Trang trong tổng số 24 trang (235 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

buithison

(Tiếp theo)Nhà Minh ở cách trại mười cây số, hôm đầu tiên cậu xin phép trại trưởng là cậu nghỉ tại gia đình, còn tranh thủ làm thêm, thỉnh thoảng cậu mới đến trại gửi tác phẩm và tham khảo ý kiến của mọi người…Thế nhưng, vừa gặp được Phong Lan, nghe cô ấy nói chuyện, có chút men rượu vào cậu đã say đứ đừ, nằng nặc xin trại trưởng bố trí cho ở lại trại “để còn học hỏi kinh nghiệm của anh em”. Biết Luân  ở cùng tỉnh với Phong Lan, cậu tìm cách làm thân, dò hỏi chuyện chồng con cô ấy…Luân giữ thái độ bình thản, dè dặt trước các thông tin chọn lọc cậu cho Minh biết về Lan. Anh  không  muốn nhen cho Minh tia hy vọng hão huyền …Anh chỉ nói:
- Chồng Lan là giám đốc một ngành kinh tế quan trọng  của tỉnh, giàu có và rất yêu vợ con. Lan có hai đứa con, một trai, một gái, đang học phổ thông trung học. Gia đình Lan sống hạnh phúc lắm!
Hôm tổng kết trại, ai cũng cảm thấy rất vui vì được các nhà văn, nhà thơ trung ương nhận xét rất tỉ mỉ chu đáo cho  bài viết của từng người, nhất là thấy được hạn chế cần khắc phục. Các văn nghệ sĩ tỉnh lẻ đâu có ai được học qua trường lớp viết văn bao giờ. Dịp đi trại này vô cùng bổ ích đối với mọi người. Riêng Phong Lan thì vui  và hãnh diện ra mặt vì truyện ngắn “Thần tượng” của cô được chọn đăng trên một tờ báo có uy tín ở trung ương: “Đề tài thì không mới, nhưng cách viết thật táo bạo. Nó gợi  ra trách nhiệm của mỗi người trước cái xấu, cái ác, cái giả dối được che đậy bởi lớp vỏ hào nhoáng bên ngoài. Văn phong mạnh mẽ, ngôn từ chọn lọc, hàm xúc…” Nhận xét của một nhà văn có tiếng làm mọi người càng nhìn Phong Lan với đôi mắt nể phục…
2-… Ba mươi năm trước, Luân vừa học hết cấp II thì bố mất đột ngột . Luân là con cả trong gia đình có ba anh em trai. Thương mẹ vất vả, anh xin đi học lớp trung cấp sư phạm ở Thuận Châu (Sơn La), hy vọng ra trường sẽ đỡ đần mẹ nuôi các em ăn học đến nơi đến chốn. Mẹ rất thương cậu con trai cả học giỏi, chăm làm và hiếu thuận nhưng đành phải chấp nhận giải pháp ấy vì bà không thể gồng mình nuôi nổi ba đứa con đang tuổi ăn tuổi học…
Sắp đến ngày đi thi, hôm nào cậu vào rừng kiếm cho mẹ gánh củi khô to tướng để mẹ đun dần. Hôm ấy vừa về đến ngõ, cậu đã nhìn thấy một cô bé chừng mười sáu, muời bẩy tuổi mặc một cái áo phin màu tím hoa cà, hai bím tóc cài nơ vểnh lên, ngoe ngoảy như đuôi chồn đang giúp mẹ tưới rau. Cô bé ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu, nhoẻn nụ cười thật tự nhiên:
- Em chào anh Luân! Anh đi lấy củi về đấy ạ?
- ừ.
Luân đáp cụt lủn,nghĩ thầm: “Quái, con bé lạ hoắc này ở đâu ra mà biết cả tên mình nữa chứ!”
Đặt gánh củi giữa sân, cậu thấy mẹ đang ngồi uống nước cùng một thiếu phụ xinh đẹp, ăn mặc đỏm dáng:
- Cháu chào cô ạ!
- Luân đấy ư? Cao lớn bảnh bao vậy rồi ư?
Thấy Luân ngơ ngác chưa nhận ra người quen, mẹ nhắc:
- Con không nhận ra cô Nhạn à? Ngày trước cô ở cùng nông trường chè với bố mẹ, có ba đứa con gái là Lan, Hồng, Cúc ấy! Gia đình cô ấy chuyển về Thuận Châu lâu rồi. Chú ấy bị tai nạn giao thông, mất năm ngoái…
CôNhạn bỗng oà lên, khóc rưng rức:
- ôi chị ôi là chị ôi! Chị em mình cùng cảnh ngộ, cái số mình sao nó khổ thế này…
Phụ nữ dễ mủi lòng, nhất là những người goá chồng sớm. Nghe cô Nhạn khóc, mẹ cũng gục đầu vào vai cô nức nở…
Giờ thì Luân đã nhớ ra: hồi Luân còn học cấp một có ở cạnh nhà cô Nhạn thật. Ông trời thật chẳng công bằng: Bố mẹ Luân sinh toàn con trai, còn nhà cô Nhạn lại sinh liền tù tì “ba con vịt trời”. Hàng xóm cứ đùa trêu: Sau này cho ba ả tố nga kết duyên cùng ba chàng hàng xóm thì thật là hay, lũ trẻ con sinh ra đều có chung ông bà nội ngoại. Luân nghe thấy, xì một tiếng thật to: “Cháu không thèm lấy con Lan!” Cái Lan ngày ấy gầy đét, đen như chấy. Mới năm năm không gặp  mà cả mẹ cả con giờ đều như lột xác, biến thành người khác, thơm tho, đẹp đẽ. Nghe người ở nông trường đưa con xuống học ở Thuận Châu về nói cô mua một ngôi nhà  hai tầng ở  mặt đường, bán  cơm phở chạy lắm! (Tiền ở đâu ra nhỉ, hồi còn ở nông trường chè, họ túng thiếu lắm! Hay là…hay là hồi đó nó buôn lẻ thuốc phiện mà công an chưa phát hiện ra, nó cứ giả nghèo giả khổ rồi nhanh chóng chuyển hướng đi nơi khác làm ăn?) Mà gặp lại người quen cũ cùng nông trường chè, cô ấy “chém đẹp” ngay   “Càng quen càng lèn cho đau”mà!
Đấy là Luân nghe mọi người nói thế, chứ hôm nay thấy cô đến thăm an ủi mẹ, lại có cả em Lan xinh đẹp đi cùng, mẹ và Luân đều rất vui. Mẹ mời cô ở lại dùng cơm, cô vui vẻ nhận lời ngay, lại còn lôi từ trong làn nào trứng, nào giò chả, nào bánh kẹo, hoa quả…
Ăn cơm xong, cô chẹp miệng mấy cái,rồi dợm giọng nói với mẹ:
- Em lên thăm chị, trước là chia buồn cùng chị, sau là cũng muốn bàn với chị việc học hành của các cháu.
- Cô nói gì tôi chưa hiểu…
- Thế này chị ạ! Nói gần nói xa chẳng qua nói thật! Em nghe người ta nói cháu Luân sắp thi vào trườngsư phạm Thuận Châu, em cũng thật là tiếc cho cháu. Nếu anh còn, chắc chắn nó còn học lên nữa,thi đỗ đại học đàng hoàng. Từ nhỏ, nó đã nổi tiếng là thông minh, sáng dạ. Nhưng thôi, nó có chí thì sau này còn nhiều dịp học tiếp. Em lên bàn với chị để cho cháu Luân xuống ôn thi giúp con Lan nhà em, sau hai đứa cùng thi vào sư phạm thì tốt. Nhà em cũng gần trường, lại rộng rãi, để chúng nó học ngoại trú vừa đỡ tốn kém vừa tiện lợi đủ đường…
Cô Nhạn bỏ chừng câu nói lấp lửng,liếc nhanh qua Luân,nháy mắt đầy hàm ý…
Mẹ ngạc nhiên:
- Ôi, tôi cứ tưởng cháu Lan nhà mình đang theo học trường văn hoá nghệ thuật tỉnh Sơn La cơ mà…
- Chẳng giấu gì chị: Cháu từ nhỏ thể trạng đã yếu nên học khó vào lắm! Ông anh trai em dạy học ở đấy mách trường lấy học sinh tốt nghiệp cấp một vào, ba năm đầu cho  học văn hoá hết cấp hai, sau đó mới phân vào các khoa thanh nhạc hoặc múa… Con Lan nhà em học yếu, lại không có năng khiếu âm nhạc. May mà có bác cháu đỡ đầu nên thi vào  trót lọt, lại được nhà trường nuôi ăn học tử tế, ba năm trời mình chẳng mất xu nào. Bây giờ tốt nghiệp cấp hai rồi, bác cháu nói khéo với nhà trường do hoàn cảnh gia đình, cháu xin về học chuyên nghiệp  gần nhà, còn đỡ đần thêm cho mẹ. Chị tính: ngành khác thì còn có thể cố, làm nghệ thuật mà không có năng khiếu về đàn hát thì…
“Thế làm  cô giáo không cần có năng khiếu à? Học yếu thì làm sao dạy được ai cơ chứ!” Luân nghĩ thầm. Một tiếng nói khác văng vẳng bên tai Luân: “Tốt nhất là im lặng đừng nói gì. Cứ để mẹ và cô ấy bàn”.
- Nghe nói kinh tế nhà cô giờ khá giả rồi, sao cô không cho cháu học tiếp lên cấp ba rồi thi vào đại học?
- Ôi dào! Em nói thật với chị, nếu không có ông anh ruột em làm ở đấy, cháu cũng khó thi nổi hết cấp II. Mà đi học tiếp, biết nhờ cậy ai. Em nghĩ tốt nhất là để anh em nó cùng học với nhau tiếp ba năm chuyên nghiệp, anh Luân giúp đỡ Lan. Từ trường đến nhà em chưa đầy một cây số, em sẽ xin cho hai đứa học ngoại trú. Khoản ăn nghỉ của cháu Luân, chị khỏi phải lo.
Luân hiểu ý cô Nhạn: Cô không tính tiền ăn, tiền trọ cho cậu như vậy tiền học bổng ít ỏi cậu có thể giành dụm gửi về cho mẹ nuôi các em. Đổi lại, cậu có nhiệm vụ phụ đạo cho cái Lan, sao cho nó cùng tốt nghiệp sư phạm với cậu.
3- Khi  theo cô Nhạn về Thuận Châu, Luân được cô bố trí cho một phòng riêng đànghoàng tử tế trên tầng hai bên cạnh phòng hai chị em Lan và Hồng. Cô Nhạn và cái Cúc thì nghỉ ở gian cạnh phòng khách tầng hai. Dưới tầng một, cô Nhạn vẫn bán cơm phở, còn một buồng lớn giành cho ba cô gái trẻ giúp việc. Như vậy, ngôi nhà có bảy người sinh sống chỉ có mỗi Luân là nam giới nhưng cô ấy xếp như vậy cũng không có gì bất tiện bởi riêng phòng cậu như một phòng víp thực thụ với công trình khép kín thơm tho sạch sẽ. Khi học bài, cô Nhạn yêu cầu hai đứa ra phòng khách ngồi học đàng hoàng nghiêm chỉnh. Cả nhà ăn cơm ở tầng một. Các món ăn lúc nào cũng có thịt cá chế biến rất ngon, Luân càng nhớ mẹ và các em nhiều hơn. Việc thi vào trường của hai đứa diễn ra khá suôn sẻ. Hai đứa cùng thi vào khoa văn vì đó là môn học Luân mê nhất. Rất may, tên hai đứa có cùng phụ âm đầu, xếp theo bảng chữ cái A, B, C hai đứa ngồi gần nhau nên Luân có thể giúp Lan một cách dễ dàng, còn dư thời gian sửa lại bài của mình cho khác một chút, không ai có thể phát hiện ra được. Luân cũng định bụng chỉ giúp Lan thi vào trường, rồi dạy bù các môn, lấp lỗ hổng kiến thức cho cô ấy.
Kết quả thi vào trường thật mĩ mãn: Luân đỗ thủ khoa, còn Lan đứng thứ ba sau cái Thục - một đứa con gái khá xinh nhưng rất nghèo. Đối với lực học của Luân, điều đó không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng đối với Lan, đỗ vào trường học (lại đỗ với số điểm cao) thật là vượt quá mong đợi của cả hai mẹ con cô Nhạn. Cô tổ chức một bữatiệc lớn để chiêu đãi cả nhà. Suốt bữa ăn, cô luôn tay gắp thức ăn đầy bát cho Luân:
- Cô và em Lan cám ơn cháu nhiều lắm! Cô biết là cô không nhầm khi đã “chọn mặt gửi vàng” nơi cháu…
- Luân cảm thấy mất tự nhiên trước sự chăm sóc thái quá của cô Nhạn…
Lan ngoẹo đầu, lườm yêu mẹ:
- Mẹ mà khen anh Luân thì chẳng khác nào khen chim biết bay. Nhưng công của mẹ cũng lớn lắm đấy! Lúc chúng con đi thi, chẳng phải mẹ đã đồ xôi đỗ cho chúng con ăn, lại còn mua chiếc áo đỏ đẹp tuyệt cho con mặc đó sao?
- Cô thì chỉ được cái…
Lan cướp lời mẹ:
- Chỉ được cái nói đúng, phải không mẹ? Nhưng mẹ ơi, có chuyện này con cần nói ngay với mẹ. Lúc cô giáo điểm danh vào phòng thi, con ngượng muốn chết. Bọn con gái thi vào lớp con chẳng xinh đẹp gì mà đứa nào cũng có một cái tên hay: Nào Hồng Nhung, Hải Yến, nào Cẩm Tú, Tuyết Trinh… Tên Lan nghe cũng được rồi, nhưng có chữ Thị đằng trước, nghe quê quá mẹ ạ! Con định đổi Nguyễn Thị Lan thành Nguyễn Phương Lan có được không mẹ?
Cô Nhạn còn chưa biết trả lời con gái ra sao thì Luân dè dặt nói:
- Cô ạ! Cháu nghĩ: Đổi tên đệm cho hay hơn cũng là nguyện vọng chính đáng của em Lan, nhưng thủ tục rườm rà lắm! Nếu mình làm không đến nơi đến chốn, sau này còn khó cho việc thi tốt nghiệp hoặc xin đi làm … Tốt nhất, mình cứ để tên cũ, tên Phương Lan mình đề vào mục tên thường gọi…
Cô Nhạn âu yếm nhìn Luân:
- Đúng là cháu có ăn có học, nói cái gì cũng có lý có tình. Cái tên Phương Lan nghe cũng hay, nhưng nhiều người đặt tên ấy rồi, nghe nó nhàm quá! Hay là… hay là, cháu giúp em tìm một cái tên đệm khác vậy?
Cô đánh mắt liếc nhanh sang con gái yêu với nụ cười đầy hàm ý… Lan ngoẹo cổ, nũng nịu:
- Mẹ nói phải quá! Anh Luân văn hay chữ tốt, anh đặt tên đệm cho em đi!
Cái miệng Lan chúm chím như nụ hoa hàm tiếu, hai má Lan đỏ lừng như say rượu và nhất là đôi mắt - đôi mắt long lanh như hai giọt sương mai đậu trên hai hạt nhãn khiến tim cậu con trai mới lớn đập loạn xạ. Cậu nhớ đến  buổi trưa hè nóng nực, một mình vào rừng kiếm củi giúp mẹ, lúc khát nước khô cổ họng, cậu ngẩng nhìn lên cây cổ thụ tìm bóng mát… bỗng chợt thấy người nhẹ bẫng, thanh thản lạ lùng như đang  bay lên chín  tầng mây. ấy là khi cậu chợt nhìn thấy chùm phong lan vàng  rực như nắng nổi bật giữa vòm lá xanh ngăn ngắt… Cậu leo lên cây cổ thụ, khéo léo  chặt nhành cây có chùm lan  rễ ăn sâu như tạcvào cành… Cậu treo chùm lan ấy  ngay  cạnh cửa sổ. Khi có gió, chùm hoa khe khẽ đong đưa, những cái nhụy màu phơn phớt tím rung rinh, rung rinh toả hương thơm ngào ngạt…
- Anh đặt tên đệm cho em đi!
Giọng nói dịu dàng của Lan như đưa Luân trở về với thực tại…
- à, à…Phong Lan! Phong Lan có được không hả cô?
- Tuyệt quá!
Hầu như tất cả mọi người ngồi bên  mâm cơm cùng thốt lên hai tiếng đó.
4- Đêm ấy,Luân thao thức. Cậu nhớ đến nụ cười mãn nguyện của cô Nhạn, ánh mắt lấp lánh niềm vui của Lan và những tiếng xuýt xoa trầm trồ của hai cô em gái. Cậu tự nhủ lòng, mình sẽ cố gắng kèm cặp, bổ sung những lỗ hổng trong kiến thức của Lan, dấy lên trong Lan ngọn lửa đam mê văn chương như cậu, trước hết là không phụ lòng tốt của cô Nhạn, trí tuệ tâm sức mình bỏ ra xứng đáng với những bữa ăn nghỉ tử tế cô ấy giành cho mình… đỡ gánh nặng cho mẹ. Cũng bởi một lý do thầm kín sâu xa. Cậu mỉm cười một mình trong mơ, hy vọng ngày hai đứa ra trường…
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

Nhưng, cuộc đời giá đừng có những chữ nhưng oái oăm ấy! Thiện ý của cậu sẽ không bao giờ trở thành hiện thực nếu người được cậu giúp đỡ không nỗ lực vươn lên bằng chính nội lực của mình. ở nhà  mỗi lúc ngồi vào bàn học, Lan lại ngáp dài ngáp ngắn kêu đau đầu chóng mặt. Luân động viên cô:
- Cố gắng lên Lan ạ! Anh rất muốn giúp em ôn lại các kiến thức cũ em đã quên..
Lan nũng nịu: “Thôi đi mà anh! Mẹ em đón anh xuống ở nhà em là để giúp em cơ mà! Sức khoẻ em không được tốt, mẹ sợ em học nhiều đau đầu”.
Cô Nhạn đứng ở trước cửa phòng khách từ bao giờ, nói chêm vào:
- Đúng đấy Luân ạ. Cô chỉ muốn cháu giúp em tất cả, sao cho em có tấm bằng  tốt nghiệp bằng chúng bằng bạn. Mà cháu ở đây, cô và các em đối xử với cháu không đến nỗi nào, phải không?
Giọng cô ngọt nhạt, xơn xớt mà làm Luân đau nhói trong lồng ngực, cậu quay đi cố giấu dòng nước mắt cứ trực trào ra: “Vâng ạ!”
Đêm ấy, Luân không sao chợp mắt nổi ,cậu thấm thía câu nói “Nghèo thường đi đôi với hèn”. Cậu biết việc làm của mình là sai trái, là dung túng cho thói gian lận, giả dối của những kẻ có tiền. Nhưng cậu cũng không thể vào ở nội trú với vài đồng học bổng ít ỏi để mẹ lại oằn lưng ra cuốc đất trồng chè, gửi thêm tiền cho cậu ăn học… Hai đứa em ở nhà với mẹ còn khổ sở biết bao… “Cô và các em đối xử không đến nỗi nào”. Người ta đang kể công về những bữa ăn ngon, căn phòng tiện nghi giành cho cậu. Cậu đổi lại bằng chất xám, bằng nỗi tủi nhụcvà cả lòng tự trọng của  thằng con trai mười bẩy tuổi. Từ đó, cậu phải làm việc gấp đôi những giáo sinh khác. ở nhà, cậu soạn bài giảng văn và làm bài tập ngôn ngữ cho Phong Lan chép lại. Trong lúc Phong Lan nắn nót  “sao y bản chính”, cậu lẳng lặng chuẩn bị bài cho mình theo một hướng khác với bài đã làm giúp Lan. Nhiều lúc trả bài, Lan còn được điểm cao hơn cả Luân “Vì chữ em đẹp hơn chữ của anh mà!” Lan hồn nhiên giải thích. Những lúc phải làm bài trên lớp, cậu tốc ký thật nhanh rồi mắt trước mắt sau, chờ lúc thầy không chú ý, khéo léo đẩy bài sang cho Lan. Lần đầu làm thấy ngượng, thấy hổ thẹn với chính mình, lâu dần thành quen, cậu coi đó như một cuộc đổi chác… không còn cảm giác xuyến xao bồi hồi khi ngồi bên Lan nữa. Có lúc cậu cũng lo: nếu thầy gọi Lan lên bảng làm bài tập, Lan nhìn bài của cậu mà không giải được thì làm sao? Rồi sau này đi kiến tập, thực tập, Lan xoay sở như thế nào?
Mọi lo lắng của Luân đều không xảy ra. Cả một học kỳ, mỗi giáo sinh chỉ có một điểm miệng. Lần ấy, Lan cầm bài của cậu lên bảng, trả lời vanh vách. Luân ngạc nhiên trước sự hoạt ngôn của cô ta: “Công bằng  mà nói, Lan không đến nỗi dốt nhưng sức ỳ của cô ấy lớn quá, khó thay đổi được. Mình là cái quái gì mà dám  thay đổi một cô gái đẹp con nhà giàu?”
Sang học kỳ hai, thầy Ngô - chủ nhiệm lớp được chuyển vùng. Thay thế thầy là thầy Trọng trẻ măng, khôi ngô tuấn tú vừa mới ra trường. Hôm đầu tiên thầy Trọng lên lớp, lũ con gái đã mắt tròn mắt dẹt:
- Trời ơi! Đúng là chàng Kim Trọng tái thế. Con người mới hào hoa phong nhã, dịu dàng làm sao?
- Mà giọng giảng bài của thầy thật là lôi cuốn…
- Từ hồi còn là sinh viên, thầy đã được kết nạp vào Hội Văn học Nghệ thuật của tỉnh…
Thầy Trọng ngay lập tức trở thành thần tượng của lũ con gái choai choai mới lớn. Thầy rất thích ăn phở sáng ở nhà côNhạn, khi thì đi cùng vài ba người bạn, khi thì đi một mình. Thầy cũng năng đến  nhà kiểm tra việc tự học của hai đứa. Nhiều lần, thầy biểu dương về thành tích “chăm chỉ học tập, thông minh, sáng tạo” của đôi bạn Luân - Lan trước lớp”. Thầy khuyên:
- Em nào có năng khiếu nên viết bài cộng tác với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh nhà. Đó cũng là một cách trau dồi kiến thức văn học rất có ích đối với một giáo viên dạy văn…
Nghe lời thầy, Luân mạnh dạn viết hai bài thơ gửi cho Tạp chí. Lần đầu tiên được đăng bài, cậu cảm động đến rơi nước mắt. Cậu viết bài không chỉ vì mục đích kiếm tiền nhuận bút giúp đỡ gia đình, mà còn vì nhu cầu tự thân muốn giãi bày lòng mình…
Hôm ấy hết giờ học chiều, cậu ở lại trực nhật quét lớp trước để sáng mai đỡ phải ra lớp sớm. Tình cờ,cậu phát hiện ra quyển sổ nhỏ bìa xanh trong ngăn bàn của cái Thục. Cậu tò mò giở ra xem mới biết đó là tập thơ tay của Thục mới viết. Lướt qua vài bài, cậu bị cuốn hút ngay bởi cách viết chân thực giàu cảm xúc của Thục, đặc biệt là bài thơ “Sinh ra từ trong núi” - một bài thơ giản dị mộc mạc, chan chứa tình người dân miền núi. Trong cậu dấy lên một cảm xúc thán phục, trân trọng người bạn gái nghèo mà có chí…
Đang mải mê, say sưa đọc, thì cái Thục hớt hải chạy đến:
- Luân ơi, cậu có thấy…
Thục bỏ dở câu hỏi, mặt đỏ tía tai: “Cậu… cậu dám đọc trộm thơ của mình…” Nói đến đó, nó oà lên khóc, khóc nức nở như người bị đánh oan… Luân luống cuống:
- Tớ…xin lỗi cậu,tớ không cố ý…
- Cậu đã đọc bài: “Cho một người bạn trai” chưa?
- Chưa. Tớ thề đấy!
- Thế thì được rồi. Cậu cho mình xin lại.
Luân luống cuống đưa lại tập thơ tay cho Thục, lúng búng xin lỗi cô lần nữa…
Tình cờ khi đưa cuốn sổ, người thì chộp lấy như tìm thấy vật quý suýt mất, người thì dùng dằng luyến tiếc chưa muốn trao, hai đứa vô tình vô tình bóp tay nhau thật chặt. Như có dòng điện ngầm chạy khắp cơ thể,  toàn thân Luân nóng ran, hừng hực - cái cảm xúc mới lạ chưa từng có khi ngồi kề bên Phong Lan.
Sau giây phút bàng hoàng, Luân cố trấn tĩnh lại:
- Thục ơi!Sao Thục không gửi bài cho Văn nghệ tỉnh?
- Thục viết chỉ để cho riêng mình, như những trang nhật ký bằng thơ. Thục chưa đủ tự tin để gửi đăng…Mình xin Luân đấy, Luân đừng tiết lộ cho ai nhũng gì Luân đã đọc…
Luân gật đầu, lảng tránh ánh mắt quấn quít, van vỉ của cô bạn gái.
Từ đó, Luân càng cố gắng học hơn. Cả Thục cũng vậy. Như có một cuộc đua ngầm. Như có một động lực mãnh liệt từ bên trong khiến đứa nào cũng muốn vươn lên tự khẳng định mình…
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

5- Sang năm thứ hai, Luân hơi bị bất ngờ khi thấy trong quyết định đi kiến tập, cậu và Phong Lan đi hai trường cách xa nhau gần trăm cây số: cậu đi theo đoàn về tít tận nông trường Mộc Châu dưới sự chỉ đạo hướng dẫn của cô Thuỷ - phó chủ nhiệm lớp; còn Phong Lan và cái Thục thì được về nhận kiến tập ngay tại trường cấp II Tô Hiệu, thị xã Sơn La dưới sự hướng dẫn chỉ đạo của thầy Trọng - chủ nhiệm lớp. Cậu đưa mắt sang nhìn Phong Lan thì bắt gặp cái nhìn dửng dưng vô cảm của cô ta. Cậu nghĩ thầm:  “Thoả thuận ngầm giữa mình và cô Nhạn là mình phải giúp đỡ Phong Lan cho đến khi Lan ra trường. Vì thế phải báo ngay cho cô ấy biết, còn can thiệp với nhà trường cho hai đứa đi cùng một nơi”.
Sau bữa cơm trưa,lúc ngồi ở bàn uống nước, nghe Luân từ tốn thông báo tin ấy, cô Nhạn nở một nụ cười thật tươi:
- Thôi cháu ạ! Tổ chức đã phân công sao thì mình phục tùng vậy. Chẳng phải hai anh em đã từng viết vào đơn xin đi học: “Thực hiện nghiêm túc sự phân công của tổ chức” đó sao?
Luân quá ngạc nhiên trước sự giác ngộ cao độ của hai mẹ con cô Nhạn.
Hai tuần đi kiến tập trôi qua nhanh chóng trong sự làm việc miệt mài của Luân. Ban ngày cậu cùng các bạn đi dự giờ thăm lớp, thảo luận rút kinh nghiệm; ban tối lại tranh thủ đến thăm gia đình phụ huynh học sinh, rồi lại một mình tự tập giảng. Chỉ khi đặt mình xuống giường, cậu mới nhớ đến mẹ, các em và hai đứa bạn gái cùng học. Cậu vẫn ngầm thi đua với Thục. Còn với Lan, cậu thực sự thấy lo cho cô ấy. Cậu viết thư gửi về Tô Hiệu, căn dặn Lan tận tình tỉ mỉ, nhưng không hề nhận được hồi âm của cô ấy…
Kết thúc đợt kiến tập, cả lớp có ba người đạt loại giỏi: Luân, Thục và tất nhiên là cả Phong Lan. Các bạn đùa trêu: “Tam giác đều… đừng biến thành tam giác tình yêu đấy nhé!”. Luân lẳng lặng chẳng nói chẳng rằng. Thục đỏ bừng hai má. Còn Phong Lan buông thõng một câu: “Không bao giờ”. Từ lâu rồi, Luân nào có mơ. Nói đúng hơn, Phong Lan đâu phải mẫu người con gái anh lựa chọn. Anh chợt nhớ đến một câu đố về quả vải anh đã thuộc từ bé: “Da cóc mà bọc bột lọc, bột lọc mà bọc hòn than” - Tự dưng nhìn thái độ  ngạo mạn của Phong Lan, anh lại nghĩ đến hình ảnh “bột lọc mà bọc hột than”. Anh không oán trách Phong Lan nhưng thấy lòng nặng trĩu phiền muộn…
6- Hôm sau, cô Nhạn sai ba cô bé giúp việc làm một bữa tiệc linh đình “mừng kết quả kiến tập tốt đẹp” của hai anh em. Mâm bát dọn xong xuôi, Phong Lan mặc chiếc sơ mi hồng kông màu hoàng yến, chiếc váy cùng màu ngắn trên đầu gối, bước ra hiên vừa đúng lúc thầy Trọng đèoThục đến. Phong Lan e lệ: “Chào thầy ạ!” rồi quay sang ôm choàng lấy Thục như lâu lắm rồi mới được gặp  nhau: “Ôi! Mộng Thục, hôm nay bạn đẹp quá!”
Luân còn chưa hết ngạc nhiên trước cái tên đệm mĩ miều, kệch cỡm chẳng hợp với Thục chút nào, đã thấy Thục má phấn môi son, trong bộ đồ trang phục y chang Lan bước vào nhà.
Cô Nhạn đon đả bước ra đón khách:
- Ôi! Cảm ơn thầy đã quá bộ đến vui cùng các em! Vào  nhà đi Mộng Thục! Nom cháu cứ như là diễn viên điện ảnh ấy!
Cô Nhạn công bố: bữa tiệc này trước hết là để cảm ơn thầy Trọng đã hết lòng dìu dắt, chỉ bảo để các em có được kết quả như hôm nay, sau là động viên Luân, Thục, Lan đã nỗ lực vươn lên, không phụ lòng tin của thầy, của mẹ.
Tiếng bật bia lách cách, những cốc bia vàng sóng sánh tràn ly, thức ăn đầy bàn thơm ngào ngạt. Chốc chốc ba cô gái trẻ đẹp lại xuất hiện, đổi món liên tục. Gương mặt ai cũng hồng hào mãn nguyện. Thầy Trọng tự tay rót bia, gắp thức ăn liên tục cho cô Nhạn, Phong Lan và Mộng Thục. Cái Hồng, cái Cúc và Luân, y chang thầy là chủ nhà vậy… Cô Nhạn và Phong Lan cũng tới tấp tiếp thức ăn cho mọi người. Luân thấy ngượng như mình là kẻ được ăn theo, bữa tiệc này đâu phải giành cho mình. Cậu viện lý do bị nhức đầu vì không quen uống bia, xin phép cô Nhạn, thầy Trọng và mọi người lui về phòng nghỉ sớm. Về đến phòng, cậu vẫn nghe văng vẳng bên tai những lời nói vuốt đuôi nằn nì cậu ở lại cho bữa tiệc thêm vui cùng cái nhìn cảm thông, áy náy của Thục. Mà Thục ơi! Mới chỉ có hai tuần đi kiến tập ở thị xã cùng Phong Lan, không ngờ em đã thay đổi nhanh đến thế! Không chỉ vì cái tên đệm ướt át sáo rỗng, không chỉ vì bộ cánh đắt tiền hợp mốt, cũng không chỉ vì mùi nước hoa thơm  sực nức, cái cách trang điểm vụng về và dáng đi cố tình tạo ra uyển chuyển của một người mới tập làm sang. Luân mơ hồ nhận thấy một điềm báo không hay sẽ đến với Thục, “Nhất định mình sẽ…nhất định mình sẽ…” Cậu lăn lộn trên giường, vò đầu bứt tai: “Mà mình đã là gì của cô ấy đâu,  Thục cũng giống như Phong Lan, mình lấy quyền gì để trách cứ, khuyên bảo”, “ừ, quyền làm bạn- một người bạn tốt có chung sở trường văn thơ. Văn thơ hướng con người đi đến chân thiện mĩ. Nhất định …nhất định…”
7- Luân thiếp được một giấc, tỉnh dậy mới thấy bụng đói cồn cào và khát khô cuống họng. Cậu bật điện, nhẹ nhàng ra phòng khách uống nước thì thấy cô Nhạn tay cầm cuốn tiểu thuyết “AnnaKaTêRina” cô mượn của thầy Trọng, cổ ngoẹo sang một bên, đang ngủ gà ngủ gật trên đi văng.Cô dụi mắt, nhìn Luân ra chiều thương hại:
- Cô lên phòng cháu mấy lần, thấy cháu ngủ say quá! Toàn nói chuyện mê sảng. Mà khổ! cháu đã ăn được gì đâu cơ chứ! Hay cháu để cô gọi các em hâm nóng lại thứ ăn cho cháu?
- Không cần đâu cô ạ, cháu ăn đủ rồi.
Cô pha cho Luân một cốc nước cam đá. Nhìn cô khuấy cốc nước nom diệu nghệ, điệu đàng, nét mặt hồng hào rạng rỡ, Luân chợt nhớ đến hình ảnh một quả phụ xinh đẹp tuổi hồi xuân mà anh đã được đọc trong một cuốn tiểu thuyết. Anh quay mặt đi, tự thẹn với ý nghĩ  không trong sáng của mình…
- Này Luân - Cô Nhạn vừa đưa cốc nước cho Luân vừa dịu dàng nói - Từ lâu, cô đã coi cháu như con cái trong nhà, các em Lan, Hồng, Cúc cũng coi cháu như anh trai ruột của chúng, có điều này cô muốn hỏi ý kiến cháu…
Quái lạ! Luân còn đang băn khoăn không hiểu sao hôm nay cô lại rào trước đón sau như vậy thì cô Nhạn đã tiếp lời:
- Cháu thấy thầy Trọng là người như thế nào?
- Dạ, thầy rất giỏi và rất thương học sinh ạ!
- Cô cũng không giấu cháu: Cách đây một tháng, thầy Trọng đã đến xin cô
cho phép được tìm hiểu em Lan…
“à, thì ra là thế! Chuyện Lan đi kiến tập ở Tô Hiệu đã có sự thoả thuận xếp đặt từ trước…”
- ý em Lan thế nào hả cô?
- Trước hôm đi thực tế, nó chưa trả lời gì. Nhưng đợt này xem chừng xuôi xuôi rồi cháu ạ. Cô bảo nhất quyết phải có ý kiến của cháu.
“Thế thì còn gì để nói nữa”.
- Tốt thôi, cô ạ! Em Lan và thầy Trọng thật xứng đôi vừa lứa!
Thấy Luân ngáp dài tỏ ý buồn ngủ, cô Nhạn tiếp lời: “à, mà cô có chuyện này muốn nói thêm với cháu. Cháu và em Lan giờ đã lớn, ở chung một nhà e không tiện. Anh em cháu thì chẳng có gì, có điều khách quan bên ngoài nhìn vào không hay… đợt vừa rồi cái Lan về nói cô mới biết: cái Thục mồ côi cả cha lẫn mẹ, hoàn cảnh nó thật đáng thương. Cô định cho nó ở chung nhà với  Lan. Còn cháu, cô đã bố trí cho nghỉ nhờ bên quán phở của cậu em họ…
- Cháu cám ơn cô! Việc này cháu tự thu xếp được.
8- Hôm sau, Luân ngỏ ý xin vào nghỉ trong ký túc xá của sinh viên, thầy Trọng gật đầu lia lịa, lại còn trực tiếp phân công các bạn nam sắp xếp, kê giường đón anh tử tế. Phong Lan tay năm tay mười xăn xắn xếp ga đệm cho “ông anh nuôi”. Luân rùng mình nghĩ đến những múi chanh khách ăn phở đã vắt kiệt nước trong cái quán sang trọng nhà cô Nhạn…
Cái giường kê thêm ở phòng nam cho Luân nằm chính là cái giường Thục vẫn nằm ở phòng nữ. Một sự hoán đổi ngoạn mục: phòng nam kê thêm một giường, phòng nữ bớt đi một giường. Bởi vì chính hôm đó, một chàng lái xe quá cảnh trẻ măng đã vào tận ký túc xá giúp Thục chuyển đồ ra nhà Lan  ở. Mà Thục lại ở trên cái giường sang trọng gần hai năm qua Luân từng nghỉ trong một gian phòng khép kín đầy đủ tiện nghi “Chao ôi là đời!”
Cậu lái xe ấy tên là Vĩnh - người thường xuyên vận chuyển mì chính, dép tông, áo len Lào… cho cô Nhạn bán kiếm lời. Từ nay, số phận Thục lại gắn kết chặt chẽ với Phong Lan như Luân từng gắn kết. Luân không còn cơ hội để thực hiện cái mong muốn tốt đẹp là góp ý cho Thục: Hãy biến mình thành ngọn đèn để giúp cho Phong Lan  “gần đèn thì sáng”. Cuộc đời thật đáng buồn “mình thì có tốt đẹp gì mà khuyên bảo người ta”. Luân  lao đầu vào học và sáng tác - Lần này mục đích chính là kiếm tiền đỡ đần mẹ và các em. “Nghe thật xót xa cho cái thằng đa cảm, giàu mộng mơ và lòng tự trọng. Nhưng dù sao đó cũng là những đồng tiền sạch” - Luân tự an ủi mình và coi như không có gì xảy ra đối với cả ba đứa.
Nghỉ hè năm ấy, Luân giấu không cho mẹ biết mình đã chuyển vào nghỉ trong ký túc xá. Anh giành dụm mấy đồng nhuận bút ít ỏi, mua cân gạo cẩm và ít đường phên đem về  biếu mẹ. Anh không muốn mẹ buồn rầu lo lắng nhiều cho mình. Mỗi lần về nhà, anh xa xót thấy mẹ già đi trông thấy, anh lại nhớ đến hình ảnh cô Nhạn, kém mẹ có hai tuổi mà ngày càng phây phây ra…
- Mẹ ơi! Giò phong lan màu vàng con vẫn treo bên cửa sổ đâu rồi hả mẹ?
- à, đêm ấy có một trận mưa đá lớn rơi đúng giò hoa.Nó chết rồi ,con ạ!
9- Luân ra trường với tấm bằng loại ưu và trở lại Lai Châu công tác. Cả Phong Lan và Mộng Thục cùng đỗ loại khá. Nghe nói: thầy Trọng đã xin cho Phong Lan ở lại trường sư phạm làm việc giữ thư viện “Thế cũng tốt! Để cô ta đứng lớp với kiến thức trống rỗng vay mượn ấy thì chỉ làm khổ cho học sinh”. Lại nghe nói: Thầy Trọng cũng giới thiệu cô vào Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Sơn La  “Rồi thầy lại vắt óc ra sáng tác những vần thơ trang sức thêm cho người đẹp” cũng đáng thôi, trai ham sắc mà!”
Còn Mộng Thục, nghe nói chàng lái xe quá cảnh đã tậu được mảnh đất tuyệt đẹp ngay trung tâm thị xã, hiện đang xúc tiến xây nhà để “đón nàng về dinh”. Lại nghe nói: Vĩnh còn chạy chọt cho cô về dạy học ngay ở trường Tô Hiệu. Thôi ! Cũng mừng cho em đã thoát khỏi cuộc sống bần hàn đeo bám suốt một thời niên thiếu…Liệu có khi nào em nhớ đến cái mộng văn chương một thời em say mê ấp ủ? Chỉ mong em đừng “gần mực mà đen”.
Rồi Luân lấy vợ - một cô giáo dạy văn cấp II không đẹp không xấu nhưng có một cái nhìn ấm áp và một tâm hồn bao dung nhân hậu. Anh tìm thấy hạnh phúc đích thực của đời mình bên người vợ hiền, hai đứa con xinh đẹp và nghề dạy học của mình. Anh đã có hai tập thơ ra mắt bạn đọc. Anh cũng dần quên hai người con gái từng dậy lên trong anh những rung động đầu đời …
Thế rồi trong một lần tình cờ đi công tác ghé lại ở Sơn La,Anh được biết Phong Lan đã theo chồng về Lai Châu công tác. Chồng Lan tên là Tòng hơn cô đến hai mươi tuổi, làm phó giám đốc một sở lớn ở Lai Châu đã từng ghé quán ăn cuả mẹ con cô trong một dịp đi qua Sơn La.Thỉnh thoảng,ông  trở lại  quán ăn gọi vài món đồ nhắm,thanh toán cho cô Nhạn thật hậu hĩnh,rồi lân la đến bên Phong Lan nói vài câu bâng quơ và nhìn cô với ánh mắt đắm đuối…Lan tảng lờ đi “cốt sao mẹ vớ được khách sộp”… Còn thầy Trọng đã chuyển vùng về quê. Số là, trong một lần thư viện vắng khách, Phong Lan thấy trời trở lạnh bèn chạy về nhà mặc thêm chiếc áo khoác. Nghe có tiếng rên hừ hừ rồi tiếng thở hổn hển trong phòng mẹ, cô tưởng mẹ bị cảm vội đẩy cửa bước vào. Không ngờ, cô đã nhìn thấy mẹ và người chồng chưa cưới của cô trong bộ dạng của hai người… nguyên thủy. Cô rú lên một tiếng kinh hoàng rồi lao ra đường như một kẻ điên dại. Một chiếc xe con suýt đâm sầm vào cô. Nhận ra ông Tòng, cô nói như van vỉ:  “Anh hãy đưa em đi khỏi nơi này! Càng nhanh càng tốt”.
Đúng dịp đó, giám đốc sở về hưu, ông Tòng lên làm giám đốc và xếp cô làm thư ký riêng cho ông ta, rồi cưới cô  làm vợ. Thực ra công việc của cô chỉ là giao dịch tiếp khách, còn việc viết lách ông Tòng tự làm hết. Ông vốn có biệt tài viết lách. Còn Phong Lan làm công tác ngoại giao lại quá giỏi.
Mộng Thục chưa kịp đi làm, chưa kịp lên xe hoa “theo chàng về dinh” thì đã bị bắt giam trong nhà đá. Hôm ấy,Vĩnh lái xe từ bên Lào về, đưa cho cô một cái xắc cốt:
- Em cất giùm anh túi mì chính. Anh chạy sang thằng bạn một lát rồi về ngay!
Vĩnh vừa đi khỏi, công an  đã ập vào nhà đọc lệnh khám khẩn cấp. Thì ra trong cái túi Vĩnh đưa có chứa thuốc phiện. Tang chứng,vật chứng rành rành, Thục không thể chối cãi. Vĩnh thì đã cao chạy xa bay. Thục bị kết án hai mươi năm tù giam. Kết cục thật đáng buồn…
Rồi bỗng dưng cái tên Phong Lan lại xuất hiện trên Tạp chí Văn Nghệ của tỉnh với  bài thơ mộc mạc giàu cảm xúc “Những cô gái núi”. Một bài thơ được thay nhan đề, còn nội dung chính là bài  “Sinh ra từ trong núi” của Mộng Thục không sai một chữ. Luân thấy chân tay như rủn ra. Người bạn gái ngồi trong tù chưa ra, còn cô ta lại được người đời tán dương, ca tụng. Luân định bụng sẽ lên Hội Văn học Nghệ thuật nói rõ điều đó nhưng lại ngại Phong Lan cho rằng mình thù vặt. Tập thơ của Thục lần lượt được tung ra đều đều qua từng tháng và được người đọc đón nhận,hoan nghênh nhiệt liệt…Luân ấn tượng nhất khi đọc bài “Cho một người bạn trai” với những dòng cảm xúc đắm say,mãnh liệt của mối tình đầu đơn phương vô vọng.Anh nhớ lại nét mặt thảng thốt của Thục khi cô ấy hỏi :“Cậu đã đọc bài thơ cho một người bạn trai chưa?”và cái bóp tay vô tình của hai đứa trong một buổi chiều tà…
…Năm ngoái, Phong Lan đi trại viết Bãi Bằng cùng Luân. Năm nay, cô không đi trại Đại Lải nữa.Cách đây sáu tháng, chồng cô bị bắt trong một vụ tham ô tài sản của Nhà nước. Số bài trong tập thơ của Mộng Thục cũng đã in vừa hết. Phong Lan không  còn bài gửi bài cho Tạp chí nữa. Khi “con chim sơn ca ngừng hót”, mọi người đều khen cô là người đàn bà ngoan đạo, hết lòng yêu chồng:  “Chồng đang chịu cảnh giam cầm, lòng dạ nào còn viết lách, bay nhảy?”. Mãi sau này, Luân mới được biết, truyện “Thần tượng”năm trước của Phong Lan được đăng trên một tờ Văn nghệ ở Trung ương là do tay Cấp -Phó giám đốc Sở - em kết nghĩa của Tòng viết hộ “bà chị dâu xinh đẹp”. Nguyên mẫu của nhân vật chính trong truyện,trớ trêu thay lại chính là ông Tòng -  một thần tượng được nặn bằng đất sét. Phong Lan chưa có thời gian đọc truyện ngắn mang tên tác giả là  mình. Cấp - Cậu em kết nghĩa đã ngồi ghế Giám đốc Sở thay ông Tòng. Vì công việc quá bận rộn, cậu không còn thời gian lui tới thăm  “bà chị dâu xinh đẹp” và  “ông anh kết nghĩa” đang ngồi bóc lịch trong nhà giam.
                                    Lai Châu, ngày 14/3/2009
                                                                                                                          B.T.S.
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn thế Duyên

buithison đã viết:
NHỮNG CHÚ CUA BẢN  CHẬU
                                           Truyện ngắn của Bùi Thị Sơn


         - ,
Truyện này viết đưộc đấy bạn ạ.Cách viết rấtdễ đọc . Chỉ có điều cấu trúc của truyện không hợp lý lắm. Lẽ ra ( theo tôi) bạn nên đặt cái hiện tại thái độ của ông chồng với những người hàng xóm lên trưốc. điều đó làm bạn buồn thấy thát vọng vì chồng mình đã thay đổi không như ngày xưa và điều đó làm bạn quay lại quá khứ. Sau hết quá khứ bạn lại quay lại với hiện tại bạn bỏ đi lang thang rồi chồng đi tìm và gặp lại một cái gì đó của quá khứ và cả hai thông cảm lẫn cho nhau nếu viết như thế câu chuyện sẽ liền mạch người đọc không bị hẫng bạn ạ.
Bạn có khó chịu không đấy?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nhật lệ

@Anh Nguyễn Thế Duyên!
Nhật Lệ  rất cảm dộng và tán đồng với nhận xét tinh tế, sắc sảo và chân thành của anh !
Em xin tiếp thu và sưa lại để câu chuyện viếtđược hấp dẫn hơn !
Em xin chân thành cảm ơn anh!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nhật lệ

LỲ PHƯƠNG DUYÊN - TIẾN SĨ HÀ NHÌ ĐẦU TIÊN Ở VIỆT NAM
                               Ghi chép của Bùi Thị Sơn


               Hơn hai tháng nay, bà con dân tộc Hà Nhì nói riêng, đồng bào các dân tộc ở hai tỉnh Điện Biên - Lai Châu nói chung rất phấn khởi, tự hào khi biết tin Lỳ Phương Duyên - người phụ nữ Hà Nhì 36 tuổi quê ở xã Mù Cả- huyện Mường Tè-tỉnh Lai Châu đã hoàn thành xuất sắc luận án : “Quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” và trở thành người tiến sĩ Hà Nhì đầu tiên ở Việt Nam.
.                Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà giáo, từ thuở còn ấu thơ cô bé Duyên đã sớm thừa hưởng đức tính hiếu học từ cha mẹ. Lên 5 tuổi, khi chị gái học lớp 1, bé Duyên đòi theo chị ngồi bên cạnh chị ê a đánh vần từng con chữ. Thầy giáo thấy cô bé sáng ý, nhận luôn cô bé vào học lớp 1 mà không phải qua lớp vỡ lòng. Cô bé tốt nghiệp lớp 12 khi mới 16 tuổi. Suốt 12 năm học phổ thông, Duyên đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Năm 1985, Duyên vinh dự là một trong những  người thay mặt thiếu niên tỉnh Lai Châu tham gia  đoàn  “chiến sĩ Giải phóng quân nhỏ tuổi” vào tận thành phố Hồ Chí Minh tham dự  “Hội quân toàn quốc”.Năm học lớp 9 và năm học lớp 12 Duyên đều tham gia thi học sinh giỏi toàn quốc. Không chỉ học giỏi, Duyên còn là một đứa con chăm ngoan, hiếu thảo của bố mẹ. Cả tuổi thơ sống trong thời bao cấp, là con thứ hai trong một gia đình có 5 anh chị em, mặc dù cả bố cả mẹ đều là giáo viên cấp ba, cuộc sống của gia đình Duyên vẫn thiếu thốn, vất vả trăm bề. Thương bố quanh năm lặn lội chiêu sinh ở tít tận các vùng sâu, vùng xa; thương mẹ suốt ngày lên lớp về lại trồng rau, nuôi lợn rồi vào rừng đào củ mài kiếm thêm chất bột cho các con đỡ đói, bé Duyên hàng ngày ngoài giờ lên lớp lại cùng bà nội và chị gái trong nom săn sóc ba đứa em nhỏ và phụ giúp mẹ những công việc trong gia đình…
            Khi  Duyên bước chân vào trường Đại học Tài chính cũng là lúc cuộc sống gia đình cô càng gặp nhiều khó khăn vì cùng một lúc bố mẹ vừa phải nuôi 3 đứa con học Đại học vừa phải chăm sóc 2 đứa  con gái bé bỏng - một bé chẳng may bị tai nạn giao thông, sống đời sống thực vật… Ba chị em bảo ban nhau tiết kiệm, chỉ chi tiêu những gì thật cần thiết và cùng quyết tâm học thật tốt để không phụ công lao vất vả của bố mẹ. Suốt những năm học Đại học, năm nào Duyên cũng đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc nên sau khi tốt nghiệp, cô đã được nhà trường giữ lại làm giảng viên.Để có đủ kiến thức truyền thụ cho sinh viên, Duyên khiêm tốn học hỏi các thầy cô, đồng nghiệp và không ngừng tự học, tự nghiên cứu.
            Mặc dù đang nuôi con nhỏ, Duyên đã quyết tâm phấn đấu và bảo vệ thành công luận án thạc sĩ. Sau đó, cô gửi con cho bố mẹ trông nom săn sóc, sang Hà Lan nghiên cứu nửa năm để phục vụ cho đề tài “Quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” – một đề tài mới mẻ, hấp dẫn nhưng ngốn không ít thời gian, tâm huyết và trí tuệ của cô. Sau khi về nước, được sự giúp đỡ tận tình của các thầy, cô giáo và đồng nghiệp, Duyên tiếp tục nghiên cứu đồng thời sinh đứa con thứ hai. Khó khăn vất vả trăm bề, song với ý chí và nghị lực vươn lên không ngừng, ngày 31/3/2010, trước hội đồng chấm luận án bao gồm các giáo sư đầu ngành, Duyên đã tự tin trình bày bản luận án tiến sĩ đầy sức thuyết phục của mình và được  6/7 thành viên trong hội đồng chấm cho điểm xuất sắc.
         Cùng thi đua với Duyên-  cô chị cả Lỳ Ph­¬ng Diện,38 tuổi  tốt nghiệp Đại học Tài chính, hiện đang giữ chức vụ Phó ngành tỉnh Điên Biên;cậu em trai Lỳ      Lỳ Xá, 34 tuổi, tốt nghiệp Đại học Luật, công tác ở Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy Điện  Biên hiện đang theo học Thạc sĩ tại Trung Quốc,  cô em út Lỳ Ni Na, 27tuổi, tốt nghiệp Đại học Văn hóa, công tác tại Văn phòng Quốc hội tỉnh Điện Biên cũng đang theo học Thạc sĩ ở Hà Nội. Ông Lỳ Khai Phà- bố Duyên( nguyên chủ tịch  Hội đồng nhân dân tỉnh Lai  Châu đã nghỉ hưu )và bà Đinh Kim Dung- mẹ Duyên (nguyên phó phòng tiếp dân U.B.N.D tỉnh Lai Châu đã nghỉ hưu) tự hào đã nuôi dạy các con khôn lớn trưởng thành, cống hiến nhiều cho xã hội.
          Ở tuổi 36 tràn đầy sức sáng tạo, bên người bạn đời cũng là người bạn đồng nghiệp tâm đầu ý hợp và hai đứa con - một trai một gái ngoan ngoãn , kháu khỉnh, Lỳ Phương Duyên - nữ tiến sĩ Hà Nhì vẫn tiếp tục phấn đấu cho sự nghiệp mình hằng theo đuổi…
                                                                                Lai Châu, ngày 15/6/2010
                                                                                           Bùi Thị
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Đăng Thuyết

Sơn à
Anh đã đọc Phong Lan của em tứ của câu truyện cũng được đấy.Kết cho những nhân vật là đích đáng.còn bố cục và cách diễn đạt cần gọn gàng và ngắn  hơn chặt chẽ hơn.
ĐT
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

Em xin chân thành cám ơn anh Nguyễn Đăng Thuyết đã đọc và góp ý cho em về truyện ngắn "Phong Lan".Ý kiến của anh hoàn toàn trùng với ý kiến của nhà phê bình Văn Giá khi đọc truỵện ngắn này .Em sẽ cố gắng sửa lại luôn!
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

CHÀNG NGỐC
                                    Truỵện cười
Ngốc 15 tuổi- học giỏi tất cả các môn, đặc biệt là môn văn... nhưng vẫn bị mọi người trong gia đình và ngoài xã hội gọi là...Chàng Ngốc. Trong cuộc sống, đôi khi ta bắt gặp những kẻ  học thì ngu nhưng nói năng bẻm mép và ...khôn lõi đời. Những kẻ ấy trái ngược với Ngốc.
Thì đây: Hôm qua, mẹ  ốm, bố  đưa  Ngốc 50.000 đồng  bảo ra chợ  mua một quả tim lợn để bố nấu cháo cho mẹ ăn.
Bố ở nhà đợi Ngốc mỏi cả cổ , nồi cháo nấu sánh đặc sệt lại, vẫn không thấy Ngốc về. Sốt ruột  quá, bố đem xe máy ra chợ tìm Ngốc thì thấy Ngốc đang cởi áo...bọc lại một túi ni- lon có màu đỏ sẫm. Gặp bố, Ngốc giục:
-Bố đèo con về ngay...kẻo ông bảo  vệ  bên kia đường nhìn thấy...
Tưởng Ngốc nghe lũ bạn xui dại, phá phách  cái gì bên khu nhà mới xây 5 tầng của Sở Văn hoá, bố vù xe đưa Ngốc về nhà. Mở  bọc áo ra, chẳng thấy tim lợn đâu mà chỉ thấy bịch nước tiết lợn lõng bõng...
Hỏi đi, hỏi lại mãi, bố mới vỡ lẽ:
Thì ra...trên đường ra chợ, nhìn thấy khu nhà mới xây màu Hoàng gia đẹp quá- Ngốc quanh quẩn ngó nghiêng...quên cả lời bố dặn. Gã bảo vệ gác cổng chừng 30 tuổi hất hàm:
-Ê!Thằng kia, mày vào đây làm gì?
-Cháu vào xem cái nhà cao này thôi!
-Mày nhìn tầng mấy?
-Dạ, cháu nhìn tầng 3  ạ!
-Công trình chưa hoàn tất.Nhìn tầng 3, nộp phạt 30.000 đồng.
Ngốc đưa tờ 50.000 đồng cho gã  bảo vệ.Gã thối lại cho ngốc 20.000 đồng và ân cần dặn dò:
-Bận sau đừng có dại lảng vảng vào khu vực đang thi công, nộp phạt tiền gấp hai đấy!
Ngốc cảm ơn rối rít và chạy ù một mạch ra chợ mua  nước tiết canh thay vì mua tim lợn cho mẹ...vì 20.000 đồng không đủ mua tim lợn...
Ngốc thì thào với bố:
-Con khôn lắm bố ạ! Hôm nay con nhìn tầng 5,  nhưng con  chỉ nói với  chú bảo vệ là...nhìn  tầng 3 thôi!Thế là mình ăn lãi được 20.000 đồng rồi! Vẫn còn tiền để mua nước tiết  nấu cháo cho mẹ. Ông bảo vệ  ngu si ơi! Tôi "ăn đầu " của ông được 20.000 đồng rồi !!!
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nhật lệ

VÂN ƠI!
                                   Truyện cười
Thằng bạn tôi, lười học, đua đòi và nói năng ngổ ngáo ...thế mà cưa được cô  Lan-  đẹp nhất tỉnh làm vợ. Hỏi ra, mới hay:
Lan vừa tốt nghiệp khoa Văn trường Đại học sư phạm... đang chờ xin việc ở thành phố. Hôm ấy, nàng diện bộ đồ trắng nõn đi dạo phố. Thằng bạn tôi lẽo đẽo...bám đuôi. Đến quãng vắng, hắn cất giọng nhỏ nhẹ, âu yếm gọi:
-Vân ơi!
Lan rảo gót đi thẳng. Hắn có gọi tên mình đâu mà...
Hắn gọi to hơn, da diết, dồn dập, hối thúc hơn:
-Vân ơi! Vân ơi! Vân ơi!
Lan vẫn lờ hắn, bước đi nhanh hơn..
_ Vân !Vân! Vân Vân ơi! Gì mà khinh người thế nhỉ? gọi mãi không thèm thưa ...
Nhìn trước nhìn sau không thấy ai ngoài mình với hắn, Lan nhỏ nhẹ quay lại phía hắn:
-Xin lỗi! Tôi  không phải là Vân.
-Thôi! Em đừng có mà giấu anh...anh biết em tên là Vân thật mà...
-Không phải!
-Đúng rồi!
-Không phải!
-Đúng rồi!
...Lời qua tiếng lại mãi ...đúng lúc có một đám thanh niên đi qua, hắn cố tình sừng sộ:
-Nếu cô không phải tên là Vân thì sao lại thêu chữ  Vờ (V) to tướng ở mông thế?
Lan giờ mới vỡ lẽ...Nàng mặc bộ đồ trắng...hơi mỏng làm " hàng nội" lộ hết...Nàng đỏ mặt, tía tai...rảo gót...chuồn thẳng.
...Sau vụ đó, chẳng biết anh- ả giận dỗi, làm lành như thế nào mà...kết thúc bằng một đám cưới to uỳnh...khiến bao người kinh ngạc...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 24 trang (235 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối