MỘT ĐÊM
Một đêm trên võng mê say quá
Buông lỏng hồn ra vấn với sương
Hỏi sương chốn nào chốn vô thường
Đầu non trăng muộn vừa nhú tới
Gió nhè nhẹ lên khua xào xạc
Sương mơ bồng bềnh lãng đãng giăng
Sao trời chen chúc rụng sương dày
Thanh thoát suối xa vài tiếng réo
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ĐÊM NẰM TRÊN CÁNH VÕNG
Đêm nằm trên cánh võng
Nghe réo rắt tiếng lưỡi rợn người
Những con người lên rừng bằng lưỡi
Ăn sạch đại ngàn
Xơ xác lá, đất đá rụng rời dưới chân
Xác lá bằng lăng tả tơi
trắc bị đào sạch rễ trơ trọi hoác hoang
Đêm nghe
Lưỡi cưa cắn ngang cây gỗ răng rắc
Những nhát rìu phang ngọt vô thanh
Gió xạc xào
Mảnh trăng khyết chơi vơi
Lưỡi sắc bén dẻo mềm
Đá tan chảy như nước
Những giọt mồ hôi trên ngàn
Cuộn cuộn thác đá về xuôi
Những chiếc lưỡi đang vòng về dưới đó
Đêm nằm trên cánh võng
Nghe chim non kêu trên những cây rừng bị đốn
trứng rụng vỡ toanh theo quả
Đêm nằm trên cánh võng
Vọng tiếng ai hát vang giữa rừng
Nghe tiếng người giữ rừng thảm thiết
Nghe hồn muông thú rợn rên trong gió
Nhìn về xuôi quán nhậu đỏ lửa
Đêm nằm trên cánh võng
Nóng ran bình minh lên má
Trông về xa xa
Những nếp nhà ngan ngác màu xanh dang dở
Những cánh chim sống sót đã dậy trước bình minh
Huơng cỏ hoa lan nhẹ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
MỘT THOÁNG RỪNG CHIỀU
Rừng hoang bằng lăng nở
Xe trôi cuốn bụi mù
lòng trần chưa kịp dứt
Chân trời ấy quê hương
Ngày ấy trơ lại bằng lăng tím
Trắc, chít trôi xuôi cùng gỗ hương
Chiều hoang thân cò cô đơn nhớ
Rập rờn gốc mạ chốn quê xa
Năm qua về lại vùng đất ấy
Nhà tranh xen lẫn những giàn hoa
Khói chiều tan tác nền trời lạ
Đâu còn mình ta với bằng lăng
06/2011
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NGƯỢC NGÀN
Người thường mê mải ngược lên ngàn
Chim giờ thích chọn những vườn hoang
Phải chăng đại ngàn thôi yên tĩnh
Chim rúc bờ bụi mong an toàn
Chim rừng vốn ngại gần gũi người
Mà sao lại thế hỡi chim ơi
Lông cánh là chi so với lưới
Mà cứ xum xoe trốn cạnh người
Như ong mê mãi hút mật hoa
Giờ cứ bám mãi bên hiên nhà
Có phải chăng đòi hương mật ấy
Một thưở non ngàn ngút ngàn hoa
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
VẬY SAO
Ơ sông chẳng giữ lại gì
Dù đời cứ chảy cứ đi oặn mình
Chỉ yêu cái nhịp tang tình
Bên bồi bên lở trùng trình thế thôi
Cứ bồi cứ lở sông ơi
Dù dâu dù biển cũng đồng màu non
Quặn quặn lòng
những khúc con
vẫn mềm như dải nước non yên bình
Bao dung lớp lớp phù sinh
nhấn chìm xuống đáy
trầm luân
lở bồi
Khi sông trơ đáy
lên phơi
suốt đời đà chảy
trống nơi không lòng
18/12
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CHIỀU CAO NGUYÊN VII
Tia nắng cuối chiều
Không chống nổi hoàng hôn đang ập xuống
Đủ kéo dài
Phiêu lãng đến trăm năm
Những cánh chim
Tìm nhau
Xa khung trời mệt mỏi
Núi khép mình
Ngẩn ngẩn ngơ ngơ
Những cơn gió chạy hoài có tới ngõ bình minh?
03/12
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CÓ PHẢI
Núi giăng giăng thành ngăn dòng chảy
Mà nước nhu mềm quấn quýt hội về đông
Vừa bao la lại sâu thẳm mênh mông
Có phải ấy, là giọt tình của đất
18/12
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
VÔ ĐỀ
Đầu nguồn
những giọt nước ra
Không rơi
Chảy thành dòng trên mặt đất
những gốc cây ứa nhựa
chuyện lâu lắm rồi
Ai biết
Hờ hững
Đầu nguồn
Những giọt nước nhỏ
Thấm đất
Từ những bàn tay thô ráp
Đào những gốc cây đã khô
Về làm cảnh chơi
Ai quan tâm
Đẹp mà
Đầu nguồn
Những dòng lũ
Về xuôi
Không chỉ mang phù sa và gỗ
Đâu chỉ dưới xuôi đau
Đầu nguồn cũng đau
Chẳng ai biêt
Giùm cho
Đầu nguồn
Những dòng lũ cuồn cuộn
Không thể
Rửa sạch hết rác
Trên những dòng sông
Ai vứt ra
Đầu nguồn
Đâu chỉ có gỗ và gà rừng chết
Con người vẫn phải sống
Nhiều thứ vẫn phải sống
Không thể ném hết xuống biển
Không chỉ ăn trên nguồn
Không chỉ cứ đổ lỗi cho nguồn
Gốc có phải là nguồn
Gốc có phải là ngọn
Gốc có phải chỉ là cây trên núi cao
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
VÌ ĐÂU
Những rừng gốc cây đội mình lên từ khe đất kẽ đá
Rễ cắm, lá buông xoãi mình ra
Triệu mùa mưa bão qua
thú, chim chóc vẫn êm đềm sống, hát ca
Thế mà gãy, bật gốc, từ những đoàn thợ rừng vác cuốc
Và những bầy ong cứ vu vơ bay vò vò bên suối
Bóng đục ngàu, khóc những mùa xanh non
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
SAO VẬY
Ta nhốt chim nhốt thú vào lồng
Mặc chúng kêu gào thảm thiết
Thế rồi nói mình yêu thiên nhiên
Ngôi nhà trang trí đầy gỗ quý
Bình rượu thơm lừng nhau nhú rừng
Ừ ta yêu ta quý thiên nhiên
Khu vườn ta đẹp đẽ
Chễm chệ bên cánh rừng
Nói rằng ta về với thiên nhiên
Ta nhốt mình trong những suy tư vụn vặt
Nói rằng ta khao khát tự do
Ta ăn đất sống của tự nhiên
Và ta bảo mình quý tự nhiên đất mẹ
Những người thợ rừng ngày càng vất vả
Họ phải đi xa hơn để lấy của rừng
Vì đâu họ phải đi xa hơn
Vì đâu? Họ lấy về để bán cho ai
Ruộng rẫy họ lên đầy cỏ dại
Trong nhà nhiều người vẫn thường có vài bể rượu đựng xác thú rừng
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook