Trang trong tổng số 3 trang (26 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]

Ảnh đại diện

sao_bang205

Bỗng chợt "giật mình" khi nghe được ở đâu đó rằng: người làm ta đau buồn nhất lại chính là người mà ta yêu thương nhất.
 Đời là phù du... người như chiếc lá... lá rơi - có nghĩa: hết cuộc đời!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baythi

yêu thương vẫn ở nơi mình
gửi vào sợi nắng bình minh đầu ngày
...

(lâu không tin cháu, hay chăng vẫn luôn lạc quan và may mắn!)
                      
Bảy Thi                                     
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tùng Sơn HN

sao_bang205 đã viết:
Bỗng chợt "giật mình" khi nghe được ở đâu đó rằng: người làm ta đau buồn nhất lại chính là người mà ta yêu thương nhất.
Đúng như vậy đấy Sao Băng ạ. Ts cũng đã "được" chính cái người mà mình yêu thương nhất lại làm cho mình đau buồn nhất!
Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân.
                        
         Tùng Sơn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

sao_bang205

Baythi đã viết:
yêu thương vẫn ở nơi mình
gửi vào sợi nắng bình minh đầu ngày
...

(lâu không tin cháu, hay chăng vẫn luôn lạc quan và may mắn!)
...
soi lòng bé bỏng thơ ngây
cớ sao cứ mãi lục này, tìm kia. :)

Thật vui khi chú vẫn nhớ đến Sao Băng, thời gian rồi cháu lo cho công việc nên ít khi tham gia các diễn đàn chú ạ :) Hì Chú vẫn khoẻ và vẫn dạt dào thơ?
 Đời là phù du... người như chiếc lá... lá rơi - có nghĩa: hết cuộc đời!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

sao_bang205

Tùng Sơn HN đã viết:
sao_bang205 đã viết:
Bỗng chợt "giật mình" khi nghe được ở đâu đó rằng: người làm ta đau buồn nhất lại chính là người mà ta yêu thương nhất.
Đúng như vậy đấy Sao Băng ạ. Ts cũng đã "được" chính cái người mà mình yêu thương nhất lại làm cho mình đau buồn nhất!
Ít ra những khoảng thời gian được yêu thương cũng sẽ để lại cho ta những kỉ niệm thật đẹp nhỉ? :)
 Đời là phù du... người như chiếc lá... lá rơi - có nghĩa: hết cuộc đời!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

sao_bang205

Cho dù bạn có lớn đến đâu, dù bạn có tốt thế nào, dù bạn đã mạnh mẽ ra sao...
Thì...
rồi...
cũng có những lúc phải bật khóc tức tưởi mà không thể nào ngưng, không thể nào kiềm giữ cảm xúc lại được...

Cứ tựa như: những ấm ức bấy lâu cứ như một con quái vật vẫn đang ẩn giấu, nung nấu, vẫn đương lớn dần lên... Nó hăm he nhưng khéo léo che đậy, nguỵ trang, trực chờ cơ hội... để rồi chợt bùng lên, tuôn trào như một cơn thác dữ dội...

Hoá ra, bên trong cái mác bình yên lại thực ra là giả tạo... Bản chất của con người vốn dĩ vẫn thật là mong manh yếu đuối...

Ừ thì, cũng chẳng cần phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.
Buồn thì cứ khóc đi, cớ gì cứ phải kiềm nén nó lại?
Cứ mong manh đi!
Cứ yếu đuối đi!

Nhưng, đừng bao giờ dừng lại, đừng bao giờ ngưng bước và đừng bao giờ để trái tim mình nguội lạnh...
 Đời là phù du... người như chiếc lá... lá rơi - có nghĩa: hết cuộc đời!
15.00
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 3 trang (26 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]