Trang trong tổng số 2 trang (12 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Lê Nam

Chủ đề dành cho các truyện ngắn của Lê Hữu Nam

Người không cầu may!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lê Nam

Hạnh phúc hồi sinh




 Theo ý muốn của chồng tôi, chúng tôi chuẩn bị về quê mình để thăm nhà mẹ đẻ của tôi và mọi người ở đó. Lần này anh tỏ ra nóng lòng vì muốn chính thức thông báo về chuyện chúng tôi sắp có con. Ngược lại, tôi thì rất khó chịu khi nghĩ đến chuyện phải tỏ ra tươi cười với một người mà tôi không còn tình cảm trước mặt chồng mình. Tôi và mẹ mình đã không còn nhiều ý nghĩa cho mối tình mẫu tử từ khi bố tôi mất, từ thời tôi đang còn là một nữ sinh trung học… Với suy nghĩ của tôi thì bà là nguyên nhân gây ra cái chết của bố tôi. Điều đó không hề oan cho bà.
 -Thôi nào em! - chồng tôi khuyên can- dù sao mẹ cũng là người đã sinh ra em, nghĩa là bà đã cho em một cuộc đời, để biết ơn điều đó thì chúng ta nên tha thứ cho bà.
 Anh là một người chồng chu đáo và mẫu mực, nhưng những lời anh nói không hề có ý nghĩa với tôi.

 -Tha thứ ư? em chẳng học được điều đó đâu, mãi mãi. Trong ký ức của em vẫn là cả nỗi đau của một thiếu nữ hứng chịu nhiều mất mát.
Tôi như muốn hét lên rằng tôi đã sống thiếu thốn tình cảm của mẹ, chứng kiến một ông bố tuyệt vọng trong rượu và chết trong sự cô đơn. Dù ông ấy sống trong một ngôi nhà có cả vợ và con đấy chứ. Và tôi hận bà vì điều đó.

 Chồng tôi vẫn cố khuyên nhủ tôi bằng sự dịu dàng
-Em hãy tỏ ra bao dung với bà
Nhưng tôi nhất thiết theo cái cách của tôi:

 -Em sẽ làm điều đó vì anh muốn. Ngày mai em sẽ tươi cười, sẽ nồng nhiệt và cởi mở nhưng thật sự tất cả vẫn là giả dối.

 Anh tỏ ra bực tức với tôi.
-Em sao vậy hả? Đó là mẹ em. Là người đã sinh ra em và nuôi nấng em nên người.
-Ừ thì sao?- tôi thách thức
-Thì sao ư? Anh hết hiểu nổi em rồi. Em quá ích kỷ. Sẽ có lúc em sẽ phải hối hận.
Những lời lẽ đó rất gay gắt. Đó là lần đầu tiên tôi nhận thấy ở anh có một thái độ tức giận đến như vậy dù trước đây tôi còn tỏ ra bướng bỉnh hơn nhiều.
-Hừ! Không bao giờ- tôi hét lên- Không bao giờ tôi rơi một giọt nước mắt nào cho người đó.

 Anh không nói gì mà lẳng lặng bỏ đi và đêm đó chúng tôi đã không nói với nhau một lời nào.

 Sáng mai tôi thức dậy thì đã không thấy anh trong nhà nữa, nhưng anh để lại lời nhắn từ một tờ giấy bên cạnh bữa sáng mà anh dọn sẵn cho tôi.

 “Anh sẽ một mình đi đến nhà mẹ, anh không muốn làm em khó xử nên đã không đánh thức em. Bữa sáng anh đã làm, chúc em ngon miệng”

 Cả buổi sáng hôm đó, tôi suy nghĩ rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn chưa có một ý nghĩ nào phóng khoáng cả. Được sinh ra trong một gia đình khá đầm ấm, nhưng khi lớn dần tôi mới biết rằng nó chỉ là một vỏ bọc. Mẹ tôi là một phụ nữ thông minh, duyên dáng và dường như điều đó khiến bà muốn cái điều người ta ít nghĩ đến, đó là quyền uy. Và đúng thế, mọi sự trong gia đình đều do bà quyết định, bà nắm giữ tiền bạc, bà tạo cho mình rất nhiều mối quan hệ để rồi bà coi thường chồng mình, coi thường phẩm giá của một người vợ. Còn bố tôi chỉ là một người đàn ông bình thường và luôn sống trong tự ti. Trước một người vợ nhiều tham vọng thì những lần sa cơ lỡ vận biến ông thành kẻ đáng thương. Bi đát thay, càng ngày ông càng trở nên chán chường, ông lấy rượu làm vũ khí cho những trận cãi vã với bà. Ngạc nhiên thay, vũ khí để bà trả lại không gì ngoài sự im lặng. Và như một lẽ tự nhiên chính sự im lặng đó của bà đẩy bố tôi vào tuyệt vọng.
Một sáng tinh mơ, người ta nhìn thấy người bố duy nhất của tôi, nhìn thấy người chồng từng đầu ấp tay gối với bà tư lự ngồi trên bờ sông với một túi xách đầy rượu. Ông thỏa sức uống và hét, ông uống cạn giỏ rượu rồi từ từ bước xuống dòng nước đang chảy xiết.

 Với tôi, những người đàn bà như bà là túyp phụ nữ đáng sợ. Bà luôn thờ ơ trước những mong muốn hạnh phúc của người thân để đeo đuổi những tham vọng cho bản thân mà những tham vọng đó chỉ có thể dành cho đàn ông. Bà đã cướp đi vai trò của bố tôi, bà đã giết chết bố tôi.

 Còn về phần chồng tôi. Anh là một người đàn ông dễ dãi, độ lượng và biết lắng nghe. Trước khi gặp anh, tôi chọn một cuộc sống khép kín. Chỉ có nội tâm tôi mới hiểu con người tôi. Nhưng tôi đã không thể cưỡng lại trái tim mình trước khi ngã vào lòng anh bằng tất cả sự tin tưởng và niềm hi vọng. Dù vậy, con đường đến với hôn nhân của chúng tôi không hề bằng phẳng. Những cản trở ấy không bắt nguồn từ đâu mà là từ những ý nghĩ điên rồ của tôi; rằng mọi chuyện có thể xảy ra không như ý tôi, rằng hôn nhân sẽ là những tháng ngày giăng đầy tội lỗi, rằng sẽ có lúc người này phá tan hạnh phúc khi người kia đang cố xây đắp. Đã nhiều lần tôi bỏ về trong đêm mưa gió vì những ý nghĩ điên rồ ấy. Đã nhiều lần tôi làm anh phải nài nỉ tôi dù tôi là người gây ra mọi chuyện. Vậy nên đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu tại sao anh lại chịu đựng tôi như thế, mà hình như đó không phải sự chịu đựng mà chính là tình yêu thiên bẩm mà anh có được, anh dành tất cả cho tôi. Chính ý nghĩ đó đã làm tôi níu giữ cái cốt cách của mình cho đến ngày hôm nay dù biết mình chỉ là sai trái.

 Trước ngày cưới. Tôi đã tìm gặp mẹ mình và thẳng thừng nói rằng dù tôi đã có chồng thì cũng sẽ  không bao giờ thay đổi những ý nghĩ mà tôi đã dành cho bà. Và tôi sẽ không bao giờ giống bà. Tôi sẽ yêu thương chồng con và làm đúng vai trò của một người vợ, người mẹ. Tôi đã khiến cho bà khóc bằng những đay nghiến như vậy, và đó cũng là lần đầu tôi chứng kiến bà khóc. Những giọt nước mắt của bà khiến tôi có cảm giác rằng mình đã trở thành một kẻ chiến thắng.

 Và từ ngày cười đến nay, tôi chưa gặp bà dù chồng tôi đã nhiều lần đến thăm bà với những món quà và anh luôn nói rằng “quà của chúng con”.
Người không cầu may!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lê Nam

Sau khi chồng tôi đến nơi, anh lập tức gọi về. Anh xin lỗi về chuyện tối qua, nhưng anh thẳng thắn rằng cảm thấy buồn vì nhà mẹ tôi vẫn thiếu một người quan trọng. Tôi phải im lặng một lúc để cố kìm nén bức xúc khi nghe anh nhắc đến bà, nhưng trong lúc im lặng đó tôi nghe tiếng sột soạt từ đường dây bên kia.

 -Chào con, con vẫn khỏe chứ?- đó là giọng của bà. Giọng bà hôm nay nghe khác quá, song tôi không nhận ra dấu hiệu của sự khác lạ đó là gì vì ngay lúc này tôi chỉ muống dập máy xuống.

 -Cảm ơn, tôi khỏe- đó là những gì tôi có thể nói trước khi chủ động dập máy.

 Tôi nghĩ chồng tôi sẽ về trong ngày, thế nhưng tối đó anh gọi lại một lần nữa và nói rằng anh cần ở lại giúp bà vài chuyện, sau đó bảo tôi giải quyết dùm anh vài hồ sơ về công việc của anh, phòng ngày mai anh không về kịp. Lòng tôi giận anh vì anh tỏ ra quan trọng về chuyện ở lại giúp bà. Tôi bắt đầu cho rằng anh đang chấp nhất thái độ xa lánh của tôi dành cho bà, rằng anh đang cố trêu tức tôi để bắt tôi nhận ra tôi đã sai.

 Thế nhưng một đêm không ngủ đã liên tục làm đảo lộn những suy nghĩ của tôi về gia đình, vê những cư xử của mình. Tôi đã từng sống một khoảng thời gian dài với những rối răm trong cái gia đình tôi được sinh ra, và giờ tôi đang sống hạnh phúc trong chính gia đình do tôi và chồng mình tạo ra vì thế tôi nghĩ rằng sự cự tuyệt của tôi với mẹ mình là sự hèn nhát. Thế nhưng, trong thoáng chốc tôi tin rằng mình làm đúng, rằng đạo lý sẽ không trừng phạt tôi được.

 Hôm sau, mãi tối anh mới về. Tôi cảm giác chuyến đi này đã khiến anh gầy đi, và tâm trạng anh cũng có điều gì uẩn khúc. Sống chung với anh, tôi chưa bao giờ thấy anh căng thẳng như vậy, tuy vậy tôi vẫn tỏ ra không biết gì. Anh mang về một vài món quà mà mọi người gửi cho tôi và trong đó có cái váy bầu do chính tay bà may từ khi bà nghe tin tôi có thai.

 -Mẹ và mọi người ở đó nhắc em suốt, họ thất vọng vì em không về- anh thở dài- Anh thật sự ái ngại vì phải nói rằng do thai nghén mà em không thể về.

 -Em đâu yêu cầu anh nói dối họ- tôi bắt đầu xẳng giọng với anh.- anh cứ nói thẳng ra là em không hề muốn quay về nơi đó, không muốn nhìn thấy bà ấy và càng không muốn sống lại cảm giác cô đơn trong ngôi nhà đó.

 -Chẳng lẽ em thật sự muốn như thế ư?- anh nhắc lại điệp khúc của ngày hôm trước- em vốn dĩ không phải là một người như thế.

 -Phải! Tôi không phải là một người vợ tồi, và tôi không phải là một phụ nữ đánh đổi cả hạnh phúc gia đình để mình trở thành người có địa vị, để được xã hội ca tụng và để rồi chỉ là một người vợ hại chết chồng.

 -Mẹ em không phải người như thế, và bây giờ em có biết bà ấy đang chịu đựng vô vàn nỗi đau không? Bà…

 Tôi ngắt lời anh để sau đó anh nhìn tôi với đôi mắt xa lạ.

 -Thôi! Tôi không muốn anh nhắc đến con người đó, hay những chuyện liên quan đến bà ấy.

 Một lần nữa chúng tôi rơi vào tình trạng lạnh nhạt. Suốt một tuần anh không mở miệng nói lấy một lời dù anh vẫn về nhà dùng cơm và vẫn đưa tôi đi kiểm tra sức khỏe trước khi sinh nở.

 Một tối nọ, khi cả hai chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì điện thoại đổ chuông. Anh bắt máy. Anh nghe máy với nét mặt nghiêm trọng và sau khi gác máy, cú điện thoại khiến vẻ mặt anh trở nên rầu rĩ rất lâu kèm theo những tiếng thở dài thiều não. Khi tôi định rằng sẽ gắt gỏng với anh thì anh nhìn về phía tôi. Nét mặt anh trở nên điềm tĩnh trở lại.

 -Mẹ em đang ở viện, bà ấy đang trong tình trạng nguy kịch.

 Tôi im lặng. Tôi sợ sự im lặng đó của mình. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra hay tôi chẳng hiểu chính con người tôi lúc này. Tôi định hỏi lại nhưng anh đã kịp nói tiếp.

 -Mẹ em đã và đang chống chọi với căn bệnh ung thư. Tất nhiên mẹ giấu chúng ta cho đến lần trở về vừa rồi anh mới phát hiện ra.

 -Tại sao anh không…?

 -Anh đã định nói với em, nhưng em không cho anh làm điều đó.

 Nước mắt tôi trào ra. Tôi quay sang nhìn tấm gương cạnh giường. Nơi đó phản chiếu một khuôn mặt trắng bệch, giàn giụa và ướt át. Tôi như muốn quỵ xuống với những tội lỗi của mình, lương tâm như chợt muốn bóp chết trái tim tôi. Tôi đang mang thai, tôi sắp sinh con, còn mẹ tôi thì sắp chết bởi sự hắt hủi của tôi.
-Mẹ đang chờ em- anh nói.
Người không cầu may!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lê Nam

Chúng tôi lên xe đi đến với bà. Đường đi sẽ rất dài nếu như chồng tôi không nói những điều mà anh chôn dấu bấy lâu.

 -Cách đây mười năm. Sau khi ra trường, anh đã gặp một người phụ nữ tốt bụng. Bà ấy đã nâng đỡ cho anh rất nhiều trong khoảng thời gian anh tập sự. Bọn anh rất hợp nhau, anh coi bà như một người mẹ, vì em biết đấy, anh lớn lên từ trại trẻ mồ côi mà. Bà ấy nói nhiều về công việc và luôn nhắc nhở anh trong cuộc sống, nhưng chưa một lần bà nói về gia đình mình.

 Anh cho xe đi chậm lại, nhìn về phía tôi, còn tôi đã không dám ngẩng mặt lên kể từ khi bước lên xe.

 -Dù sao anh vẫn phải nói tiếp.

 Anh nói rồi nhìn thẳng phía trước. Xe chạy từ từ.

 -Một hôm, anh đến phòng làm việc tìm bà mà không có bà ở đó nhưng vì cửa mở nên anh bước vào. Anh nhìn vào bàn làm việc của bà thì thấy ở góc bàn đặt một khung ảnh. Một bức ảnh gia đình, đó là tấm ảnh đã rất cũ bởi trong ảnh là chụp bà lúc trẻ cùng một người đàn ông rất có dáng dấp, cả hai cùng bồng một bé gái và cùng một niềm hạnh phúc. Anh đang bâng khuâng trước tấm ảnh đó thì bà từ ngoài bước vào. Bà nhìn tấm ảnh rồi mắt ngấn lệ với lời trích dẫn “gia đình tôi đấy”.

 Tôi nghe rất rõ từng lời anh nói ra, và những hạt mưa ngoài khung kính thẩm thấu vào lòng tôi để rồi điều đó cho tôi cảm giác khinh miệt chính con người mình. Nhưng khi chiếc cần gạt nước gạt đi những hạt mưa thì tôi muốn nghe đến cùng câu chuyện, câu chuyện mà tôi đã biết chắc mình sẽ phải nhận thức lại điều mình đã làm trong suốt cuộc đời.

 -Hôm đó bà nói rất nhiều về gia đình mình.- Anh nói chậm rãi- Bà rất hạnh phúc kể về khoảng thời gian khi con gái bà còn nhỏ, lúc đó chồng bà là một người kinh doanh nhỏ nhưng cuộc sống gia đình rất sung túc, vì thế bà tạm gác lại công việc của mình, nghĩa là bà xin nghỉ việc ở sở đầu tư mà chỉ ở nhà chăm sóc con. Bà hạnh phúc với việc đó. Nhưng thời gian như vậy không được lâu, về sau chồng bà mất tự chủ trong kinh doanh, ông đưa về nhà những món nợ ngập đầu. Khi bà biết chuyện thì ông ta đã bất lực, không còn cách gì xoay trở. Lúc đó bà phải tự đứng ra trả nợ thay cho chồng. Bà thường xuyên bị các chủ nợ chì chiết và xâm phạm trong khi đó chồng bà thì nấp trong sự hổ thẹn. Về sau, có những người đòi lấy thứ duy nhất còn lại của gia đình, đó là căn nhà của gia đình bà. Quyết giữ lại ngôi nhà, bà đành phải lấy số nữ trang mà bố mẹ bà để lại làm của hồi môn ra cầm cố mới có thể trả hết số tiền lãi. Rồi thời gian trôi qua, nợ đã trả hết, ngôi nhà vẫn còn đó nhưng điều to lớn nhất đã mất, chồng bà đã ngập sâu vào men rượu và một mực cho rằng bà đã làm mất mặt ông bằng cách làm chủ ngôi nhà. Đã nhiều lần bà không còn có thể chịu được sự đau khổ ấy, nhưng nếu bà từ bỏ thì gia đình bà sẽ đi về đâu, khi người đàn ông trụ cột đang chôn vùi gia đình bằng chứng nghiện rượu nặng...

 Đột nhiên anh dừng câu chuyện lại khi xe đi lên cây cầu bắt ngang qua một con sông lớn. Anh cho xe đi rất chậm dưới trời mưa và thỉnh thoảng nhìn qua tôi, cho đến khi tôi ngẩng đầu lên nhìn anh thì anh tiếp tục câu chuyện.

 -Rồi một hôm, người ta tìm thấy xác chồng bà trên một con sông, bà nói con sông đó là nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên, bà đau khổ và muốn đi theo ông nhưng bà phải gắng gượng vì con gái. Nhưng kể từ sau cái chết của chồng mình, bà…

 Và một lần nữa anh dừng câu chuyện lại để tim tôi đau thắt trong từng chi tiết mà anh đã kể. Lúc này tôi nhận ra con tim mình đã rất ích kỷ và quá tin vào nó, tôi ân hận với những gì tôi đã làm với bà. Chồng tôi như thể biết hết cảm giác của tôi nên anh nắm lấy tay tôi. Một cảm giác che chở làm tôi cảm thấy một niềm an ủi để không tự phán xét mình lúc này.

 -Anh đã quen bà ấy trước khi vô tình gặp em. Em cùng có sự im lặng giống bà khi anh hỏi em về gia đình- anh ngừng lại nhìn tôi- và khi anh biết đó không phải là sự trùng hợp thì anh rất muốn bù đắp tình cảm cho em- anh siết chặt tay tôi- và trong mong muốn đó anh còn hi vọng được bù đắp cho cả bà bằng cách đưa tình yêu của em về lại với bà.
****

 Vì trời mưa rất to, nhiều con đường bị ách tắc do sạt lở vì vậy rạng sáng chúng tôi mới đến được bệnh viện. Khi vừa xuống xe thì đột nhiên bụng tôi đau thắt rồi cơn đau càng lúc càng dữ dội . Tôi chuyển dạ. Ngay trên lối vào. Lập tức tôi được đưa ngay đến khoa sản mà chưa kịp vào với mẹ mình.

 Trước thời khắc hạ sinh đứa con đầu lòng, tôi luôn nghĩ về mẹ trong mỗi cơn đau thắt. Khi sinh tôi, bà cũng đau đớn như thế và cũng mong chờ cái khoảnh khắc thiêng liêng là được nhìn thấy con mình như tôi lúc này. Rồi tôi tiếp tục nghĩ về bà với sự mất mát, và những tủi nhục mà gia đình đã mang lại cho bà trong suốt cuộc đời, những giọt nước mắt ân hận của tôi cứ trào ra. Những hình dung mẹ đang chờ được gặp tôi trong cơn hấp hối càng làm cơn đau trong tôi dữ dội hơn hơn. Đầu óc tôi quay cuồng như lạc vào một thế giới đau đớn, mơ hồ và lơ lửng thì một âm thanh kỳ lạ thức tỉnh tôi trong niềm hạnh phúc.

 -Chúc mừng cô vừa sinh ra một cháu gái xinh xắn, nó chào đời sớm hơn bình thường nhưng là một đứa bé khỏe mạnh- giọng người hộ sinh lanh lảnh bên tai tôi.

 Đứa bé hiện ra trước mắt tôi. Nó tinh khiết như một thiên thần. Tôi ôm nó vào lòng với những giọt nước mắt vỡ òa. Chồng tôi cũng mừng rỡ khôn xiết, anh bồng nói trên tay rồi hôn nó.

 -Con đến với chúng ta thật đúng lúc, sẽ là một cô công chúa trong sáng của bố mẹ- anh thì thầm với nó- Chào mẹ đi con và hãy cảm ơn mẹ vì đã sinh con ra trong niềm hạnh phúc.

 -Mẹ chúng ta sao rồi anh?- tôi hỏi rất chân thành

 -Bà rất yếu, nhưng vẫn chờ gặp em- anh trả lời- Khi nào em có thể gặp thì anh sẽ đưa em qua bên đó, cả con gái chúng ta nữa.

 Tôi gật đầu rồi gượng cười với giọt nước mắt đọng lại trên môi.
****

 Sau khi sức tôi hồi phục, tôi cùng chồng và con gái sơ sinh của mình đến gặp mặt bà. Tôi can đảm ẵm đứa bé bước vào với nguồn động viên lớn lao bên cạnh là chồng tôi. Khi nhìn thấy chúng tôi ở ngưỡng cửa, mẹ tôi nở một nụ cười tươi tắn dù bà đang rất đau đớn khi những tế bào ung thư đang hành hạ. Nhìn thấy bà trong hơi thở yếu ớt với những dây nhợ khắp nơi trên người, tôi cố gắng cầm lòng.

 Tôi đặt đứa bé nằm xuống bên cạnh bà, bà nhìn thấy đứa cháu ngoại của mình để một lần nữa cười rất mãn nguyện. Sau khi hôn cháu xong, bà nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, bàn tay gân guốc nhưng vẫn còn ấm áp, bàn tay mà tôi đã không nắm lấy trong một thời gian dài, bàn tay đã chăm sóc tôi khi tôi còn là một đứa bé và nó luôn giang rộng để một ngày chào đón tôi trở về.

 -Chưa một giây phút nào mà mẹ không ngừng nhớ đến con- giọng bà yếu ớt và ngắt quãng nhưng vẫn đủ ngọt ngào- Mẹ luôn nguyện cầu cho cuộc sống của con, khi mẹ biết hai đứa đến với nhau thì mẹ hạnh phúc đến nhường nào- giọng bà yếu dần- Rồi hôm nay con mang đến cho mẹ một thiên thần, điều đó nghĩa là con đã cho mẹ được sống lại khoảnh khắc khi mẹ được nhìn thấy con lần đầu, đứa bé hệt con khi nhỏ nhất là đôi mắt lung linh này. Nó thật trùng hợp, cuối cùng mẹ cũng đã tìm thấy…

 Mẹ đã nhắm mắt trước khi kịp nói hết câu, nhưng bà đã kịp cười với đứa con bé bỏng của tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra tất cả chúng tôi đều hạnh phúc, hạnh phúc không phải được tìm thấy mà là hạnh phúc được hồi sinh. Những tội lỗi của tôi được gội rửa từ đó, những khát khao hạnh phúc của mẹ tôi cũng được bắt đầu từ đó, từ khi tôi bắt đầu làm mẹ của một cô bé.

 Sau khi mẹ tôi mất, chúng tôi quyết định trở về ngôi nhà ấy và cùng nhau xây lại một cuộc sống tốt đẹp ở đó, nơi mà bà từng khao khát có lại...


Hết
2010
Người không cầu may!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

IMG_2911 loihoa-caonguyen-dactrung

...Bàn tay đã dâng hiến hoa hồng
bao giờ cũng ngát mùi hương...
cho dù có đẩm máu vì gai
thì ngay chính những giọt máu kia
cũng thơm mùi hạnh phúc ...
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lê Nam

Định mệnh đi hoang

Lê Hữu Nam




Dù không thể hô mưa gọi gió, hóa đá thành vàng, nhưng tôi dám khẳng định mình từng là một kẻ có đủ thứ trên đời mà bất cứ gã đàn ông nào cũng phải ao ước: tiền tài, danh vọng, gái đẹp, sự nổi tiếng vân vân. Đi đâu tôi cũng được đón nhận những lời chúc tụng, ngợi ca cũ rích nhưng không hề cũ, bởi miệng lưỡi thế gian luôn làm cho thế giới mỗi ngày một mới thêm. Ừ thì, tôi là kẻ có đầu óc kinh doanh, là người đàn ông có phong cách, dung mạo rất hấp dẫn người khác. Nhưng bảo đảm khi tôi bước ra khỏi cửa thì khối kẻ muốn rống lên nguyền rủa tôi. Trong bụng họ nghĩ gì tôi đều biết. Họ xem tôi chẳng khác gì những kẻ du thủ du thực.

Khi nghe sau lưng tất tần tật những lời đó, tôi không nghĩ đến những sự sung đột nảy lửa. Tôi không đào bới một cơ chế đầy ganh đua, không đi theo bất kỳ lời dẫn đường nào trong một xã hồi nhiều cạm bẫy để chứng tỏ tôi có quyền lực, để trù áp những kẻ có âm mưu với mình, để phủ nhận những lời thị phi nhằm mục đích hạ bệ tôi, làm tiêu tan những gì tôi đã gầy dựng. Tôi bỏ qua, tôi bước qua những vật cản đó bằng những bước chân ngạo mạn của mình để rồi cái truyền cho tôi nhiều cảm hứng nhất lại là đàn bà. Có lạ thay không? Tính cách của họ, vẻ ngoài của họ và những tín hiệu phát ra từ họ. Từ cái nhìn lúc chập choạng tối đến lúc quần nhau trên chiếc giường rồi cho đến khi tia nắng chiếu qua khung cửa sổ lên cơ thể lõa thể thì mọi thứ đều gây cho tôi một động lức lớn lao. Đối với tôi, đàn bà là một phép tính biến hóa cho cuộc đời người đàn ông. Khi đàn bà đã sa vào vòng tay của tôi thì họ là thứ tôi có thể điều khiển theo ý mình, nhưng không thể so sánh họ như một món đồ chơi, bởi tôi chưa bao giờ sở hữu họ. Họ đến rồi đi, họ đến với tiền và họ đi cũng vì tiền, họ không hề đến vì tôi hay đi cũng chỉ vì tôi. Tôi không phủi tay, họ không oan ức. Vậy là ổn thỏa cho
cả hai bên.

Còn Mỹ Vân của tôi thì sao? cái tên thật đẹp làm sao. Tôi không chỉ bị nàng hớp hồn vì cái tên không đâu, đó là một cô gái cực kỳ lộng lẫy, nhưng có lúc lại duyên dáng, dịu hiền như một thiếu nữ thường thấy trong các tác phẩm của những gã nhà văn mà tâm trí họ không bao giờ thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn của ký ức thời áo trắng. Cũng tương tự như vậy, nàng hoàn toàn có thể điều khiển bất kỳ cuộc trò chuyện nào bằng sự nhạy bén của mình, nhưng tôi có đức tin để tin vào sự trong sáng của nàng. Nàng là một tiên nữ mang một trí óc trong thời đại mà con người có thể thôn tính nhau bất cứ lúc nào. Là con thiên nga hoàn hảo nhất trong một bể thiên nga hoàn hảo. Nếu cô gái nào mà nắm được bí quyết làm đẹp, và sao chép được trí thông minh của nàng thì hẳn sẽ làm cho bằng được, dù cho nước sôi lửa bỏng, dù cho thịt nát xương tan, tôi cược thế đấy.

Tôi gặp Mỹ Vân trong buổi chiêu đãi của một gã mới phất trong làng giải trí. Mỹ Vân đến tham dự cũng với tư cách là khách mời quan trọng. Và may thay, chẳng phải tốn một chút công sức nào mà tôi đã tiếp cận được nàng. Tất nhiên, trước đây tôi chưa bao giờ từ bỏ ý định lên giường cùng những “ngôi sao đang tỏa sáng”, ngay từ lần đầu nói chuyện. Nhưng với Mỹ Vân thì tôi phải dẹp đi ý nghĩ đó để đóng một vai cho chuẩn với cụm từ “người đàn ông lịch lãm”. Tôi sửa caravat cho cân, ngó xuống đôi giầy ba trăm đô xem có dính phải thứ gì không, rồi chỉnh chu tay áo sơ mi, và đạo mạo bước đến với ly rượu đỏ trên tay. Lúc đó hầu như tất cả mọi người đều đang nhảy, duy chỉ có tôi và nàng là không. Riêng tôi, nhảy nhót giữa đám đông là điều ngớ ngẩn nhất, nó giống như một lớp lên đồng tập thể.

-Nếu không phiền, chúng ta trò chuyện với nhau chứ? Tôi là Trần Hùng.

Tôi không đề nghị Mỹ Vân nhảy cùng, đó là một sự sáng suốt. Nàng e lệ, mím môi, mỉm cười rồi khẽ khàng chớp mắt, một nét e lệ hiếm hoi và cực kỳ khó diễn tả phần tiếp theo.

-Còn em là Mỹ Vân- chắc chắn nàng biết tôi biết tỏng cái tên ấy rồi- Anh Hùng nè, em biết về anh đã lâu.

-Vậy ư? Về những scandal trước hay điều gì nào?

Nàng cười, tất nhiên một nụ cười không làm tôi phải suy diễn lâu. Nàng nói tiếp.

-Anh trai em là Vũ Hưng.

Ra là tên trùm lái buôn nông sản giàu nứt đố đổ vách ấy lại là anh trai của nàng sao? Thật là bi hài, hắn ta lùn xủn, trán hói, chân đi vòng kiềng, gái theo hắn ta đều lắc đầu than vãn về sự bủn xỉn, hắn lại còn yếu khoản kia nữa chứ.

-Ôi! Thì ra cô là em gái của anh ấy? anh trai cô và tôi không ít lần chơi goft với nhau. Anh ấy là một người am hiểu nhiều khía cạnh. Tôi còn phải học hỏi nhiều.

-Em không hiểu nhiều về kinh doanh và không hề thích nó chút nào- Mỹ Vân đinh ninh tôi đang nói về kinh doanh và điều đó hoàn toàn đúng- Anh Hưng rất trách em về điều này. Vì chiều lòng anh ấy mà em mới phải tham gia vào những buổi tiệc tùng này đây.

Vũ Hưng hôm đấy lại không đến mới lạ. Tôi hỏi Mỹ Vân thì mới biết là vợ hắn vừa sinh con, là thằng con trai nối dõi. Cũng lạ, khoản ấy yếu mà lại sinh được con trai, quả là hắn có phúc. Không đến lại càng tốt, cái tính bủn xỉn chi ly và đầy mưu mô của hắn chắc chắn sẽ không ngăn cản tôi tấn công em gái hắn nhưng tôi ghét nhìn thấy hắn, nhìn thấy cái trán bóng nhẵn và đôi chân ngắn ngủn của hắn.

Tối đó, chúng tôi không nói chuyện nhiều vì những gã thân tín trong giới làm ăn của tôi vừa phát hiện ra món hời lớn, một món làm ăn béo bở nào đó nên đã gọi tôi về khẩn cấp. Trước khi về, tôi không quên đưa nàng cácbuydít của mình và kêu taxi cho nàng về nhà. Sau khi ngồi vào xe, nàng còn ngoái đầu ra để vẫy chào tôi cùng với một nụ cười rất duyên dáng, tất nhiên lúc đó tôi chỉ biết là nàng thật dịu dàng và chân thành.

Biết không có nhiều cơ hội gặp nàng nên một hôm tôi đã chủ động khai thác thông tin về nàng. Phạm Mỹ Vân, hai tám tuổi, tốt nghiệp đại học Boston, khoa luật. Cha nàng, cũng là cha Vũ Hưng, Phạm Vũ Thịnh, nguyên cán bộ cấp cao trong ngành dầu khí, hiện đang là cố vấn đắc lực cho Vũ Hưng điều hành tập đoàn Hưng Thịnh. Mỹ Vân giống mẹ trên mọi khía cạnh, nhưng cha mẹ nàng đã ly hôn. Sau đó không lâu, mẹ nàng chết một cách bất ngờ khi đang trong thời gian trị liệu bệnh tâm thần phân liệt.

Trong nhà, ba cha con nhưng tạo ra hai trường phái, cha và anh trai theo phe hiện thực chủ nghĩa, còn nàng theo chủ nghĩa nhân quyền, tạm cho là vậy. Nghĩa là những mánh khóe, vụ lợi trong làm ăn của hai cha con Thịnh, Hưng đều bị nàng lên án, còn những hoạt động từ thiện của Mỹ Vân lại bị cha và anh khinh miệt, họ luôn cho đó là những việc làm ngu ngốc nhất trong thời đại này.

Dù nàng hận cha đến xương tủy nhưng trước công chúng, nàng vẫn tỏ ra là một đứa con gái biết vâng lời, điều đó dẫn đến việc nàng chấp thuận vào làm cố vấn luật cho tập đoàn Hưng Thịnh.

Chỉ qua những dòng thông tin ngắn ngủi đó đã khiến tôi có hứng thú hơn. Hóa ra Mỹ Vân là một đám mây mềm mại có cá tính chứ không phải là một cô nàng đeo mác người đẹp mà đội trên mình một cái đầu tầm thường. Vì không thể đợi duyên để được gặp lại nàng. Khi chưa kịp gọi hẹn gặp nàng thì nàng đã gọi đến tôi.
Người không cầu may!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lê Nam

Sáng đó…

Tại quán café ven sông, nàng mặc một chiếc váy trắng chấm bi rất duyên dáng. Đôi môi nàng phớt nhẹ chút son, tôi không biết đó là loại son gì nhưng nó làm nàng trở nên dịu dàng và quyến rũ. Với đôi mắt to đen láy thì khi nàng nhìn cái gì là cái đó tan chảy. Nhìn tôi, tim tôi rạo rực. Nàng bảo chỉ là đang rảnh nên hẹn tôi ra để trò chuyện, xã giao. Nhưng trong buổi gặp đó nàng lại hỏi tôi rất nhiều về công việc làm ăn của tôi. Tất nhiên tôi luôn lảng tránh các câu hỏi của nàng, dù rằng lời ăn tiếng nói của nàng không có vẻ gì là dắt lái. Tôi phải đề phòng Vũ Hưng và cả cha hắn, đó là những kẻ chớp thời cơ rất nhanh.

-Chuyện làm ăn rất khó lường- tôi trả lời không đâu cốt là để không bị xoáy vào những câu hỏi của nàng. Thấy tôi liên tục tỏ thái độ không đồng tình với những câu hỏi đó, nàng đổi chủ đề.

-Anh Hùng có hay làm từ thiện không?

Từ thiện, nhắc đến hai từ ấy tôi lại nổi da gà, nhưng nếu có thứ hạng cho những doanh nghiệp tư nhân làm từ thiện thì công ty của tôi sẽ đoạt thứ hạng cao.

-Tất nhiên là có chứ- tôi xém chút nữa là nói thêm ba từ “xu hướng mà”.

Mỹ Vân mỉm cười, nàng đưa ly cocktail lên miệng. Vành ly chạm vào đôi môi mỏng manh, xinh đẹp của nàng tạo nên sự ướt át khiến trái tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Không ngờ một kẻ như tôi lại có ngày ở trong cái tình trạng si mê, vụng trộm này. Nếu như lúc đó, chỉ có tôi và nàng ở trong một căn phòng thơm tho với chiếc giường có nệm lò xo và một bàn trang điểm với tấm gương to thì tôi sẽ làm gì.

Lúc chuẩn bị chia tay, Mỹ Vân đột nhiên nói.

-Anh Hùng nè.

Lại là anh Hùng nè, tôi như phát điên lên với cái cách nàng gọi mình.

-Gì cơ?

-Em rất muốn ngày nào đó được mời anh đi cùng em đến cô nhi viện.

Ôi! Sao nàng lại đề nghị tôi làm việc này. Nó quá sức với tôi. Chưa có sự nhàm chán nào bằng, là vào đó xem những đứa trẻ ngờ nghệch hát những bài ca, mà cái giọng ngọng ngịu, líu lớ của chúng bóp méo hết lời lẽ và nhạc điệu đẹp đẽ vốn có. Tiền của tôi dồn vào từ thiện rất nhiều, nhưng tôi chỉ xuất hiện trên bục vinh danh cuối cùng thôi. Tôi chưa hề đặt chân đến những nơi đó. Vậy mà lúc đó tôi gật đầu không hề do dự.

-Được thôi. Em chọn ngày đi nhé.

Sau ngày hôm đó, tôi không đụng đến xác thịt đàn bà nữa. Ngoài công việc ra tôi chỉ nghĩ đến Mỹ Vân. Tôi tha hồ nghĩ và nghĩ về nàng. Nghĩ đến đôi mắt, vành môi, giọng nói và những điều nàng làm. Tôi không biết mình yêu từ khi nào và cũng không rõ tất cả đàn ông trên thế giới này khi yêu có giống như tôi không?
Người không cầu may!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lê Nam

Vậy là cái ngày tôi vừa mong đợi vừa không muốn xảy ra cũng đến. Tôi, một nửa vui khi đi bên nàng, còn một nửa thì như một kẻ bị lưu đày khi cùng nàng đến trại cô nhi. Nhưng mọi chuyện hoàn toàn khác với cảm giác ban đầu của tôi. Mỹ Vân được mọi người chào đón đã đành, nhưng khi biết tôi đến ai cũng niềm nở nghênh đón. Chưa có nơi thống khổ nào trên thành phố này mà tiền của tôi chưa tìm đến cả, nhưng chưa bao giờ họ được ra mặt chào đón quý nhân. Và đây là cơ hội để bà viện trưởng thể hiện điều đó để ghi điểm với tôi. Bà ta hết ríu rít, ca ngợi sự đóng góp của tôi rồi lại quay sang tấm tắc ghi nhận tấm lòng của Mỹ Vân và ra bề biết ơn nàng đã đưa tôi đến đây, nói cho cùng sự thái quá đó cũng xuất phát từ lòng trắc ẩn của bà ta. Mỹ Vân không quan tâm lắm, nàng kéo tôi vào với lũ trẻ, xem chừng khi có nàng đến chúng không ngờ nghệch chút nào, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt gượng gạo của tôi chúng lại ánh lên những cái nhìn đề phòng.

Thấy vậy Mỹ Vân cười, nói:

-Coi anh kìa. Anh phải làm như em này- nàng nói rồi nắm tay một đứa, tay còn lại nắm tay tôi.

Chúng tôi tạo thành một vòng tròn, vừa nhảy, vừa hát. Tất nhiên tôi bắt nhịp không tốt lắm, phần vì tôi không quen, phần vì tôi mãi nhìn nàng. Cứ thế, những trò chơi của nàng và đám trẻ luôn bị gián đoạn vì sự vụng về của tôi. Tôi cảm thấy vui. Hóa ra làm từ thiện không hề như tôi nghĩ. Nó không chỉ mỗi một việc là ký tên vào tờ séc, lên bục nhận lời ca tụng sáo rỗng mà nó là một việc khiến con người biết nhìn nhận bản thân hơn, nàng nói với tôi như thế. Tôi cười.

Càng ngày chúng tôi bên nhau nhiều hơn. Tuy vậy không có buổi hẹn hò nào ra trò. Lúc thì đi thăm cô nhi viện, lúc thì tham gia các buổi phong trào này nọ. Một gã tổng giám đốc ngạo mạn đã thay đổi trong tôi. Cũng theo tốc độ đi lên của tình cảm, đồng nghĩa, tôi chi tiền nhiều hơn cho các dự án từ thiện của nàng, có lần tôi chuyển khoản cho nàng đến một tỷ, rồi lai rai số tiền tôi chi cho nàng cũng lên đến hàng tỉ đồng. Tất nhiên nàng không dùng một cắc nào của tôi vào bất cứ việc gì ngoài việc làm từ thiện. Vì vậy, tôi hoàn toàn tin tưởng và yêu nàng hơn, đặt vào hoàn cảnh tôi lúc ấy khối gã sẽ làm như tôi. Bởi nàng quá tuyệt mỹ, nàng gieo cho tôi rất nhiều cảm xúc yêu thương và ban cho tôi cái quyền cao thượng.

Nhưng, mọi việc xảy ra sau đó lại không đơn giản như vậy…

Vào ngày chúng tôi đi đến đính ước, nàng dịu dàng đề nghị tôi dành ra một phần tài sản để thành lập một quỹ từ thiện tầm cỡ, mà chính nàng là người đứng tên và điều hành quỹ đó. Cũng đúng thời điểm đó, công ty của tôi gặp vô vàn khó khăn, số tiền đáo hạn các ngân hàng ngày càng tăng trong khi các mối làm ăn đã tìm đến các công ty có mức giá hấp dẫn hơn, tôi mất thị trường. Một ngày tôi phải thức đến hơn hai mươi giờ đồng hồ để cố gắng đưa công ty ra khỏi thời kỳ khủng hoảng, vậy mà tôi lại đồng ý với yêu cầu của nàng chỉ sau hai phút suy nghĩ. Cũng thật logic, chỉ hai phút sau, khi tài khoản của nàng có tiền của tôi là tin tức đó đã tràn ngập tất cả mọi ngóc ngách. Tuy nhiên tôi phớt lờ mọi lời công kích.

Rồi trước khi chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng đúng một ngày, nàng tỏ ý muốn đi ăn và sẽ giới thiệu tôi với một người. Khi người đó bước vào nhà hàng, tôi không nghĩ anh ta là người nàng muốn giới thiệu. Đó là một con người què quặt. Nhưng lạ thay, khuôn mặt anh khiến tôi phải ý tứ. Anh ta là họa sỹ, là một tay họa sẽ què có đôi mắt tinh anh. Tôi rất lúng túng khi ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía bàn chúng tôi. Họ đã quen với một tổng giám đốc đạo mạo với cô vợ chưa cưới xinh đẹp.

Nhưng điều tôi không thể ngờ là, ngay ngày hôm sau Mỹ Vân của tôi lại bỏ tôi đi theo gã họa sĩ què ấy. Thứ duy nhất họ để lại cho tôi là một bức thư do nàng viết. Trong thư nàng thú tội với tôi rằng gã họa sỹ què và nàng đã yêu nhau. Nhưng đau đớn thay khi nàng nói chỉ có anh ta mới xứng đáng mang lại hạnh phúc cho nàng. Anh ta là một người tài giỏi, có lòng trắc ẩn nhưng anh ta quá nghèo để có thể cùng nàng thực hiện những ước mơ và thế là... Nàng còn nói thêm, trong thời gian quen nhau, nàng đã phát hiện ra nhiều đức tính trong tôi nhưng cũng giống như cha và anh trai nàng, tôi đều không phải là người cùng một thế giới với nàng.

Những chai sạn, lòng kiêu ngạo của tôi rệu rã tan biến khi cầm trên tay bức thư ấy. Lần đầu tiên nước mắt tôi lăn trên khuôn mặt rắn rỏi. Lần đầu tiên tôi quên mình là một gã đàn ông đầy danh vọng và cũng là lần đầu tiên tôi biết mình khó sống nổi khi thiếu một người phụ nữ. Rượu, là thứ duy nhất khiến tôi quên đi tất cả, nhưng đau buồn thay nó cũng là thứ khiến tôi thành kẻ túng quẫn.
Người không cầu may!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lê Nam

-Đưa xe cho tao- tay cầm chai rượu, tay cầm chiếc dao rọc giấy, tôi hăm dọa một gã xe ôm để lấy chiếc xe máy cà tàng của gã, trong khi chiếc xe ô tô sang trọng của mình đang nằm trong gara sau khi lao vào một bức tường.

Ngồi trên chiếc xe, tôi lao như điên chỉ với một đường thẳng vô định. Lúc đó tôi chưa kịp hỏi, rồi cái đường thẳng này sẽ đưa tôi đến đâu, cho đến lúc này tôi vẫn không thể tin được chính nó đã thay đổi cuộc đời tôi. Đến một khúc cua, đường thẳng bị bẻ gãy. Tôi bay cùng chiếc xe lên một khoảng không cao chót vót. Và sau đó là một âm thanh vang rền lan truyền trong không trung. Cách tôi mười mét, chiếc xe hoàn toàn dập nát, tôi bất tỉnh trên một bờ ruộng.


Trong cơn mê, tôi thấy một thiên thần đang đau đáu nhìn mình vẻ lo lắng. Tôi đưa tay lên chạm vào khuôn mặt thiên thần nhiều lần nhưng không chạm được. Rồi khi tỉnh dậy, vẫn là khuôn mặt đó nhìn tôi. Tôi nhận ra đó không phải là thiên thần mà gương mặt của một phụ nữ bằng xương, bằng thịt. Cô ta tên Hồng. Hồng có khuôn mặt đẹp đến ngây ngất, nếu như lúc đó Mỹ Vân của tôi đứng cạnh cô ta liệu tôi sẽ chọn ai. Tôi hoàn toàn quên đi cơn đau ê ẩm trong người cho đến khi tôi biết một sự thật, đó là sự thật thức tỉnh tôi. Trên cơ thể Hồng, sự cân đối hoàn toàn kỳ dị, cô chỉ có một tay và một chân. Chân bên phải, tay bên trái còn sót lại. Còn ống quần bên trái và tay áo bên phải, bên trong hoàn toàn trống rỗng.

Thấy tôi còn đau, Hồng đưa cánh tay còn lại đỡ tôi ngồi dậy. Không thể tin cánh tay yếu ớt ấy lại có thể đỡ được cơ thể kềnh càng của tôi. Dù biết không nên nhưng cặp mắt của tôi vẫn cứ nhìn vào cái tay áo kia, nhìn nó bị cánh quạt thổi phần phật khiến tôi có cảm giác sờ sợ. Và cái ống quần kia cũng vậy, nó như một quả bóng xì hơi, xẹp lép.

-Ở đây là đâu? Làm sao cô đưa cô được tôi vào đây.

Hồng không nói gì rồi bất giác chồm người với lấy một vật đặt cạnh giường. Tôi trương mắt nhìn vào vật ấy, đó là một chiếc chân giả cũ kỹ rồi nhìn vào động tác của Hồng với cảm giác lạ lẫm và hồi hộp. Hồng từ từ vén ống quần lên dần để lộ ra cái đùi cụt ngủn, đoạn bị cụt là những vết nhăn của da thịt chụm vào nhau trông thật xót xa. Hồng không màng đến đôi mắt căng tròn của tôi đang nhìn nàng với tất cả sự hoài nghi. Hồng thản nhiên gắn cái chân giả ấy vào khúc đùi cụt ngủn của mình, những động tác cực kỳ chuẩn xác chỉ với một cánh tay. Rồi nàng cũng dễ dàng đứng lên đi đến gian bếp. Với cở thể mất cân xứng, nàng vật lộn với gian bếp chật chội để ninh cho tôi nồi cháo.

Chính cơ thể quái dị, yếu ới ấy đã cứu sống một gã đàn ông lực lưỡng là tôi. Và cũng bằng cơ thể ấy, Hồng chăm sóc tôi chu đáo mà không hề biết mệt mỏi. Song nàng không nói một lời nào, ngay cả tiếng thở dường như nàng cũng nén vào trong khí quản. Cả những lúc không gian yên ắng nhất, khi lòng người cào xé nhất thì mọi thứ vẫn im ỉm, buồn thảm.

Cho đến một hôm, cái hôm mà tôi đã hoàn toàn bình phục, Hồng bước đến bàn thờ và vén tấm nhiễu điều lên với những lời thì thầm trong tiếng nấc, lúc ấy tôi mới biết nàng là một góa phụ. Nàng còn quá trẻ, còn quá trẻ để có một số phận như vậy. Hồng không kể cho tôi nghe về cuộc đời nàng, nhưng thiên hạ đã cho tôi biết một phần.

-Cô ta là tiểu thư con nhà giàu. Ngày xưa, khi chưa gặp phải tai nạn, cổ đẹp quá chừng. Biết bao nhiêu người đàn ông có tiền tài, đức cao vọng trọng theo đuổi, nhưng cổ đều từ chối sất. Cuối cùng lại lấy phải cái tên lưu manh. Để rồi…

Lòng tôi quặn đau, những đoạn phim của quá khứ hay kịch bản của tương lai không dày xéo tôi nữa mà chỉ có hiện tại mới làm tôi rung động mạnh. Có lần Hồng tựa vào vai tôi rồi khóc.

-Ai cũng nghĩ anh ấy làm em ra nông nỗi này. Nhưng chính em đã giết ảnh rồi lao ra đường lộ. Phải chi lúc ấy chiếc xe cán nát người em.

Không nói gì, tôi ôm Hồng vào lòng. Tôi cảm nhận được sự đau đớn bên trong nàng. Nhưng rồi nàng đẩy tôi ra, một sự khẩn khoản nơi đôi mắt nàng.

-Anh hãy về đi. Công ty đang cần anh đó.

-Được. Anh sẽ về, nhưng anh sẽ trở lại.

Nàng không nói gì. Đúng lúc đó có mấy người công an bước vào.

-Anh có phải là Trần Hùng?- người mang lon thượng úy hổi tôi.

Tôi nhìn nàng rồi buồn bã gật đầu, nhưng biết chắc không có chuyện gì to tát cả.

-Có người tố cáo anh dùng hung khí để cướp của.

Tôi lại gật đầu. Ngay sau đó, họ dẫn tôi về đồn. Lúc ấy Hồng cũng khập khiễng bước theo sau. Đoạn tôi ngoái cổ lại khi công an đưa vào phòng thẩm vấn thì tôi bắt gặp Hồng đưa tay lên mắt như muốn xóa đi dấu vết gì đó. Sau vài phút thẩm vấn, tôi không bị khởi tố mà chỉ bị bắt phải bồi thường một số tiền cho nạn nhân. Khi tôi toan gọi về cho thư ký của mình lấy tiền đến để bồi thường thì tôi mới hay Hồng đã trả giúp mình.

Tối đó tôi cùng Hồng trở về nhà nàng. Với sự quả quyết trong lòng, tôi không còn điều gì để mà không dám nói ra.
-Hãy để anh chăm sóc em được không?- mắt nàng nhìn tôi vẻ khó hiểu, tôi nói tiếp- Không! Đó là sự chân thành, không phải vì điều gì em nghĩ đâu.

Nàng rút tay lại và quay mặt đi, nghẹn ngào nói:

-Anh đi đi. Đừng trở lại nữa.

-Tại sao?

 -Vì chúng ta không cùng một thế giới.

“Không một thế giới ư?”

Câu nói đó của Hồng đã làm tôi mất phương hướng một lần nữa. Và một lần nữa, tôi tìm đến rượu và nhục nhã tìm đến tôi. Trong cơn say tôi lại lao vào tốc độ.

Và một chấn động nữa lại xảy đến…

Không biết mình thiếp đi bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy tôi có cảm giác là lạ ở phía dưới. Khi đưa tay mò nơi đó thì tôi sửng sốt khi trong ống quần mình chỉ là một cái ống quần rỗng. Bỗng nhiên tôi mỉm cười thay vì hoang mang.

Tôi xuất hiện trước nàng như một điều gì đó vô cùng vinh quang. Nàng bàng hoàng nhìn tôi, đôi mắt lại ngấn lệ, là những giọt lệ gieo cho tôi niềm hạnh phúc. Tôi quăng chiếc nạng xuống rồi lao tới nàng trong sự vui sướng tột cùng. Tôi ngã vật xuống đất, nàng cũng hoảng hốt chạy đến tôi với những bước chạy khập khiễng nhưng đầy sức mạnh. Nàng ôm lấy tôi.

Nàng nói:

-Anh làm gì mà ra cơ sự này?

-Anh chả làm gì cả. Có lẽ do ông trời muốn chúng ta cùng chung một thế giới.

Nàng quẹt dòng nước mắt, mỉm cười nhìn tôi.
Người không cầu may!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lê Nam

Ngày chủ nhật trời quang mây đãng. Trong bếp, Hồng đang tất bật cho bữa sáng, tiếng leng keng của xoong chảo, hương vị của món ăn tỏa ra ngào ngạt. Tôi thảnh thơi dựa lưng vào chiếc tràng kỷ ở sảnh ngôi biệt thự của chúng tôi. Yên vị, tôi đưa mắt nhìn ra khoảng sân phía trước. Sau khi đánh thức bình mình, những tia nắng ung dung vắt vỉu trên những cành cây. Ở đó những chiếc lá non bắt đầu đâm chồi, hoa hé nhụy. Rồi có một sức mạnh nào đó, trong khoảnh khắc chúng vươn ra mạnh mẽ đón nhận những cơn gió hao hao thổi về từ một cõi xa xăm nào đó.

-Anh nghĩ gì mà thơ thẩn thế?- Hồng vỗ nhẹ vai tôi.

Tôi cười chóng nạng đứng dậy.

-Nghĩ rất nhiều

-Rất nhiều? Liệu em có giúp gì được cho anh không?

-Giúp gì cơ chứ? Chỉ cần em nghỉ ngơi thôi- Tôi biết mình nói những điều đó cũng chỉ bằng thừa, nhưng cái thừa thãi đó là niềm hạnh phúc của tôi. Hồng chưa bao giờ nghỉ ngơi kể từ ngày theo tôi về ngôi biệt thự này và từ khi nàng đang mang trong bụng giọt máu của tôi thì càng làm nàng tha thiết hơn với những gì nàng làm cho tôi.

-Lại đây với anh- Tôi giang tay đón nàng. Nàng cầm tay tôi đặt lên bụng mình. Chúng tôi hạnh phúc nhìn nhau và cùng nhau cảm nhận những động tĩnh nơi đó cho đến khi tiếng chuông vọng lên từ ngoài cổng,

Chúng tôi nhìn ra cổng. Một chiếc xe hơi sang trọng đậu trước nhà chúng tôi. Một người đàn ông có đôi chân tập tễnh bước ra và sau đó là một phụ nữ đẹp tuyệt trần, nàng ẵm một đứa bé. Lòng tôi tràn lên bao cảm xúc, tôi nhìn sang vợ mình, nói:

-Khách quý đến đấy em- tôi nắm chặt tay vợ rồi chúng tôi trên một đôi chân bước ra đón họ vào nhà.




Hết
2011
Người không cầu may!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối