Trang trong tổng số 101 trang (1010 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Vanachi

Bạn có thể gửi một số bài thơ của người bạn đó lên giới thiệu trên Thi Viện được không ?
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

mediocre_man

Thân chào Ban Quan Trị diễn đàn Thi Viện,
    Mình là một thành viên mới rất yêu thích thơ văn và vô tình đã tìm được đến trang web của các bạn. Công trình mà các bạn đang đầu tư tâm huyết vào có ý nghĩa rất lớn đến đời sống tâm hồn của rất đông đảo bạn đọc Việt Nam trên toàn thế giới.
    Nhân đây mình xin mạn phép được giới thiệu một người bạn còn rất trẻ tuổi của mình và rất có thể những bài thơ này chưa từng được ai biết đến. Nhưng theo cảm nhận của mình thì trong những bài thơ đó đều chứa đựng một cái gì đó rất dịu dàng và trầm lắng, nói lên được tính cách của tác giả.
    Qua trang web của các bạn, mình rất muốn được chia sẻ những bài thơ này. Nay mình post thử một vài bài lên để các bạn xem xét và phúc đáp. Nếu các bạn chấp thuận, mình sẽ cung cấp thêm chi tiết về tác giả này!
    Chân thành cảm ơn!
Better to remain silent and be thought a fool than to speak out and remove all doubts! (Abraham Lincoln)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

mediocre_man

KHÚC TÌNH VÔ TẬN
    
Có tiếng chuông nào ngân nga trong không gian;
Có vị ngọt nào tan nhanh trong gió,
Và em cảm nhận mùi hương... rất rõ,
Kể từ ngày em yêu anh...

Kể từ ngày em yêu anh...
Đại dương ru hoài bản tình ca mênh mông sóng vỗ
Anh là ngọn hải đăng sáng tỏ,
Soi đường em - lạc lối một con tàu...

Anh xa rồi cho em biết nỗi đau;
Cho em biết tận cùng niềm khao khát
Dù lòng em như biển xanh dào dạt,
Cũng không ngăn được mắt lệ tràn mi!

Anh có biết từ ngày anh ra đi,
Trời không xanh và chim không tiếng hót?
Bản tình ca những nốt trầm nhỏ giọt,
Cứ rơi hoài vào miền nhớ xa xôi
Anh đi rồi vầng trăng cũng chia đôi:
Hai nửa vầng trăng - mỗi người mỗi ngả
Anh đi rồi anh mang theo tất cả,
Tất cả trừ em người con gái anh yêu!
Nhưng anh ơi, anh có biết tình yêu...
Không phải như những đám mây mùa hạ?
Cứ hợp vào lại cùng nhau tan rã,
Mãi mãi muôn đời mây vẫn cứ chơi vơi...
Tình em dành cho anh như sóng biển xa khơi,
Thăm thẳm, mênh mông, dịu dàng sóng hát
Tình em dành cho anh vô vàn như cát,
Cát bụi phong trần mà bất diệt thuỷ chung!

Em là mùa đông lạnh lẽo vô cùng,
Được mặt trời anh mang về ánh sáng
Em là trái tim khổ đau buồn chán,
Dòng máu anh sưởi ấm cả tâm hồn
Dù bình minh hay là lúc hoàng hôn,
Nỗi nhớ anh trong em là trọn vẹn
Dù đã nói muôn lời yêu tha thiết,
Vẫn nhớ hoài ấm áp một chiếc hôn...

Em yêu anh...
Yêu mái tóc bồng bềnh như làn gió,
Yêu đôi môi như anh đào ửng đỏ,
Yêu nét cười như thu cả thế gian...

Anh giấu đi đâu đôi cánh, hỡi thiên thần?
Vì em biết anh không thuộc về coi trần lấm bụi
Anh là của trời xanh cao xa vời vợi,
Vì yêu em nên không thể hoá thân!

Mình tuy xa nhưng lại thấy thật gần
Ngọn lửa tình cháy hoài trong lồng ngực
Nghĩ về nhau lòng càng thêm náo nức,
Rồi ngày mai sẽ lại được kề bên...

Đời là dòng sông rộng rãi, lênh thênh,
Bèo dạt hoa trôi không ngày trở lại!
Nhưng tình mình vẫn luôn là mãi mãi,
Nguyện yêu nhau đến tận cuối cuộc đời!

Hãy tin em dù chỉ một lần thôi
Dù mặt trời thiêu đại dương thành lửa;
Dù cỏ hoa muôn loài không còn nữa;
Vẫn còn em - người say đắm yêu anh!
Nào thắp lên một ngọn nến long lanh,
Tay trong tay ta cùng nhau hẹn ước
Nào đặt tên cho vì sao phía trước,
Là vì sao định mệnh của chúng ta
Để sau này dù mình có cách xa,
Nơi phương trời ta cùng nhìn để nhớ
Cho đến ngày vì sao kia rạn vỡ,
Trái tim ta vẫn một nhịp đập chung
Giữa cuộc đời bát ngát vô cùng...
Em và anh - hai linh hồn bất diệt!

              (Tặng riêng cho anh - người em yêu thương nhất cuộc đời)
                                  Phan Thị Việt Phương
Better to remain silent and be thought a fool than to speak out and remove all doubts! (Abraham Lincoln)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

mediocre_man

CHIỀU LẠI ĐẾN VÀ ĐI KHÔNG GÕ CỬA

Ngày trôi qua! Một lần nữa, buổi chiều...
Lại chợt đến khẽ khàng không gõ cửa!
Ôi hoàng hôn, ánh nắng chiều chan chứa,
Như hàng trăm ánh nến toả màu vàng!
Cả bầu trời rực rỡ cảnh huy hoàng;
Phút cuối cùng bừng lên như cháy xé;
Ngày qua ngày không mang hơi lặng lẽ,
Mây ban chiều nhuộm tím cả không gian!
Từ giã mặt trời, từ giã huy hoàng...
Và màn đêm làm vụt tan ánh sáng!

Anh có nghe không những buổi chiều,
Trôi qua như một tiếng chuông kêu?
Còn bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút?
Thương nhớ vấn vương, nghĩ ngợi nhiều...

Một sáng mùa thu anh sẽ đi;
Xa em biền biệt, có nhớ chi?
Mùa hè kỷ niệm qua nhanh quá!
Thương nhớ vấn vương, níu lại gì?

Khi anh đi rồi...
Em sẽ làm một con ve,
Ngủ ngon qua ba mùa hương sắc:
Thu vàng, đông trắng, xuân hồng
Đối với em, bây giờ và tất cả,
Chỉ còn lại mùa đông...
Đối với em, bây giờ và tất cả
Chỉ còn là hư không...

Em sẽ chờ ngày anh đến bên em,
Khi hạ biếc lại về cùng mây gió.
Như chiều đến và đi không gõ cửa
Mở mắt nhìn ra không còn thấy những hạt mưa
Ánh mặt trời dường rực rỡ hơn xưa;
Phượng yêu kiều cháy bừng trong sắc lá.
Em chợt thấy cuộc đời sao thật lạ,
Anh đưa em ra khỏi giấc mơ dài!
Anh lại về cho em thấy ngày mai,
Cho em thấy những điều là hiện thực;
Khúc hát ngày nào ngỡ như từng bị mất,
Giờ cất lên vang vọng giữa trời xanh!
Tình yêu là mãi mãi phải không anh?

Những buổi chiều, ôi những buổi chiều qua...
Cho ta thấy thời gian không dừng lại,
Chỉ vậy thôi có gì mà tê tái?
Vì anh ơi em đã hiểu một điều:
Chiều chỉ là một bóng nắng phiêu diêu...

                              Phan Thị Việt Phương
Better to remain silent and be thought a fool than to speak out and remove all doubts! (Abraham Lincoln)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

mediocre_man

KÝ ỨC

Tôi muốn một lần nhặt lại chiếc lá ấy,
Một chiếc lá trong muôn ngàn những chiếc lá vu vơ.
Tôi ước một lần như là một giấc mơ,
Được trở về với mùa hè cuối cùng của ký ức.
Để rồi khi áp bàn tay lên ngực.
Nghe tiếng tim đập rộn nhịp bồi hồi.
Mới hay rằng bạn đã mãi xa tôi.
Mùa hè cuối cùng không bao giờ trở lại!
Có còn chăng cành phượng hồng tôi hái,
Dần úa màu theo chuyển nhịp thời gian;
Chỉ kỷ niệm là chăng thể héo tàn.
Trong tôi sân trường, hàng cây, ghế đá,
Tôi nhớ những nụ cười thân thương quá!
Nhớ bạn bè, nhớ cả bụi phấn bay.
Nhớ tiếng thầy trên bục giảng ngày ngày,
Những cánh thư chuyền tay trong lớp học.
Nguyên vẹn trong tôi nghẹn ngào như tiếng khóc.
Những ánh nhìn buồn bã buổi chia tay.
Nước mắt rơi cho nuối tiếc tràn đầy.
Áo trắng học trò một thời đến lớp,
Lửa phượng tan tiếng ve dần rơi rớt.
Hết mất rồi mùa hè cuối cùng ơi!
Lá vàng rơi tiễn biệt bước chân người.
Là chiếc lá chết cùng tôi kỷ niệm!

                                Phan Thị Việt Phương
Better to remain silent and be thought a fool than to speak out and remove all doubts! (Abraham Lincoln)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ma Phương

Điệp luyến hoa đã viết:
Bạn có thể gửi một số bài thơ của người bạn đó lên giới thiệu trên Thi Viện được không ?
Song ánh Tình yêu

Yêu - có nghĩa
Là nguyện Chia đều
tâm hồn anh :
Một nửa dành tặng em
nửa còn lại là cho:
Tình yêu tươi đẹp của chúng ta
Chẳng những vậy
Tình yêu còn chia đều
Tiết trời ôn hòa
Mùa hạ cháy nồng
Dành cho tình yêu
Mùa đông lạnh giá
Anh nguyện giữ trọn riêng mình
Có phải chăng tình yêu là thế
Chia chúng ta
Làm hai nửa quạnh vắng
Hai mùa riêng biệt
Có phải chăng tình yêu là thế
Đến rồi lại vụt đi lạnh lẽo
Để lại anh với cơn gió đông
BUỒN KIA..................
có những đớn đau âm thầm theo gió
Thổi vô bờ băng giá một con tim
Có những xưa kia nay đã thành kỷ niệm
Mặc trong lòng canh cánh một niềm yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ma Phương

Điệp luyến hoa đã viết:
Bạn có thể gửi một số bài thơ của người bạn đó lên giới thiệu trên Thi Viện được không ?
EM XIN  ĐƯỢC CHÚ THÍCH:
"SONG ÁNH" LÀ MỘT THUẬT NGỮ TOÁN HỌC, NÓ CHỈ SỰ TƯƠNG ỨNG 1:1 GIỮA HAI LOẠI HÀM.O ĐÂY NÓ MUỐN NÓI ĐẾNWJ TƯƠNG ỨNG 11 TRONG TÌNH YÊU >CHỈ CÓ :"ANH VÀ EM"
có những đớn đau âm thầm theo gió
Thổi vô bờ băng giá một con tim
Có những xưa kia nay đã thành kỷ niệm
Mặc trong lòng canh cánh một niềm yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

mediocre_man

Thân chào Ban Quản Trị diễn đàn,
  Những bài thơ của tác giả Phan Thị Việt Phương mình đã gửi cũng gần một tuần lễ rồi mà vẫn chưa thấy hồi âm. Có lẽ các bạn đang quá bận rộn nên không coi sóc chủ đề này đúng mức hoặc mình có thể hiểu đây là một sự không đồng tình. Dù sao đi chăng nữa thì mình cũng xin chúc cho diễn đàn của các bạn thành công tốt đẹp. Mình xin gửi thêm một bài thơ của tác giả trên và sẽ chờ đợi một ngày các bạn có nhiều thời gian rỗi rảnh hơn!
  Chân thành cảm ơn!
Better to remain silent and be thought a fool than to speak out and remove all doubts! (Abraham Lincoln)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

mediocre_man

LÀM SAO EM CÓ THỂ GIẬN ANH ĐÂY?

Lại một lần nữa chúng mình giận nhau.
Lần thứ mấy rồi? Em không thể nào nhớ hết!
Dù vẫn biết giờ đây anh mỏi mệt,
Hãy lắng nghe em bày tỏ chút nỗi lòng.

Anh có buồn, anh có giận em không?
Vì những lời nói của em vô tình đến thế!
Nhưng anh ơi làm sao em có thể ...
Làm sao em có thể giận anh đây?

Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi phút giây,
Lúc em cần là lúc anh luôn hiện diện.
Những vui buồn, những suy nghĩ đắng đo... anh đều biết.
Anh không chỉ là người tình, anh còn là cả một trái tim!
Em không cần chi phải mải miết đi tìm.
Chạy theo vòng quay của những cuộc tình đầy cay đắng.
Vì anh đã đến bên đời em rất thầm lặng.
Làm chiếc ô cho em núp dưới những ưu phiền.

Anh là thế giới của bình yên;
Là vòng tay cho em ngon giấc ngủ.
Hơi ấm của anh không một ngọn lửa nào có đủ.
Anh là mặt trời, là ánh sáng của thế gian!

Một mình giờ đây em mới chợt bàng hoàng.
Mới biết rằng mình yêu anh nhiều đến thế!
Vì vậy anh ơi làm sao em có thể...
Làm sao em có thể giận anh đây?

Nhớ thương anh giọt nước mắt tràn đầy!
Giận hờn làm chi, em biết anh không bao giờ khóc.
Nước mắt anh nén thành nỗi đau trong như ngọc.
Anh giấu đi đâu ở tận đáy tâm hồn!
Em sẽ xin lỗi anh bằng một triệu chiếc hôn.
Nếu không đủ em sẽ lấy cuộc đời mình trả nợ!
Chỉ sợ rằng anh không còn yêu em nữa.
Dù là giận hờn cũng theo gió phôi phai!

Một đêm thôi đối với em cũng quá dài.
Bởi vậy nên đừng giận em lâu anh nhé.
Em muốn nghe tiếng anh thì thầm bên tai rất khẽ:
"Anh tha cho em thêm một lần này nữa, em yêu!"

                                  Phan Thị Việt Phương
Better to remain silent and be thought a fool than to speak out and remove all doubts! (Abraham Lincoln)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

mediocre_man đã viết:
Thân chào Ban Quản Trị diễn đàn,
  Những bài thơ của tác giả Phan Thị Việt Phương mình đã gửi cũng gần một tuần lễ rồi mà vẫn chưa thấy hồi âm. Có lẽ các bạn đang quá bận rộn nên không coi sóc chủ đề này đúng mức hoặc mình có thể hiểu đây là một sự không đồng tình. Dù sao đi chăng nữa thì mình cũng xin chúc cho diễn đàn của các bạn thành công tốt đẹp. Mình xin gửi thêm một bài thơ của tác giả trên và sẽ chờ đợi một ngày các bạn có nhiều thời gian rỗi rảnh và "tâm huyết" hơn!
  Chân thành cảm ơn!
Chào bạn!
Xin cảm ơn bạn đã gửi lên những bài thơ của Phan Thị Việt Phương. Quả đúng BQT Thi Viện luôn luôn bận rộn, nhiều khi cũng do cả lý do khách quan về kỹ thuật nữa, mong bạn thông cảm. Song tâm huyết thì chắc chắn là không hề ít :-). Ở đây không phải "im lặng là không đồng ý" đâu :-P, mà "im lặng là đang cân nhắc"...
Chúng mình nghĩ, nếu được, bạn cung cấp thêm thông tin về Phan Thị Việt Phương được không bạn? Ngày sinh, nhân thân, đã từng in thơ ở đâu, hiện đang làm gì,... vân vân... BQT Thi Viện nhất định sẽ hồi âm cho bạn. Bạn đừng nản lòng, mới có một tuần thôi mà! Với một tác giả mình yêu quý thì một tuần chưa phải là nhiều, phải không bạn?
Mong tin về tác giả Phan Thị Việt Phương mà bạn sẽ cung cấp,
Thân mến,
HXT.
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 101 trang (1010 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối