thấy rất buồn khi anh đi rất nhanh
lướt qua em,không một lời
thấy chạnh lòng khi anh trêu đùa ai đó
Em...
lòng nhạt nhoà mà ngoài mặt tỏ như không.
(sáng tác ngẫu hứng)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ước gì anh hiểu được lòng em!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ước gì anh hiểu được lòng em!
Anh quá vô tâm khi đứng kèm
Mắt ướt vì ai anh chẳng biết
Bởi vì ngốc quá em không thèm
híc lấy câu đầu của nhỏ Hương nên ép vần mệt ná thở luôn.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nỗi buồn biết gửi cho ai,
Ngày qua in dấu gót hài năm xưa.
Hoàng lan rụng cánh giữa mùa,
Hương hoa toả nhớ vẫn chưa qưên người.
Ngậm ngùi nhặt cánh hoa rơi,
Rưng rưng mắt biếc tuôn rơi lá vàng.
Ai người đem gió thu sang,
Để em xuân sắc đa đoan sợi buồn.
Lãng Tử Năm Xưa ☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hoạ cùng "Yếu đuối" của Đan Thư:
YẾU ĐUỐI
Có phải lúc nào cũng mạnh mẽ đâu em
Anh, đôi lúc thèm một lần yếu đuối
Được gục đầu vào bờ vai mềm mại
Trong hương tóc em, quên mọi nỗi niềm.
Có lúc tận cùng, sâu thẳm cô đơn
Anh muốn được soi mình đáy mắt
Ánh mắt em dịu dàng, chân thật
Ấm lòng anh- những phiêu bạt trong đời.
Em và anh và ai cũng thế thôi
Đời vẫn có phút giây yếu đuối
Để biết được không chỉ là tồn tại
Mình yêu thương, sống thật với mình...
...,31/10/2009Không có sông, chẳng bao giờ có biển. Dẫu biển là tình yêu sâu nặng của tôi!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
GỬI EM
Ước một lần bến sông xưa trở lại
Bãi vàng hoa, mùa cải đang ngồng
Em vẫn em, một thời con gái
Má hồng thơm, nắng ấm đầu đông.
Anh ước được vô tư như bướm trắng
Giữa muôn bông, đậu khẽ một bông
Em thuở ấy yêu màu cải tím
Chỉ mình anh, thích sắc hoa vàng...
Em có biết quê mình, mùa hoa cải
Anh trở về, nỗi nhớ mênh mông
Bến đò cũ không còn người đợi
Mịt mờ trong lam khói hoàng hôn.
Anh thầm trách mình vô tình thế
Giá khi xưa yêu sắc cải em yêu
Thì có lẽ một mùa hoa cải
Đã Anh- Em, chú rể- cô dâu...
Em có biết giờ quê mình mùa cải
Bao lứa đôi hạnh phúc qua cầu
Bến đò cũ chỉ còn trong hoài niệm
Cho những người...xưa biết yêu nhau...
..., 27/ 11/2009Không có sông, chẳng bao giờ có biển. Dẫu biển là tình yêu sâu nặng của tôi!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Gửi nỗi nhớ
Em vẫn nhớ quê mình mùa hoa cải
Rải nắng vàng, sáng rực triền sông
Em vẫn nhớ bến đò trong hoài niệm
Sóng vỗ hoài vào ký ức, miên man...
Em vẫn nhớ triền đê, cỏ xanh, lau trắng...
Nhớ cơn dông, nhớ những buổi chiều đông
Nhớ rặng phi lao thì thầm lời gió
Nhà thờ ngủ yên trong sắc hoàng hôn
Em vẫn nhớ nhưng sẽ không trở lại
Sẽ không một mình đếm nỗi cô đơn
Và anh nữa, không bao giờ được biết
Nỗi nhớ sông xưa vào cả giấc mơ em!
Hà Nội, 5/12/2009Mẹ yêu con như con người yêu buổi sáng
Bừng tỉnh cơn mơ sau mỗi đêm dài
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
HẠNH PHÚC
Hạnh phúc là gì?
Hạnh phúc có thật không?
Tôi thường hỏi gió rằng:
Nơi đâu có hạnh phúc?
Gió vờn mái tóc tôi
Rồi bay đi xa mãi.
Tôi thường hỏi nắng vàng:
Đau khổ là có thật?
Nắng lặng im không đáp
Nhạt dần theo thời gian.
Tôi hỏi mẹ, hỏi cha
Hỏi bạn bè thân thuộc
Người nói bằng nụ cười,
Người thay bằng nước mắt...
Hà Nội, đông 2009.Mẹ yêu con như con người yêu buổi sáng
Bừng tỉnh cơn mơ sau mỗi đêm dài
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Đan Thư,trải lòng cùng bạn,nhưng bài viết hơi vội nên có thể có thiếu sót.
HẠNH PHÚC
Hạnh phúc là giấc mơ
Cho cuộc đời bớt cực
Là miền sâu kí ức
Chôn nỗi lòng bơ vơ.
Hạnh phúc là vần thơ
Anh và em cùng viết
Tôi - Ta chẳng cách biệt
Nhưng giờ hoá hư vô.
Hạnh phúc là nỗi lo
Cho người ta yêu dấu
Sầu vương trên khoé mắt
Khi cành hồng phai phôi,
Hạnh phúc chỉ thế thôi
Nhưng bao giờ có được
Nên khi lòng thầm ước
Xin lệ chớ tràn mi...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Rất cảm ơn sầu đời đã ghé thăm và chia sẻ. Đọc thơ "sầu đời" viết về hạnh phúc thấy bớt sầu hơn.
Mẹ yêu con như con người yêu buổi sáng
Bừng tỉnh cơn mơ sau mỗi đêm dài
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook