Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Vanachi



古英雄未遇時,都無大志,非止鄧禹希文學、馬武望督郵也。晉文公有妻有馬,
不肯去齊。光武貧時,與李通訟逋租於嚴尤。尤奇而目之。光武歸謂李通曰:「
嚴公寧目君耶?」窺其意,以得嚴君一盼為榮。韓蘄王為小卒時,相士言其日後封
王。韓大怒,以為侮己,奮拳毆之。都是一般見解。鄂西林相公《辛丑元日》云
:「攬鏡人將老,開門草未生。」《詠懷》云:「看來四十猶如此,便到百年已
可知。」皆作郎中時詩也。玩其詞,若不料此後之出將入相者。及其為七省經略
,《在金中丞席上》云:「問心都是酬恩客,屈指誰為濟世才?」《登甲秀樓》絕
句云:「炊煙卓午散輕絲,十萬人家飯熟時。問訊何年招濟火,斜陽滿樹武鄉祠
。」居然以武侯自命,皆與未得志時氣象迥異。張桐城相公則自翰林至作首相,
詩皆一格。最清妙者:「柳陰春水曲,花外暮山多。」「葉底花開人不見,一雙
蝴蝶已先知。」「臨水種花知有意,一枝化作兩枝看。」《扈蹕》云:「誰憐七
十龍鐘叟,騎馬踏冰星滿天?」《和皇上〈風箏》》云:「九霄日近增華色,四野
風多仗寶繩。」押「繩」字韻,寄托遙深。


Từ xưa những bậc anh hùng khi chưa gặp thời đều tỏ ra không có chí lớn, chẳng cứ Đặng Vũ lúc hàn vi mong được chức văn hoc, Mã Vũ mong được chức đốc bưu, Tấn Văn Công khi có vợ hay ngựa đẹp cũng chẳng muốn rời đất Tề đi mưu việc lớn. Vua Quang Vũ khi còn hàn vi cùng Lý thông đi kiện những người thiếu tô ở dinh Nghiêm Vưu. Vua thấy tướng mạo Quang Vũ, lấy làm lạ nên chú ý nhìn. Lúc ra về, Vũ hỏi Lý Thông rằng: "Nghiêm công nhìn anh chăng?". Xét câu đó đủ biết Quang Vũ cho là được Nghiêm Vưu nhìn đến là vinh dự vậy. Hàn Kỳ Vương khi là một tên lính, có người thầy tướng trông ông mà đoán rằng: "Sau này sẽ được phong vương". Ông cho là người này nói mỉa mình, định giơ quyền đánh. Những trường hợp vừa kể đủ để chứng minh được ý kiến của tôi.

Ngạc Tây Lâm tướng công khi ở chức Lang trung, tiết Nguyên Đán năm Tân Sửu ông có câu:

Soi gương đầu đã bạc
Mở cửa cỏ chưa sinh

Thơ vịnh hoài của ông có câu:

Xem chừng bốn chục còn như thế
Thì cuộc trăm năm đủ biết rồi

Đọc các câu thơ trên, ta thực không ngờ sau này ông làm đến chức Tể tướng, Đại tướng. Khi làm kinh lược bảy tỉnh, nhân một hôm dự tiệc ở nhà quan trung thừa họ Kim, ông có câu:

Suy ra toàn khách vì ơn cả
Tính lại nào ai giúp nước đây

Khi ông lên lầu Giáp Tú có bài tứ tuyệt rằng:

Giữa trưa mọi bếp khói vương tơ
Mười vạn nhà dân sắp bữa trưa
Ướm hỏi năm nào gây lửa ấy
Nắng chiều nhuộm miếu Vũ Hương xưa

Trong bài thơ này ông tự ví mình như Gia Cát Lượng, so lúc chưa gặp thời thì chí khí của ông đã khác hẳn vậy

Trương Đồng Thành tướng công từ khi ở toà Hàn lâm cho đến lúc làm tể tướng, thơ ông bao giờ cũng đều một giọng. Ông có những câu rất tài tình:

Dưới liễu dòng xuân lượn
Ngoài hoa rặng núi chiều

Hoa nở lá che nhìn chẳng thấy
Dập dờn đôi bướm đã vờn quanh

Bên nước trồng hoa là có ý
Một cành in bóng được xem hai

Bảy chục long đong ai thấu nỗi
Vó câu đạp giá dưới trời sao

Ông hoạ thơ cánh diều của Hoàng thượng có câu:

Chín đợt gần trời tăng vẻ đẹp
Bốn phương cả gió cậy dây bền

Ông hoạ vần "thằng" (繩) thật khéo, hai câu này đã ký thác nhiều ý sâu.


(Trương Đình Chi dịch, hongha83 gửi)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi



楊誠齋曰:「從來天分低拙之人,好談格調,而不解風趣。何也?格調是空架子,
有腔口易描;風趣專寫性靈,非天才不辦。」余深愛其言。須知有性情,便有格
律;格律不在性情外。《三百篇》半是勞人思婦率意言情之事;誰為之格,誰為
之律?而今之談格調者,能出其範圍否?況皋、禹之歌,不同乎《三百篇》;《國
風》之格,不同乎《雅》、《頌》:格豈有一定哉?許渾云:「吟詩好似成仙骨,
骨裡無詩莫浪吟。」詩在骨不在格也。


Dương Thành Trai có nói: "Xưa nay, những người thiên tính tầm thường bàn thơ chỉ nói đến cách thể, thanh điệu, mà không nêu ra được phần ý vị thanh cao là bởi sao vậy? - Xin thưa, cách thể, thanh điệu chỉ là cái khung, kẻ ngâm nga có nhịp điệu thường dễ bắt chước được. Đến phần ý vị thanh cao là điểm tế nhị của tâm hồn nếu không là bậc thiên tài khó mà nhận thấy".

Tôi thấy câu này thật chí lý. Nên hiểu rằng, có tính tình thì sẽ có cách thức, thanh luật. Cách thức, thanh luật, không ngoài phần tính tình. Ba trăm thiên thơ Kinh Thi thì quá nửa là lời kẻ xa nhà nhớ quê, kẻ mong chồng đi xa làm việc nước. Những thơ đó có cách thức, thanh luật gì thế mà ngày nay những người hay bàn về cách thức, thanh luật nào ai đã ra khỏi được khuôn khổ ấy? Thêm nữa, điệu của Cao Dao, Đại Vũ không giống điệu thơ Kinh Thi, thể thơ Quốc phong cũng khác thể thơ Nhã , Tụng. Như vậy, cách điệu có thể nhất định sao được?

Hứa Hồn có câu thơ rằng:

Thơ hay đổi xác thành tiên được
Cốt tục không thơ chớ vịnh bừa


(Trương Đình Chi dịch, hongha83 gửi)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

一六

姜白石云:“人所易言,我寡言之;人所难言,我易言之:诗便不俗。” 


Khương Bạch Thạch có nói: "Cái người ta dễ diễn tả ra được thì ta nên ít nói đến. Cái gì người ta khó diễn tả thì ta cần tìm cách nói ra dễ dàng, thơ mới thoát tục được"


(Trương Đình Chi dịch, hongha83 gửi)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]