Trang trong tổng số 3 trang (26 bài viết)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

sao_bang205

http://i517.photobucket.com/albums/u332/sao_bang205/Suu%20Tam/gaconchipchip_picture240707412383meo_va_ga_con.jpg

Đôi khi mình muốn dừng lại... muốn dửng dưng giữa nhịp sống quá nhộn nhịp để nhìn lại tất cả...
Và hôm nay, mình muốn tự tạo cho mình một góc - một khoảng trống, đủ đầy để chứa hết tất cả.
Dừng lại để lắng nghe... để nhìn nhận... để thấy... và để biết...
 Đời là phù du... người như chiếc lá... lá rơi - có nghĩa: hết cuộc đời!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

sao_bang205

http://i517.photobucket.com/albums/u332/sao_bang205/Thoi%20gian%20va%20cam%20xuc/P10-02-11_17-24.jpg


Ngày mới thức dậy có phải để đợi một ngày nữa sẽ qua hay đơn thuần chỉ là dậy... dậy như người ta vẫn dậy... như một thói quen... như một khuôn khổ của cuộc sống.

Tôi ghét nguyên tắc, cũng không thích khuôn khổ. thật nhàm chán nếu như người ta cứ phải tuân theo những nguyên tắc. Nhưng cuộc sống này lại có thật nhiều những nguyên tắc.

Tôi thích buổi sớm mai thức dậy với ánh nắng ban mai ấm vàng nhè nhẹ khoác lên những cành lá, những nụ hoa buổi sớm. Với tiếng chim líu lo chuyền cành biếc... Nhưng với tôi, đôi khi đó lại chưa đủ cho một quá khứ quá đủ đầy. Tôi thèm nghe một âm thanh ấm áp vào buổi sớm, âm thanh chan đầy tình thương đánh thức tôi vào miền rất lạ...

- Dậy đi! con gái ơi...

Đơn giản vậy thôi, mà sao yêu đến thế. Tôi thức dậy bằng một nụ cười tưởng dường như ngày mới này đẹp lắm mặc dù tôi chưa hề biết nó rồi sẽ ra sao.

Cuộc sống đã cho tôi quá nhiều thứ, để tôi nhẹ hẫng bay bổng giữa không trung... Và rồi lại lấy đi của tôi quá nhiều cho một quá khứ đủ đầy. Để nó chỉ còn là những khoảnh khắc, những kỉ niệm... mà khi tràn về nước mắt tôi rơi... tôi rơi vào vực thẳm, giẫy giụa giữa làn nước... và đôi khi ngộp hẳn tưởng dường như chẳng thể ngoi lên...

Đứng trên một đỉnh núi rồi từ từ trượt xuống vì chẳng thể leo cao hơn được nữa thì chẳng thà cứ ở dưới chân núi rồi từ từ mà leo lên. Người ta chẳng trách vì sao ta leo lên mà chỉ trách vì sao ta ngã xuống. Nhưng cuộc đời thì mấy ai biết được... nếu biết được thì mấy ai phải rơi vào vực thẳm...

Nhưng cuộc sống cũng sẽ chẳng lấy không của ai thứ gì cả. Tôi trông chờ giọng nói ấm áp của ba thì lại được nghe giọng nói dịu êm của chị, chẳng phải bằng tai mà nó văng vẳng trong đầu óc tôi qua những tin nhắn: "Dậy đi em"... Dậy đi, dậy đi để rồi cùng chị đón chào một ngày mới, một ngày ta sẽ bước bên nhau, ta sẽ không cô lẻ... Tôi cảm thấy tự tin hơn trên mỗi bước đi của mình, tôi cảm thấy như chị luôn ở bên tôi, rất gần... gần lắm... cho một không gian xa lắm...

Tôi yêu cuộc sống này không phải vì nó cho tôi những hoa thơm trái lạ... cho tôi được sống, mà tôi yêu cuộc sống này vì nơi đó có những người mà tôi yêu thương...
 Đời là phù du... người như chiếc lá... lá rơi - có nghĩa: hết cuộc đời!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

sao_bang205

Thác loạn

  Đôi khi tôi lại thấy cuộc sống của mình thật ngột ngạt và muốn tìm cho mình một khoảng lặng... lặng để nghỉ ngơi, lặng để suy nghĩ, lặng để thấy rằng con tim mình đang đập mệt mỏi.

  Nhịp sống ngày càng nhanh và vội vã là dấu hiệu của một sự phát triển đáng trông đợi. Nhưng con tim nếu hòa vào nhịp sống gấp gáp thì nó lại là một cỗ máy thật đáng thương.

  Người ta nói rằng: bản thân chúng ta chẳng thể nào thay đổi được người khác cũng như thay đổi được cuộc đời, chính vì thế mà tự bản thân ta phải thay đổi và thích ứng với mọi thứ. Vậy có phải chăng con người ta sinh ra chỉ để thực hiện những công cuộc thay đổi, thay đổi... và thay đổi.

  Thay đổi để không thấy con tạo trêu ngươi mà sẽ cười: à! cuộc đời không hoàn hảo. Thay đổi để không thấy câu nói vẩn vơ làm lòng mình buồn rười rượi mà cười đùa: thiệt quá vu vơ.

  Nhịp tim chẳng thể nào cứ mãi nhanh để hòa song song vào cùng nhịp sống. Thay đổi để chỉ nhìn vào những điều tốt ư?... Tốt thôi! Nhưng con tim không phải là một cỗ máy được sinh ra để thực hiện những công cuộc thay đối. Mà nó là một chiếc máy bơm kì diệu của sự sống, của một sinh thể sống có tư duy và cảm xúc. Nó cũng biết mệt mỏi, cũng biết hờn ghen và giận dỗi.

  Thế nên đôi khi nó lại muốn nổi loạn, nó nghênh ngang mặc kệ mọi thứ mà nói rằng: tại sao tôi cứ phải mãi thay đổi để thích ứng với mọi thứ, mà cái mọi thứ kia lại không chịu thay đổi để thích ứng với tôi chứ. Có phải đã có một sự bất công chăng?

  Tôi đã từng đọc bài báo về một cô gái được coi là hình mẫu lý tưởng của một đứa con ngoan ngoãn, lễ phép, chăm học, không đua đòi, không tụ tập chơi bời... và luôn nghe theo lời của bố mẹ. Đúng là một đứa con mà bất cứ bậc cha mẹ nào cũng hằng mơ ước. Viễn cảnh dường như sẽ thật tốt đẹp. Nhưng, một hôm vào cuối cấp 3 cô bé ngoan ngoãn ngày nào bỗng trở nên thác loạn, cô nghỉ học, bỏ nhà trốn theo những chuyến đua xe bạc mạng với một người tình là một "tay lái cừ khôi", mà sau này khi đã được đưa về quản thúc tại nhà cô đã kể lại rằng cô chưa bao giờ cảm thấy hối hận và thậm chí còn muốn quay lại với những ngày ấy.

  Tôi đã cười cho rằng câu chuyện thật quá vớ vẩn. Làm gì có chuyện một cô gái giói giang, được sinh ra trong một gia đình quan chức gia giáo và khá giả, với một tương lai cực kì sáng lạng lại có thể từ bỏ mọi thứ mà biết bao người đang hằng mơ ước để chạy theo những thứ mà người ta gọi là tệ nạn cần phải dẹp bỏ với không một mảy may tiếc nuối.
  Nhưng rồi hôm nay, tôi bỗng dưng lại nghĩ rằng: tại sao con người ta lại không được quyền thác loạn nhỉ? Bởi lẽ không ít lần tôi cũng đã từng muốn thác loạn.

  Nhưng thác loạn ở đây không phải là trở nên thành một kẻ đáng ghét và chống đối mọi người. Mà thác loạn ở đây chỉ có nghĩa là: tôi muốn được làm chính tôi - một con người tự do, tự tại. Tôi có thể làm bất cứ thứ gì tôi thích mà không phải e dè hay dò thăm thái độ của bất kì ai...
  Những mối quan hệ ràng buộc, những lo toan cuộc sống đôi khi lại làm con người ta mệt mỏi. Cái thác loạn của tôi chỉ là một cách giải tỏa của riêng tôi. Tôi thác loạn chỉ là muốn mặc kệ tất cả trong chốc lát để tìm về một nơi gọi là một góc của riêng tôi, một góc mà ở đó tôi chẳng phải là tôi mà lại chính là tôi, không lo toan, không có gì ràng buộc... Chỉ đơn thuần đi tìm một góc lặng, lắng nghe một bản nhạc... ở một nơi mà người ta gọi là "tôi mất tích"
 Đời là phù du... người như chiếc lá... lá rơi - có nghĩa: hết cuộc đời!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

sao_bang205 đã viết:
Nhưng thác loạn ở đây không phải là trở nên thành một kẻ đáng ghét và chống đối mọi người. Mà thác loạn ở đây chỉ có nghĩa là: tôi muốn được làm chính tôi - một con người tự do, tự tại. Tôi có thể làm bất cứ thứ gì tôi thích mà không phải e dè hay dò thăm thái độ của bất kì ai...
Chính Tôi?

Trước khi tôi muốn được làm chính tôi
Tôi phải biết chính tôi là ai đã.
Nếu chưa biết thì biết đâu tôi phá
Chính những điều sắp sửa của chính tôi?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

sao_bang205

Tuấn Khỉ đã viết:
Trước khi tôi muốn được làm chính tôi
Tôi phải biết chính tôi là ai đã.
Nếu chưa biết thì biết đâu tôi phá
Chính những điều sắp sửa của chính tôi?
Làm sao tôi phải phá tôi
Dòng đời nổi trôi... thản nhiên ngồi
Không buồn, ngưng nghĩ, chẳng thèm nhớ
Mặc kệ, chẳng màn chỉ thế thôi


Tuấn Khỉ đã viết:
Bởi vì tôi chẳng biết tôi
Nên tôi... thác loạn... nhảy, ngồi lung tung
Cho nên có thể, không chừng
Ngồi lên... tôi nổ cái bùng... phá tôi.

:))

Bởi vì tôi hiểu chính tôi
Nên tôi mới thể viết nên thành lời
Nếu như chẳng biết... mà khơi
Há chăng kiếm cớ mà mời người moi :P


Tuấn Khỉ đã viết:

Năm mươi tuổi tôi chưa hiểu chính tôi
Bao nhiêu tuổi mà người đòi hiểu nổi?
Tôi chỉ dám chờ đến giây phút cuối
Thác loạn xong tiêu nốt cả cuộc đời.


:((
Tôi đâu nói rằng hiểu hết tôi
Mà là chỉ có một phần thôi
Tôi thích ăn gì... cũng là hiểu
Cớ chi mà phải hết cuộc đời ^^
 Đời là phù du... người như chiếc lá... lá rơi - có nghĩa: hết cuộc đời!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

sao_bang205

Bảo thủ

Đã không dưới hai lần trong ngày mình đã tranh cãi với đám bạn thân rằng: mình tin cảm nhận của mình là đúng?. Và cũng không ít lần - như bây giờ, mình phải dừng lại để tự hỏi: phải chăng mình quá bảo thủ? là do mình bảo thủ, u mê hay là mình đã quá tin người??? mình đã sai rồi chăng?

Không hiểu sao, từ sao buổi trò chuyện ấy cái tên "Kim Thoa, 47 tuổi" - cái dòng chữ dược ghi trong sổ khám bệnh cứ đeo đẳng trong đầu óc mình. Chẳng phải cái tên đó có gì đặc biệt, mà chỉ vì nó cứ mãi hiện lên cùng câu nói:...nhưng phẫu thuật xong, cô sẽ không nói được nữa...

Mình không hiểu sao mình lại tin câu chuyện đó là thật, mình cũng không hiểu sao mình lại tin những cảm xúc, những giọt nước mắt đó là chân thật. Mặc dù mình biết, không ít bệnh nhân đã tạo dựng nên những câu chuyện thương tâm cốt để chạm vào lòng hảo tâm của các mạnh thường quân và hội từ thiện dể mong nhận được một điều gì đó.

Mình không hiểu sao mình lại cảm thấy tức giận khi ai đó phủ nhận cái cảm xúc của mình...

Mình vẫn còn nhớ cái hôm mình hỏi cô vì sao cô lại chọn phát cơm ở bệnh viện Ung Bướu và mỗi tháng lại đều đặn như vậy, cô đã bảo mình rằng: con biết sao cô chọn nơi đó không? bởi vì thường những bệnh nhân đây phải điều trị lâu dài, có khi vài năm, chi phí rất lớn... mà thường đã vô đây rồi thì ít ai có thể khoẻ mạnh bình thường lại lắm, hoạ may là sống thêm được vài năm thôi...

Vì câu trả lời ấy mà mình thấy các bệnh nhân ở đây không còn đáng sợ, các câu chuyện họ kể cho dù là thực hay giả mình vẫn vui vẻ tươi cười tiếp chuyện. Mình chẳng muốn đem bệnh nhân ra làm trò đùa hay là một đề tài để bình luận đúng sai, dù cho họ có nói dối, có vây lấy xô đẩy giành giựt những phần cơm khi chưa kịp phát, có làm giả phiếu cơm... thì đã sao chứ, chẳng qua họ chỉ đang muốn giành lại sự sống cho chính mình, mà điều đó có gì sai?

Viết đến đây thì mình dường như đã có chút bảo thủ rồi, mình đã để tình cảm cá nhân xen quá nhiều vào công việc thì phải. Nhưng hiện tại mình chẳng thể nghĩ được gì... nhưng chắc chắn mình vẫn sẽ dừng và xem lại...
 Đời là phù du... người như chiếc lá... lá rơi - có nghĩa: hết cuộc đời!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

cỏ rác cát bụi gỗ đá

Băng đang ở Sài Gòn đúng không? Nếu có chút thời gian Băng có thể đến thăm nơi này http://chuahoangphap.com.vn/ ở xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn. Từ Sài Gòn lên đó có mấy tuyến xe bus đi qua quốc lộ 22. Nếu có nhiều thời gian hơn nữa Băng tham khảo cái này http://chuahoangphap.com.vn/confirm.php?id=233
Biết đâu Băng có thể tìm được câu trả lời cho những điều mà Băng chưa tìm được đáp án thoả đáng.
Ta chợt nhận ra ta chưa kịp trưởng thành thì tuổi già đã ập đến
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

sao_bang205

Hi, cảm ơn huynh :)
Hình như huynh theo đạo Phật nhỉ?
 Đời là phù du... người như chiếc lá... lá rơi - có nghĩa: hết cuộc đời!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

sao_bang205

Thông thường, khi con người ta sở hữu một món đồ càng quý giá thì họ lại càng lo sợ, sợ đến mức: đôi khi chỉ dám chiêm ngưỡng chứ chẳng dám chạm vào. Họ sợ và lo lắng khi ai đó đến gần và chạm vào món đồ quý giá đó. Họ sợ nó bị trầy, bị xước, bị bôi bẩn... nhưng đó chẳng thể bằng nỗi sợ: sợ bị mất.

Con người cũng vậy, khi người nào đó càng quan trọng với mình thì lại càng sợ: sợ làm người đó bị tổn thương,... và nỗi sợ lớn nhất vẫn là: sợ bị mất. Nhưng thường khi sợ hãi con người ta lại càng dễ bị vấp vào những điều họ lo sợ.

Vậy phải chăng vì thế mà ông bà ta mới có câu: "thương nhau lắm cắn nhau đau" nhỉ? Thế mới biết, ông bà ta khi xưa cũng tâm lý thật!
 Đời là phù du... người như chiếc lá... lá rơi - có nghĩa: hết cuộc đời!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

cỏ rác cát bụi gỗ đá

Câu "thương nhau lắm cắn nhau đau" hiểu theo cách của muội cũng là một ý đúng.
Tuy nhiên nó còn có một ý thứ 2 nữa muội à.
Thế này, khi người ta thương nhau nên người ta quan tâm nhau. Do vậy bất cứ hay dở gì của người mình thương đều khiến cho người ta bận tâm. Nhưng thật trớ trêu là mỗi người lại là một "cá biệt". Khi chưa thương nhau, chưa quá quan tâm nhau thì thấy có vẻ tương đồng. Nhưng thương nhau càng nhiều, càng quan tâm nhau nhiều thì những "cá biệt" giữa những người thương nhau càng bộc lộ rõ nét. Ban đầu người ta cố gò mình hoặc cố gò người mình thương để níu kéo "sự tương đồng". Nhưng càng cố níu kéo thì những người thương nhau càng lại cảm thấy "cá biệt" nhiều hơn. Thế rồi đến một lúc nào đó mọi thứ bùng nổ. Thế là những người thương nhau lại làm tổn thương lẫn nhau. Hơn nữa vốn là thương nhau nên sự tổn thương tăng lên bội phần. Cùng là một việc, nếu người dưng làm thì thấy thường thôi, nhưng nếu là người thương nhau làm thì lại thấy đau vô hạn. Thế nên "thương nhau lắm cắn nhau đau".
Ví dụ nếu muội gọi điện cho anh mà anh không bắt máy thì muội thấy cũng thường thôi. Nhưng nếu muội gọi cho "honey" của muội mà người đó không bắt máy, chắc muội phải buồn rất nhiều hỉ :)
Ta chợt nhận ra ta chưa kịp trưởng thành thì tuổi già đã ập đến
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 3 trang (26 bài viết)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối