Trang trong tổng số 4 trang (35 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

fieu

Ngủ chưa em-tình yêu bé nhỏ?

Ta vẫn một mình trắng canh thâu

Mới tạm xa nhau mà như thể

Ngàn vạn đêm trường ôm nhớ thương.

Giờ này chác em say giấc điệp

Bóng đêm huyền ôm ấp với tình thân

Liệu có khi nào trong mộng mị

Ta hiện hình nơi vô thức của em?
"bạc bẽo nhất trên đời là VỘI VÃ TRẢ ƠN"
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

fieu

Em có lo khi bình minh thức giấc

Khi rộn ràng về lại khắp nhân gian

Căn phòng kia chỉ mình em trống vắng

Vì ta vội vàng đi chẳng biệt ly

Buồn làm chi,tiếc gì chút tình si

Ân ái đó thoảng qua như làn gió

Đừng ngốc nghếch tin vào điều không có

Đừng vò võ tháng ngày trong đau khổ

Đừng điểm trang chi khi mỗi đêm về.

Thế nghe em,quên cả những câu  thề

Lần nào đó môi kề ta từng nói

Vì thề bồi muôn đời không thể trói

Tâm hồn ta và khát vọng của ta ....

Biết cách xa là muôn vàn thương nhớ

Thôi cũng đành em hỡi,ta đi..
"bạc bẽo nhất trên đời là VỘI VÃ TRẢ ƠN"
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

fieu

KÍNH TẶNG MẸ CỦA CON



Thân nhân hỡi

     Buổi xế chiều chạng vạng

Mẹ của con ơi

     Nỗi ấm nồng...

Con muốn khi hồ nghi

Con muốn khi mỏi cánh

Những phương trời vô định ở ngoài kia

Sẽ về lại mái nhà ta quen thuộc

Sẽ về tìm bóng dáng mẹ thân yêu

Nên mẹ đừng ra đi

Nên mẹ đừng từ giã

Mặc biến thường có xé tan tàu lá

Nhưng con chắc là con không gục ngã

Khi mẹ còn ở đó đỡ nâng con..

Xin mẹ đừng ra đi

Xin mẹ đừng từ giã

Vì đời sống mẹ ơi!

     Có muôn điều dối trá

Chỉ có mẹ-điều thật mlòng duy nhất ở nơi con.
"bạc bẽo nhất trên đời là VỘI VÃ TRẢ ƠN"
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

fieu

NẠN NHÂN CUỐI CÙNG

Tôi đang kể về một người hoạ sĩ
Gã vẽ bức tranh có ả đàn bà
Đầu trọc lốc ôm đứa con thơ dại.
Ả đàn bà trẻ trung xinh đẹp
Đôi mắt nhắm hờ cam chịu,hay ả dại ngây?
Đứa con ả ôm hình dung không khác mẹ
Cái đầu tròn trọc lốc giữa mông lung
Ấy là cái nền tranh-bầu trời đêm hư ảo
Như cuộc đời giăng lưới bủa vây
Đứa trẻ ấy ngồi yên trong lòng mẹ
Ngửa mặt lên trời khóc lặng đến là thương
Dường như nó ý thức được về thân phận
Nên không tỏ ý gì ngoài việc khóc mà thôi.
Ừ!thì nhóc con,mày có quyền đau khổ
Tôi đang kể về một bức tranh
Và màn đêm hai con người trú ngụ
Gã hoạ sĩ trong cơn say thổ lộ
"Nạn nhân cuối cùng",hắn chỉ nói thế thôi.
"bạc bẽo nhất trên đời là VỘI VÃ TRẢ ƠN"
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

fieu

Trong khoảng tĩnh lặng của cuộc đời

Ta nhận thấy có muôn điều giả dối

Cả tình yêu và trái tim cũng vậy

Cả cơn đau,niềm hoan lạc đời thường.

Ta nhận thấy thật sâu trong tiềm thức

Nỗi chán chường yêu,ghét,u mê

Khi đang sống chợt hết hơi giữa dốc

Trái tim quên đập

Máu ngừng lưu thông trong huyết quản rã rời.

Gục mặt vào cuộc đời

Và đôi tay thôi bấu víu

Ta sẽ trôi tuột về đâu

Nếu sự sống là một vòng tròn

Gã hoạ sĩ vừa run rẩy vạch lên vải toan

Một đường ngoằn nghèo có chung điểm đầu và điểm cuối

Vòng tròn-hắn nghĩ

Rồi hắn gục xuống chính chỗ bắt đầu

Nơi đầu cọ chạm mặt vải toan
"bạc bẽo nhất trên đời là VỘI VÃ TRẢ ƠN"
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

fieu

tôi chuốc cho anh uống thật say

cho anh vui trọn hết đêm này....]
"bạc bẽo nhất trên đời là VỘI VÃ TRẢ ƠN"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

fieu

gió ơi!gió bào mòn vách núi
bào mòn đa mang lòng thi nhân..
"bạc bẽo nhất trên đời là VỘI VÃ TRẢ ƠN"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

fieu

Tôi chuốc cho anh uống thật say
Cho anh vui chọn hết đêm này...........














    Nghi ngút đêm ngày khói trầm hhương

    Lụa là nnhung gấm phút chán trường

    TTrần thế bao năm mưa gió dập

    Bình mminh hé mở chốn thiên đường
"bạc bẽo nhất trên đời là VỘI VÃ TRẢ ƠN"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

fieu

fieu đã viết:
tôi chuốc cho anh uống thật say

cho anh vui trọn hết đêm này....]


bạn trả lời:

TÔI SAY ANH TỈNH,ĐÀNH SAO ĐƯỢC

TÔI SẼ TỈNH NGAY,CHUỐC ANH SAY
"bạc bẽo nhất trên đời là VỘI VÃ TRẢ ƠN"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

fieu

biếnthường                   
                   Giấc mơ tàn,mỏi mệt

                   Bình minh gửi nắng

                   Vàng khắp ngả

                   Em không còn là nỗi nhớ, niềm đau

                   Bệnh "tình" bỗng qua cơn

                   Trái tim rộn ràng nhịp đập

                   Ngày vỗ về dòng máu nóng

                   Nuôi tâm hồn

                   Chờ đợi

                   Những cơn mơ

                   "Niềm đau"

                   "Cơn  bệnh"

                   Nó sản sinh ra những enzim

                   Kích thích sự sinh tồn

                   Dai dẳng

                   Điều bất ngờ

                   Ta chợt nhận ra rằng

                   Em là nguồn sống muôn đời

                   Liều thuốc đắng

                   Cú sock điện

                   Lý lẽ dẫu mơ hồ

                   Vẫn vin vào bào chữa

                   Ta sẽ không rũ bỏ
"bạc bẽo nhất trên đời là VỘI VÃ TRẢ ƠN"
15.00
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 4 trang (35 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối