RỐT RÁO CA
***
“BẠN BIẾT CHĂNG ? ĐOÁ SEN THƠM NGÀO NGẠT
TỪ BÙN SÌNH, NGOI NƯỚC DẬY TƯƠI XANH.
TRÊN CON ĐƯỜNG TÌM " GIẢI THOÁT TỬ SANH”,
LỜI CHÂN THẬT, MẾN TRAO CHO LỚP TRẺ…”
***
“Từ thuở lọt lòng mẹ.
Chập chững biết đi,
Tôi vào đời ,
Từng bước ngắn…
Tuổi thơ đi qua với trăm ngàn mưa nắng:
Mặn, cay, chua,…vạn khổ, ít niềm vui.
Tuổi học sinh lao vào tranh đấu chống dùi cui,
Nhận những ngày nằm trong xà lim Nha –Tổng.
Nên bi quan, nên thấy hồn trống rỗng,
Tôi buông thả cuộc đời vào xã hội loạn luân,
Rượu khướt say, bao nhát búa kim châm,
Từng đống bọ giòi lướt lên cơ thể!
Tôi khổ thế là tôi sung sướng thế.
Một triệu lần, cảm giác tuyệt đỉnh mê say !
Trốn hôm nay,
Tìm ngày mai,
Đi giữa hai lằn mông lung huyền ảo.
Nước mắt đó,
Phải đâu là châu báu!
Chưa chạm tay đã tan biến đâu rồi?
Tôi đưa tay lên trời, đầu cúi gục, than ôi
Tôi muốn sống, mà có gì đáng sống?!
***
Trống rỗng,
Cô đơn,
Tôi khóc,
Tôi hờn,
Tôi căm,
Tôi tủi…
Trong bất chợt triệu bàn tay vẫy níu,
Vào đây anh, vào đây chú, vào đây em…
Tôi lao vào bóng đêm,
Bằng vầng trăng ảo giác.
Một lần chết là muôn lần phai nhạt,
Một lần điên là vạn kiếp phiêu linh.
…Cột trói nòi tình,
Mơn man giống ái.
Là kết quả của khổ qua ra trái,
Chai con tim vô thức ngập tình yêu.
Đem hết nắng vàng tươi tô đậm bóng chiều,
Mang bàn rẻ,đổi một lần thua bạc.
Vẫn không rời bi đát!
Ngơ ngác,
Loanh quanh,
Chui ổ hang khói thuốc hôi tanh,
Trốn thực tại bao nhiêu lần thoát tục…
Vẫn bọ giòi lúc nhúc,
Vẫn sâu kiến vây quanh.
Giơ nắm tay đập phá tan tành,
Ôm mặt khóc, ôi anh,ôi đất nước!!!
Gượng đứng dậy, noi bóng mờ phía trước,
Ngọn đèn ma chợt hóa triệu vì sao,
Vạn lời ma chợt hóa một cây sào,
Tôi chộp lấy, chống chèo, khua tả hữu.
Tôi muốn đủ, đời vẫn chưa cho đủ,
Đẩy tôi lên, học nữa, nhớ thêm đi:
Nào LỤC NHÂM, BỐC DỊCH, BÓI TOÁN, TỬ VI…
Trăm quyển sách nhét vào đầu chưa thấy chật.
Rồi hãnh kiêu chất ngất,
Rồi phán quyết lung tung,
Trên con đường sõi đá chập chùng,
Tôi vui sướng, ngỡ “ mình” là trên hết!
***
Cái giống ấy, quả đủ đầy niềm vui chết,
Nó dụ tôi bằng trái cấm hư linh:
Luyện đạo TIÊN THIÊN, xuất vía, hóa hình,
BÁT ĐOẠN CẨM, nội công, xoay vũ trụ…!
Là loài tu hú,
Là lũ quạ đen,
Vứt xác tôi bên bãi biển không tên
UỐNG NƯỚC MẶN, BỖNG THẤY MÌNH THÊM KHÁT,
Một lần nữa, vẫn chưa rời bi đát!
*
**
Chợt nghe tiếng hát,
Vui vẻ yêu đời,
Trong bao la thăm thẳm của bầu trời,
Hoa gì đó, mà hương thơm ngào ngạt,
Nước gì đó, mà thắm lòng dịu mát,
Lời gì đây, mà xóa sạch đau thương ???
…Một con đường?
--Một con đường:
Nhưng là một con đường
Đưa tôi lên, đi cao vào vũ trụ,
Tôi dụi mắt, mình không còn mê ngủ
Tôi đưa tay lên mời, đón roi vọt thương yêu
Của THẦY thương, của BẠN quí, của trăm chiều
Nắng chẳng tắt, biển VŨNG TÀU giỡn sóng.
*
**
Tâm hơi an, bớt động,
Trí hiểu được CHƠN NHƯ.
Gom vào đây: Thần, Trời, Tiên, Thánh cũng diệt trừ,
Tôi dừng lại, sống vui trong TỈNH LẶNG.
Thương anh em đang dầm mưa dãi nắng,
Nên mép giải, mồm loa
Khua đầu môi giảng đạo THÍCH CA,
Bằng khối óc vẹt nhồng, duy trái tim trong sạch.
***
Bao lời quở trách,
Cấm lối đi về…
Biên bản lập hoài, Bồ Tát VÕ THỊ XÊ:
“Đi truyền đạo, là sai lầm, phạm pháp.
Anh phải biết, những kinh sách Phật
Chỉ để yên trong các chùa thờ !”
Một tiếng rầm! Tiêu hết cả mộng mơ,
Sạch hết cả mây mờ từ muôn kiếp trước …!
Không đếm bước mà muôn ngàn chân bước,
Không đi đâu mà đi hết không gian,
Một niệm vừa sinh, lập tức ngập tràn,
Đâu còn một, đâu còn là TẤT CẢ…!
*
**
Chợt giật mình,ờ, cũng lạ
NGƯỜI có NÓI gì đâu!
Đáng tội thay, lũ HỌC GIẢ hoạt đầu,
Miệng bôi mỡ trơn hơn môi quỉ sứ:
Nói tới nói lui hơn ngàn thiên sách chữ,
Củi mục gậm hoài, bụng vẫn không no.
LÁO! LÁO! LÁO! Đừng đem chuyện mơ hồ,
Để dụ dỗ, để phĩnh phờ bằng “GIÁO PHÁP”.
Sống trong TỈNH GIÁC,
Đừng lọc lừa trả giá ĐẠO, NHÂN DUYÊN!
Ngồi yên đây, giũ sạch lợi, danh, quyền…
Ung dung nhắm mắt.
“QUAN ÂM BỒ TÁT”
Liên tục niệm thầm,
Chú ý SÂU vào “ĐIỂM NIỆM PHẬT” được “NHẤT TÂM”…
Thú cảm lạ lùng, khi khởi lên “THÂN GIÁC”.
Bão tố cuồng tâm,gió dông vọng thức…
Lặng sạch rồi. SEN trồi dậy trổ hoa.
Không dùng tay, nắm bắt cả sum la
Nhét vào hạt vi trần chưa đủ chật!
Vẫn tỏa sáng, từ xưa mặt thật.
Vẫn khô nguyên, chiếc khố mẹ sinh,
Vũ trụ bao la sẵn có nơi mình,
Tri giác đủ, đâu nhọc công tìm kiếm!
*
**
Như là nước biển,
Chứa hết vị loài.
Chẳng phân chia lớn, nhỏ, trong, ngoài…
An ổn nở nụ cười, vui trên nét mặt…
Nhắm mắt:
Tâm không.
Mở mắt:
Thong dong,
Lặng yên, tỉnh táo.
Địa ngục, Niết Bàn, không vướng áo,
Sớm tối, nắng mưa, chẳng bận lòng.
“TRÁI ĐẤT QUAY CHẲNG NẶNG,
THÊNH THANG CƯỜI VỚI NẮNG,
VÁC CUỐC TRỞ LẠI ĐỒNG,
ĐẤT LÀM, NGƯỜI CHƠI KHÔNG…”
*** Chúc các bạn thành công !
***
(Rằm tháng năm, QUÝ DẬU (1993) // P.L. 2537)
CƯ SĨ CHÁNH NGUYÊN
君 子 之 交 淡 若水