Trang trong tổng số 13 trang (130 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

thanhbinh82_tp

BÉ TẬP VẼ


Bé vẽ ông mặt trời
Với nụ cười xinh xắn
Bé vẽ vầng mây trắng
Bay giữa bầu trời xanh
Bé vẽ mái nhà tranh
Vài bông hoa trước cổng
Bé vẻ cô giáo bé
Với nụ cười xinh tươi
Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hai Lúa

* Chị: Topic thơ dành cho Tuổi thần tiên của mình đã khởi sắc, cảm ơn chị đã lập ra topic

* A2Z: Cảm ơn bạn với tập thơ "Góc sân và khoảng trời" của bác Trần Đăng Khoa. Quỳnh sẽ chọn một số bài phù hợp đưa vào chương trình giảng dạy cho các cháu.

* Bác Phú Ông: thơ của bác hay lắm! "...thay tả coi bộ dễ hơn là làm thơ cho Em Bé à nha ..." câu nói ngộ nghĩnh, hóm hỉnh... cảm ơn bác.

* Chú Thanh Bình: thơ của chú cũng thanh cao và yên bình như cái tên của chú vậy

* Anh Ba Hưng: rất đáng yêu với những chú gà, con trâu, con dế..."vốn thiệt nông dân"...

Cảm ơn tất cả, mong các bạn nhín chút ít thời gian dành cho Tuổi thần tiên


"Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai"
" Hãy dành cho trẻ em những gì tốt đẹp nhất mà mình có"

quynhmn
...Tương thuỷ liên vân thu nhạn đa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hai Lúa

* Xin phép Ban Quản trị cho Q xin một góc nhỏ trong topic để kể một câu chuyện( vì khg phải là thơ)một câu chuyện dành cho trẻ MN và cho cả người lớn chúng ta.

CON QUÁI VẬT DƯỚI HANG SÂU

Ngày xửa ngày xưa, có một hiệp sĩ rất thích mạo hiểm. Chàng đến một ngôi làng có con quái vật rất khủng khiếp ở trong hang sâu. Hiệp sĩ dũng cảm cam đoan rằng chàng sẽ giết con quái vật. Tất nhiên, ai cũng can ngăn chàng, và họ kể lại rằng có nhiều hiệp sĩ dũng cảm khác cũng từng xuống hang, nhưng không ai quay trở ra cả.

Cầm theo một con dao găm, hiệp sĩ bám vào sợi dây và từ từ chui xuống hang. Nhìn quanh, chàng thấy vài bộ xương của những người đi trước, ai cũng cầm vũ khí trong tay nhưng thật khó xác định tại sao họ lại chết.

Bỗng có tiếng động ở đằng sau. Và khi chàng hiệp sĩ quay lại thì thật ngạc nhiên: con quái vật xuất hiện, chỉ nhỏ bằng con thỏ. Nó đang gào thét và phun phì phì để ra oai. Chàng hiệp sĩ cầm dao găm lao theo, nhưng nhanh như cắt, con "quái vật" nhảy bổ vào một khe hang bên cạnh.

Tất nhiên, chàng lao theo, và thêm một ngạc nhiên nữa: Ở trong khe hang mà con "quái vật" lao vào, ngay trên nền đất, hàng đống vàng và kim cương, nằm lăn lóc khắp nơi, còn con quái vật đã biến đâu mất. Quả là một kho báu lớn và dễ dàng để có được. Chỉ cần một phần kho báu này thôi, một người cũng có thể trở thành ông hoàng giàu có suốt cuộc đời. Chàng hiệp sĩ đã quên mất con quái vật.

Nhưng chàng hiệp sĩ lại gặp phải một vấn đề khác: làm sao có thể mang chỗ vàng và kim cương này ra khỏi hang khi mà chàng chẳng có một cái túi nào? Mà ai sẽ tin rằng chàng đã xuống đến đáy hang nếu chàng không mang lên một chút bằng chứng nào cả? Nhưng chàng hiệp sĩ thông minh chợt nảy ra một ý: chàng sẽ ngậm một viên kim cương vào miệng và trèo ra khỏi hang. Tạm thời cứ một viên đã, phần châu báu còn lại chàng sẽ quay lại lấy sau.

Chàng vội vã chọn một viên kim cương to nhất. Tất nhiên, chàng phải phồng cả miệng lên mới ngậm nổi nó. Rồi chàng bám vào sợi dây lúc đầu, trèo lên từ từ. Nhưng càng trèo lên cao, chàng hiệp sĩ càng mệt nhất là khi miệng cứ phải ngậm một viên kim cương to tướng. Cuối cùng, mệt quá, chàng phải há miệng ra để thở. Khi hít không khí vào, chẳng may, viên kim cương chui tọt vào cổ họng chàng và mắc luôn ở đó. Không thở nổi nữa, chàng dũng sĩ dũng cảm phải buông tay, rơi xuống đáy hang với những bộ xương và chết ở đó.
                                                   
                                                   (THU HÒA MN)


* Con quái vật trong hang hóa ra chẳng có gì ghê gớm. Kinh khủng hơn cả là con quái vật trong mỗi con người: sự ham muốn sở hữu đôi khi đến mức thiếu suy nghĩ. Bạn có tin như vậy không?
...Tương thuỷ liên vân thu nhạn đa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ba Hưng

Chuyện chàng hiệp sĩ và lòng tham

Xưa thật là xưa
Có chàng hiệp sĩ
Dũng cảm nhất đời
Chuyên giúp mọi người
Trừ gian diệt bạo
Đến một ngày nọ
Trong ngôi làng kia
Có con quát vật
Giết hại bao người
Chàng đến nhận lời
Giết con quỷ dữ
Chàng đeo dao găm
Chui vào hang đá
Hang sâu không đáy
Chẳng thấy mặt trời
Chỉ có lũ dơi
Cùng con quỷ nhỏ
To bằng con thỏ
La hét vang trời
Phun khói khắp nơi
Dụ chàng đuổi bắt
Rồi nó biến mất
Hoá đống kim cương
Tìm nó bốn phương
Tìm hoài không được
Thời gian đã hết
Chàng phải quay về
Trước khi về nhà
Chàng phân vân mãi
Làm sao lấy được
Kim cương mang về
Chàng nghĩ thật lâu
Chọn viên to nhất
Ngậm vào trong miệng
Trèo lên từ từ
Đường xa mệt đừ
Chàng không thể thở
Nhưng chàng vẫn sợ
Mất viên kim cương
Không chịu nhả ra
Để cho miệng thở
Rồi thì sau đó
Chàng chẳng còn hơi
Tay mỏi buông xuôi
Rơi vào hang đá
Chàng nằm dưới đáy
Cùng với bao người
Tiếc cũng muộn rồi
Chàng giờ đã chết

Trời mưa, có cả một bầy cóc nhái nhảy lung tung cô giáo ơi :)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoado

Đọc câu chuyện của bạn, mình đã suy nghĩ thật nhiều, thật nhiều và tự hỏi rằng trong cuộc sống này đã có lúc nào mình ham muốn sở hữu một cái gì đó đến độ thiếu suy nghĩ chưa? hình như là cũng có rồi đó, nhưng đôi khi mình lại không nhận ra.
Hic hic hic
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hai Lúa

Cảm ơn anh Ba Hưng đã chuyển thể câu chuyện thành bài thơ khá hay và phù hợp. "Cóc nhái nhảy tùm lum..."nhưng nhảy đúng chỗ và kêu rộn ràng càng vui tai.

Thêm một câu chuyện giáo dục có thể viết thành thơ không nhỉ?


MỘT CÂU TRẢ LỜI
Một hôm, chú Gà Con cứ bám riết lấy anh Gà Trống to tướng mà hỏi.
- Tại sao mỏ chị Diệc dài và hai chân chị ấy cao khều, còn của em lại nhỏ xíu?
- Lui ra!
- Tại sao anh Thỏ lại có những hai cái tai dài còn em thì ngay cả một cái vành tai ngắn nhất cũng không có?
- Đừng quấy rầy nữa!
- Vì sao Mèo Con có cả một bộ lông đẹp thế mà em thì chỉ có mấy cái lông lơ thơ thế này?
- Thôi đi!
- Tại sao anh Chó Con biết ngoe nguẩy đuôi còn em thì chẳng có tí đuôi nào cả?
- Thôi im đi!
- Tại sao anh Dê Con có sừng mà em thì ngay cả một cái sừng xấu nhất cũng chẳng có?
- Thôi đi! Lui ra! - Anh Gà Trống tức điên lên.
- Lúc nào cũng lui ra... lui ra! Tại sao người lớn ai cũng trả lời những câu hỏi của trẻ con, còn anh thì một câu trả lời cũng không? - Gà Con trách móc.
- Tại vì em không hỏi mà chỉ có ganh tỵ! - Gà Trống trả lời nghiêm khắc.


Bạn nghĩ sao về câu nói của anh gà trống?
...Tương thuỷ liên vân thu nhạn đa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Đây là link topic cũ "Những bài thơ dành cho tuổi nhỏ", cũng có một số bài sưu tầm dễ thương lắm. Mình gửi lại lên đây, nhỡ ai muốn tìm lại:
http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=cR0yq4BrF6xGIKZCvJGLSA
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

quynhmn đã viết:
Cảm ơn anh Ba Hưng đã chuyển thể câu chuyện thành bài thơ khá hay và phù hợp. "Cóc nhái nhảy tùm lum..."nhưng nhảy đúng chỗ và kêu rộn ràng càng vui tai.

Thêm một câu chuyện giáo dục có thể viết thành thơ không nhỉ?


MỘT CÂU TRẢ LỜI
Một hôm, chú Gà Con cứ bám riết lấy anh Gà Trống to tướng mà hỏi.
- Tại sao mỏ chị Diệc dài và hai chân chị ấy cao khều, còn của em lại nhỏ xíu?
- Lui ra!
- Tại sao anh Thỏ lại có những hai cái tai dài còn em thì ngay cả một cái vành tai ngắn nhất cũng không có?
- Đừng quấy rầy nữa!
- Vì sao Mèo Con có cả một bộ lông đẹp thế mà em thì chỉ có mấy cái lông lơ thơ thế này?
- Thôi đi!
- Tại sao anh Chó Con biết ngoe nguẩy đuôi còn em thì chẳng có tí đuôi nào cả?
- Thôi im đi!
- Tại sao anh Dê Con có sừng mà em thì ngay cả một cái sừng xấu nhất cũng chẳng có?
- Thôi đi! Lui ra! - Anh Gà Trống tức điên lên.
- Lúc nào cũng lui ra... lui ra! Tại sao người lớn ai cũng trả lời những câu hỏi của trẻ con, còn anh thì một câu trả lời cũng không? - Gà Con trách móc.
- Tại vì em không hỏi mà chỉ có ganh tỵ! - Gà Trống trả lời nghiêm khắc.


Bạn nghĩ sao về câu nói của anh gà trống?
Hì hì, cô giáo à, nếu em bé Gà con độ tuổi từ 7 tuổi trở lên thì mắng như anh Gà Trống cũng được. Nhưng nếu bé đang độ tuổi Mầm Non thì mắng thế là sai rồi. Trẻ con đang muốn tìm hiểu thế giới, cái gì chả muốn biết cặn kẽ. Kể cả chuyện nó "ghen tị" cũng là chuyện thắc mắc chính đáng. Phải tìm cách giải thích hợp lý, anh Gà Trống ạ. Ví như trẻ con nó bực tức, nó đánh mẹ, nhưng không thể mắng nó "Con độc ác quá!" được. Hành động "đánh bố, đánh mẹ" là để thể hiện nỗi bực tức. Nó là sai, nhưng phải giải thích kiểu khác chứ không kết luận nghiêm khắc như anh gà Trống được đâu.

Để chị Gà Mái giải thích nhá:

Chị Diệc chân dài
Kiếm ăn vất vả
Bắt tôm bắt cá
Ngập nước tới chân

Thỏ hay bần thần
Dỏng tai nghe ngóng
Sợ cả cái bóng
Nhút nhát vô cùng
Vì thế Thỏ Bông
Có tai dài đấy

Mèo con run rẩy
Nằm cạnh bếp tro
Sợ gió mưa to
Sợ ngày rét mướt
Sợ tắm, sợ ướt
Nên khoác áo lông

Anh Chó, em trông:
Cái đuôi ngoáy tít
Để mọi người biết
Chó đang vui mà
(Chó sủa vang nhà
Buồn, vui đều sủa!)

Còn anh Dê nữa hở
Có sừng làm chi?
Để chẳng sợ gì
Khi vào rừng rậm
Có con sói xám
Nấp ở bụi cây
Nhìn thấy sừng này
Sói không dám tới

Ai cũng có thứ
Mà Gà con thèm
Nhưng soi gương xem:
Chú Gà xinh nhất!

Cái mào đỏ chót
Cái mỏ bé con
Cái chân tí hon
Mắt tròn mọng nước

Mẹ Gà cục cục
Gà chạy đến luôn
Này có chú giun
Làm mồi ngon nhé

Ở bên Gà Mẹ
Bình yên nhất rồi
Chẳng sợ lá rơi
Chẳng lo gió lạnh

Mẹ xòe đôi cánh
Con nấp bên trong
Ấm áp trong lòng
Diều hâu cũng mặc!

Cần gì chân dài?
Cần gì tai thính?
Nào áo lông ấm
Nào đuôi, nào sừng..
Có cần nữa không
Khi bên - có mẹ?

:-D

Cũng lại cóc nhái một tí, cô giáo thông cảm!
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hai Lúa

Chị ơi!
Vấn đề là ở chỗ câu trả lời của anh gà trống. Người lớn đôi lúc vì bận rộn, vô tình...đã trả lời câu hỏi của trẻ không đến nơi đến chốn.

Với câu chuyện này gv MN sẽ dẫn dắt trẻ sáng tạo khi đặt câu hỏi tọa đàm: "Nếu con là anh gà trống con sẽ trả lời thế nào với bạn gà con?" Trẻ sẽ đưa ra rất nhiều tình huống đáng yêu, ngộ nghĩnh...

Bài thơ của chị hay lắm nhưng Quỳnh nghĩ nên sửa lại tí xíu
"Cái mào đỏ chót"...hiiiii....gà con chưa có mào.
Cảm ơn chị của em rất nhiều.

Hôm nay và ngày mai cô Quỳnh nhiều việc, khi nào rảnh cô sẽ tặng Dế mấy bài thơ chắc Dế sẽ thích thú.

Sáng tác thơ cho trẻ không khó nhưng quý vị có biết vì sao khó viết thành lời?! Vì thơ cho người lớn nhiều đề tài, nhiều cảm xúc...còn thơ cho trẻ đơn giản, ngắn gọn nhưng muốn hay phải có cái tâm và nhất là bài thơ phải mang tính chất giáo dục.

Xin cảm ơn diễn đàn rất nhiều.
quynhmn
...Tương thuỷ liên vân thu nhạn đa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thanhbinh82_tp

BÉ TẬP ĐẾM

Bé xoè mười ngón tay
Đếm theo cô nhịp cô giáo
Một, hai, ba, bốn,năm
Sáu, bảy, tám, chín, mười
Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 13 trang (130 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối