy đó làm sang
Trên những nẻo đường dọc ngang
Đâu cũng bày bán ngổn ngang đồ rừng
Ngay đến cả trung tâm Quận một
Tìm đồ rừng nào có khó chi
Dăm ba đồng bạc cứ xì
Kiểu gì cũng có thịt khỉ thịt nai thịt chồn...

Rừng mất đâu chỉ do nguồn
Nhiều khi do mắt, do mồm người ta
Ở nơi phố thị phồn hoa
Thích mùi lạ lẫm thành ra phá rừng
Có khi quen thói xài rông
Mà thành dòng thác cuốn phăng cánh rừng

Rừng vẫn mở như là muôn thủa
Nhưng phung phí có liệu nên chăng
Rừng mất sắc núi vẫn xanh
Nhưng mà đất mẹ rộc xao gầy mòn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

khonghoaihk

CHIỀU CAO NGUYÊN 9
Chiều nghiêng nghiêng
dạo bên đồi
Ngắm mây qua lại biết là về đâu
Thung lũng vẫn xanh một mầu
Vài chú chim nhỏ rúc vào vườn ai
Nước suối vẫn chảy dài hơn năm tháng
Bên cầu trơ bóng áo choàng vắt vai
Vén mây nặn đẽo hình hài
Nghe trong tiếng gió vệt dài
thời gian
Hoàng hôn rụng
trăng chưa lên
Đầu hôm nhoè nhoẹt vài chòm sao thưa
Thời gian đong đếm sao vừa
Tỉnh giấc. Trước mặt đêm vừa lả lơi
Sao rơi xé vệt ngang trời
Một đoàn người mới
lọt vào thung xa
Suối réo rắt vẳng đằng xa
Hoà vào hơi thở
phả vào
không gian
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Kinh Quốc



            KHE SANH

    Khe Sanh có tự bao giờ?
    Bên rừng lá biếc hay bờ suối xanh?
    Thời xưa núi lửa trào dâng
    Cháy cao ngùn ngụt dựng thành dung nham.
    Mấy tầng xỉ đỏ chảy tràn.
    Mỏi mòn nên dải đất vàng nuôi cây...

    Giặc xâm lăng Mỹ tới đây
    Khoanh vùng quân sự để quây bốt đồn:
    Làng Vây, Hương Hóa, Tà Cơn
    Nỗi đau dân chịu còn hơn xỉ tràn

    Mùa xuân sáu tám (1968) vừa sang.
    Mười ngàn quân Mỹ tan hoang, chạy dài
    Cờ hồng giải phóng tung bay.
    Khe Sanh sống lại từ ngày về ta.

    Bên nhau Kinh, Thượng một nhà
    Trong hồn dân Việt, khúc ca đầu nguồn
    Suối xưa dòng chảy xanh tuôn.
    Rừng xưa nhộn nhịp công trường Khe Sanh...

                      4/2009
                     Kinh Quốc
.
ĐÁ VÀ VÀNG (Tập I)
http://www.thivien.net/forum/%C4%90%C3%A1-v%C3%A0-v%C3%A0ng/topic-IJEW5tEtZVqSYDs_d8FZ5A
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

khonghoaihk

NHỚ GIÀ AYUN HỚI
Tôi nhớ già bên dòng suối vắng
Chiếc lưng còng như suối nhỏ lượn quanh
Những buổi chiều bên mái bếp tranh
nương ngô xanh thêm sắc màu khói tía

Tôi nhớ già nhớ lưng còng khuya sớm
Vẫn lên nương chăm chỉ vô cùng
Chiếc lưng cong lên dốc vẫn ung dung
Như già đã suốt một đời tự tại

Một thời kia có lẽ là ngôi ngái
Với nhiều người chẳng biết mùi đạn bom
Già đã đi khắp núi cùng non
Lưng già cong để gìm cho súng thẳng

Tôi nhớ già với giọng đùa sang sảng
Nghe ngô nghê mà sâu sắc vô cùng
Cuộc đời già chẳng biết đến anh hùng
Bước chân đi già coi là lời nói

Tôi nhớ lời kể sau chiến tranh làng bị đói
Già âm thầm tìm những đứa trẻ bơ vơ
Nhận làm con mà chẳng chút mong chờ
Chúng đền đáp hay việc gì nho nhỏ khác

Tôi nhớ già lưng cong vì tuổi tác
Vẫn nhẹ nhàng gánh vác việc xóm thôn
Trong làng nhỏ giọng nho nhỏ ôn tồn
Không khuyên nổi tâm hồn những đứa con tội lỗi

Những việc đó mình già sao gánh nổi
Dù mỗi chân già mỗi một cuộc chiến chinh
Trong chiến đấu già đã hy sinh
Thời bình lắng phải mọi người gánh vác

Tôi nhớ trong cuộc họp bao nhiêu kẻ biếng nhác
Cái lưng còng già đến trước ngồi trên
Những kẻ lười sau lưng để già quên
Tai già lắng, thấu rõ điều cần thiết

Tôi nhớ lắm những ân tình da diết
Trong giọng già thấm đẫm vị Bazan
Những trăn trở từ sâu thẳm ruột gan
Già muốn làm khi chân chưa dừng bước

Tôi nhớ già lưng cong nhưng vẫn ngước
Mong niềm vui đến lớp cháu con
Dù những đứa con già nuôi mấy ai mỏi mòn
Lo cho ông già lưng còng lụ khụ

Tôi nhớ già khi cánh đồng về cuối vụ
Già nướng gì trong những cọng rơm
Trong làn khói thoang thoảng những mùi thơm
Già vẫn vui, đời già đơn giản quá

Tôi nhớ già nhớ suối xưa mái lá
Buổi chiều trôi thong thả giọng già cười
Chiếc lưng cong chiều dần khuất bóng người
Dưới dòng kia nước thong trôi êm ả
02/11/2011
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 23 trang (227 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối