Trang trong tổng số 4 trang (35 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Người Kinh Bắc

"Về Kinh Bắc", "Về miền dân ca", " Về miền quan họ", là những câu quen thuộc khi ai đó muốn nhắc "Về Bắc Ninh". Đã có những bài thơ có tựa đề "Về Kinh Bắc", có những Album nhạc của các nghệ sỹ quan họ lấy tựa là "Về Kinh Bắc", và Hoàng Cầm cũng thế. Mình không phải là một người hâm mộ thơ Hoàng Cầm bạn ạ nên tựa này mình cũng không lấy từ tập thơ của ông đâu. Hì, nhưng mà thích rất nhiều bài của ông. "Bên kia sông Đuống", "Lá diêu bông", và nhiều bài nữa của ông. Đọc thơ Hoàng Cầm có nhiều thứ quen thuộc với mình lắm, vì mình sinh ra ở "Bên kia sông Đuống"- cùng quê với Hoàng Cầm mà. Về Kinh Bắc như lời mời gọi những ai chưa đến quê quan họ, hãy một lần đến để được đắm chìm trong những gì được gọi là "thuần Việt" nhất.
Cảm  ơn Tam Diệp Thảo đã ghé thăm nhé.
Thân
Người Kinh Bắc

"Bảng lảng mây chiều anh trở lại Bắc Ninh
Thăm con sông xanh chảy quanh câu quan họ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoahn

.Gửi Người Kinh Bắc mấy câu nha. Chị Hoahn đã ở kinh bắc 6 năm đó

Về quê


Người ơi người ở em về
Đã thương sao giấu lời thề đi đâu
Hay là còn mải giăng câu
Mình em tìm lại sông Cầu đợi duyên
Anh trên bến, em dưới thuyền
Dòng sông hờ hững lời nguyền chia đôi
Quan họ áo thắm buông lơi
Hết duyên đành phải đứng ngồi gốc đa
Bao giờ gió nổi can qua
Cầu sông anh bắc để ta có mình
Phải chăng nén giấu lặng thinh
Hà Thành em phải một mình về quê
Ngẩn ngơ thả bước ven đê
Đợi người thành phố gửi lời thề sang!!!

Người ta còn mải nắng vàng
Thôi đành quay gót mơ màng làm chi!!!
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng thành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Người Kinh Bắc

@ Chị Hoahn
Cảm ơn chị Hoahn rất rất nhiều vì bài thơ của chị nhé. Hì, chị ở Bắc Ninh 6 năm sau đó ... "sang sông" ạ?
Thơ về Kinh Bắc, về quan họ mà được viết bằng Lục bát là nhất đấy chị à.
@ Chị Nguyệt Thu
Hì, hy vọng có một ngày chị sẽ có dịp ra với Bắc Ninh. Nhất là vào những ngày mùa xuân. Hội hè, đình đám rất là nhiều chị ạ. Chị sẽ tìm thấy một "Bắc Bộ" thu nhỏ trong lòng Kinh Bắc đấy ạ

Tình quan họ

Sông sâu thì mặc sông sâu
Em cởi dải yếm bắc cầu tôi sang
Vào canh quan họ xốn xang
Đêm về thao thức tìm trăng một mình

Trúc xinh thôi ở bên đình
Em thôi chẳng giữ chút tình cho tôi
Lời nguyền quan họ chia đôi
Tàn canh, sông rộng, đò xuôi mất rồi
Giấu sau vành nón nụ cười
Giấu sau nếp áo, rối bời nhớ thương...


Người Kinh Bắc 13/12/2008
"Bảng lảng mây chiều anh trở lại Bắc Ninh
Thăm con sông xanh chảy quanh câu quan họ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Người Kinh Bắc

Về miền dân ca

Bảng lảng mây chiều anh trở lại Bắc Ninh
Thăm con sông xanh chảy quanh câu quan họ,
Quai thao bay trong nhẹ nhàng cơn gió
Có con đò mái nghỉ hát bên sông:
Rằng người đi để con nhện giăng mùng
Bao nhung nhớ ngập ngừng câu giã bạn.

Em có về với gừng cay muối mặn
Với đêm sông Cầu câu hát lẫn trăng thanh,
Kinh Bắc nao lòng hoài niệm ở trong anh
Quê mẹ, quê cha nhọc nhằn hai vụ lúa
Nhưng tiếng dân ca vẫn bay đầu ngọn gió
Và chuông vàng vang vọng cửa tam quan.

Anh tìm em trong xuôi ngược thời gian
Mưa lâm thâm giăng ngang trời Kinh Bắc
Có những con đường bây giờ đã khác
Em quên lối về quán dốc, gốc đa.

Triền đê xanh, tỏa khói những mái nhà
Trên sân đình đã la đà canh hát,
Liền chị, liền anh niềm vui trong ánh mắt
Sau những bộn bề, câu hát ngọt ngào bay.

Em hãy về với Kinh Bắc hôm nay
Gạt những ưu tư để quay về đêm hát,
Anh chờ em - nước sông Cầu xanh ngắt
Mối tình đầu trong điệu hát "Còn duyên".

Người Kinh Bắc 05/11/2008


"Bảng lảng mây chiều anh trở lại Bắc Ninh
Thăm con sông xanh chảy quanh câu quan họ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HươngGiang

Khúc Giao Duyên

Khúc giao duyên người đắm say
Để quên câu hát trời mây chung tình.

Tang tình ai thả trúc xinh
Còn duyên xiêu quán đổ đình ai hay.
Cây đa quán dốc trầu cay
Đuốc hoa kết lửa định ngày sang chơi.
Chẻ tre đan nón lả lơi
lung la lúng liếng, ai người chẳng xiêu?
Giăng mùng con nhện cô liêu
Đừng về người ở...Cánh diều đứt dây...

Người ơi! Thấu tỏ đêm dày
Ngập tràn nỗi đắng chết cay một đời!
Lãng du người sải cánh bơi
Bỏ rơi em lội chơi vơi giữa dòng.

(Bài thơ đôi làn điệu quan họ này HG đã post ở topic "Thơ Trữ Tình", nay xin lỗi Người Kinh Bắc và tất cả mọi người spam một chút nha)
I with you, and you with me,
Miles are short with company.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoahn

. Lại nhớ khúc hát quan họ rùi, khi nào NKB về, chị em mình cùng về quê nha...



CÒN DUYÊN


Tứ thân yếm thắm một thời
Giao duyên hát đối nhẹ lời tình thâm
Vẹn nguyên nghĩa cử tri âm
Mắt huyền má lúm nét trầm hương quê

Mênh mang cò trắng bay về
Vàng nương hoa cải triền đê thả diều
Hoàng hoa một thuở bóng xiêu
Gom thêm chút nắng cuối chiều ngẩn ngơ

Hát câu quan họ mộng mơ
Trầu têm cánh phượng vẫn chờ đợi ai
Bao năm tình ấy chẳng phai
Cây đa bến nước nương khoai nhà mình

Còn duyên quan họ chung tình
Hết duyên quan họ chúng mình đành xa
Mình về thăm mẹ thăm cha
Vui buồn kỷ niệm vẫn là quê hương


Nhớ ai thao thức canh trường
Tàn đông giọt nắng rớt vương gót hài
Xuân sang hồng cánh đào phai
Hát câu quan họ chị hai têm trầu

Gió bay dải yếm qua cầu
Để câu hát đối lắng sâu tình người!!!


L.A 14/12/2008
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng thành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HươngGiang

Anh về Hội Lim


Dập dìu bến nước gốc đa
Đợi em, đâu áo mớ ba thẹn thùng?
Trèo lên quán dốc nửa mừng
Nửa lo lạc nón ba tầm quai thao.

Thắt lưng hoa lý hoa đào
Yếm son che nụ thanh tao xuân tình.
Vào câu quan họ anh tìm
Gặp em thoáng giữa Hội Lim...Tần ngần!

Em thả vạt áo tứ thân
Cho anh vướng sợi tình xuân quên về
Nhuộm vàng hoa cải ven đê
Bắt đền em, để áo the anh vàng(!)
Ngẩn ngơ một chuyến đò ngang
Xót xa giã bạn, dở dang bến tình.

Nửa lời em hát trúc xinh
Đã nghiêng nghiêng cả sân đình, cả anh.
Một Kinh Bắc đủ ngọt lành
Một em đủ nhuộm anh xanh mây ngàn.
Lần lữa lỗi đợi đêm sang
Đuốc hoa nhóm, cháy đã tàn lại nhen...

Nhớ ngày đến hẹn thì lên
Anh đi trẩy hội tháng giêng muộn mằn.
Sông Cầu sóng vẫn lăn tăn
Vẫn là câu hát chảy quanh con đò...
Nên thương tự bấy đến giờ
Vít nhành xuân cũ anh về HỘI LIM.

14/12/2008

Lời thơ nói hộ mấy anh đó nhé.
I with you, and you with me,
Miles are short with company.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoahn

.

DUYÊN QUAN HỌ



Hội Lim em mặc áo the
Gót son guốc mộc chân quê dịu dàng
Anh say khúc hát mơ màng
Anh say bến nước đình làng quê em

Tại đâu? cái dải lụa mềm
Gió bay vương mắc cái đêm hôm rằm
Em đâu ở tuổi mười lăm
Mà anh ngơ ngẩn áo khăn má hồng

Em đi trảy hội cùng chồng
Yến oanh mặc kệ! phải lòng tại em?
Yếm đào em buộc chặt thêm
Quai thao em thắt nhớ quên mặc người

Cái duyên quan họ người ơi
Cái duyên đâu dễ ngỏ lời tình si
Giữ người! Giữ bước chân đi?
Cái duyên đánh mất tại gì Hội Lim?

Bình yên giữ ở trong tim
Hội làng hai đứa chúng mình lại sang
Bên sông hoa cải nở vàng
Áo the khăn xếp mênh mang tần ngần

Người đi xa nhớ về gần
Hội lim yếm thắm tứ thân rộn ràng
Phải đâu hư ảo đò ngang
Áo bay mà hứng mơ màng làm chi!!!


Hoahn 14/12/08
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng thành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Người Kinh Bắc

@HG
@Hoahn
Cảm ơn hai chị ghé qua
Hồn thơ Kinh Bắc thiết tha quá chừng
Hẹn ngày quan họ tương phùng
Hội xuân Kinh Bắc về cùng nhịp yêu.
"Bảng lảng mây chiều anh trở lại Bắc Ninh
Thăm con sông xanh chảy quanh câu quan họ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Người Kinh Bắc

Xuân về chợ Núi

Con trở về chợ Núi kịp ngày xuân
Lấn cấn bàn chân tự phương xa lạc lối,
Nếp áo nâu sòng, vành khăn tóc rối
Mẹ một mình bước vội - gánh hàng xuân.

Con gặp chính mình trong những nét quen thân
Một chút trầm hương trong ngôi đền cổ tích,
Câu chuyện xưa một thời nghe kể suốt
Vị trạng khai khoa và huyền thoại ngàn đời.(*)

Những yêu thương khẽ nhắc giữa lòng người
Lên núi Thiên Thai, con lại tìm loan phượng,
Câu dân ca đã một đời lắng đọng
Nơi nón ba tầm của liền chị, liền anh.(**)

Mây lang thang trên những mảng trời xanh
Bước chân con triền núi mòn tuổi nhỏ
Cứ ngỡ mình giữa Thiên Thai hoa nở
Sắc hồng đào của một thuở nào xa.

Sông Đuống hiền hòa sóng vỗ khúc xuân ca
Con lại ra đi, xa Thiên Thai, chợ Núi,
Xa mẹ thương yêu sớm chiều đương cặm cụi
Bếp lửa đương hồng, mẹ đợi tối ba mươi.

Người Kinh Bắc 15/12/2008

(*) Vị trạng khai khoa Lê Văn Thịnh (1038?-?) quê xã Chi Nhị, tổng Đại Lai, huyện Gia Bình, ngày nay là thôn Bảo Tháp, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Ông đỗ thủ khoa năm 1075 kỳ thi Minh kinh bác học thời Lý Nhân Tông. Là người có tài năng, lại có công lao lớn nên làm quan tới chức Thái sư, nhưng năm 1096, ông bị ghép vào tội mưu phản giết vua (theo truyền thuyết kể ông hóa hổ trên hồ Dâm Đàm để hại vua) , nên đã bị đi đầy.
(**) Câu quan họ :
"Trèo lên trái núi Thiên Thai
Thấy đôi loan phượng ăn xoài bể Đông"

"Bảng lảng mây chiều anh trở lại Bắc Ninh
Thăm con sông xanh chảy quanh câu quan họ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 4 trang (35 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối