Trang trong tổng số 40 trang (395 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

buithison đã viết:


*Anh Thái Thanh Tâm hỏi:
Đố Sơn biết, nếu hơn 40 năm về trước, gặp bụt thì anh sẽ ước gì ?

*Bùi Thị Sơn:
Lúc ấy, em còn đang là…trẻ vị thành niên nên chưa biết người lớn ước Bụt cho cái gì đâu ạ!
17.12.2011  
Bùi Thị Sơn[/quote]

Tuyệt vời! Thế là em biết rồi.
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Bình

buithison đã viết:


*Anh Thái Thanh Tâm hỏi:
Đố Sơn biết, nếu hơn 40 năm về trước, gặp bụt thì anh sẽ ước gì ?

*Bùi Thị Sơn:
Lúc ấy, em còn đang là…trẻ vị thành niên nên chưa biết người lớn ước Bụt cho cái gì đâu ạ!
17.12.2011  
Bùi Thị Sơn[/quote]

*******************************************************
Trả lời thay chị tôi:

Sinh ra em quá muộn
Nên khập khểnh tuổi đời
Nếu em sinh ra sớm
Chúng mình đã thành đôi?

Bác thái chỉ có 2 điều ước:
1. Ước chi anh sinh ra muộn
2. Ước chi em sinh ra sớm
( Chúc hai bác có một mùa noel vui vẽ) MB
"Không thầy đố mày làm nên"
"Làm thầy mày không nên đố!"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Bình

Tiếng anh dành cho người câm điếc...

Có cô giáo dạy tiếng Anh, chẳng biết tốt nghiệp ở trường Hồng Bàng, Văn lang, Đông Đô hay Đông Kinh gì đó...Trong một giờ thao giảng...học sinh không hiểu đã đành...các vị giám khảo cũng lắc đầu vì chẳng biết cô viết cái gì nói cái gì nửa.Giờ góp ý, các vị giám khảo thắc mắc. Cô giáo thản nhiên trả lời:" Các thày không hiểu cũng đúng thôi, em vốn giáo viên ngoại ngữ dành cho người câm điếc"
Giám khảo: Hèn chi!!!!!!!!!
"Không thầy đố mày làm nên"
"Làm thầy mày không nên đố!"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

RA THẾ!

20 tuổỉ, tôi tốt nghiệp trường trung cấp sư phạm với tấm bằng loại khá. Vì không phải con ông cháu cha, lại không có tiền chạy chọt, tôi  bị tống vào dạy học ở một bản tít tắp mù xa 20 năm trời, ế ẩm chẳng có đàn ồng nào dòm ngó. Bước sang tuổi 40, tôi khao khát có một đứa con để tuổi già bớt hiu quạnh mà  cũng chỉ là ước mơ xa vời. Mấy lão đồng nghiệp vợ bìu con ríu cả. Các bà chị cùng trường có chồng thân nhau con chấy cắn đôi tối đến cũng đóng sập  cửa quặp chặt chồng trong nhà, giám sát từng bước “nội bất xuất, ngoại bất nhập” . Nghỉ hè, tôi dành dụm tiền, quyết chí về thăm Thủ Đô cho khuây khỏa, biết đâu trời run rủi cho một  lần gặp gỡ… Nhoáng  cái, chỉ 3 ngày ở Hà Nội, số tiền dành dụm một năm trời đã tan thành mây khói. Đắp bộ quần áo thời trang bằng cả tháng lương lên người , tôi thơ thẩn dạo quanh bờ hồ, công viên mà chả có ma nào nhòm. Tôi đành thuê một nhà nghỉ bình dân gần ga Hàng Cỏ, nhẩm tính sáng mai đủ tiền mua  vé đi Lao Cai  , cũng còn đủ mua một chiếc bánh mì ăn đường . Nhìn cái bao tượng đựng tiền hôm xuôi phồng căng như con đỉa khổng lồ hút no máu người, giờ xẹp lép, thõng xuống bùng nhùng như vú  bà già 70 , tôi rưng rưng muốn khóc …Tôi chạy ra ngõ mua một  cái bánh mì nhét vào bao tượng đặt trên bàn ngủ, còn vài đồng bạc lẻ nhét túi áo. Đang ngồi ngẫm nghĩ cám cảnh cho số phận hẩm hiu của mình, tôi chợt thoáng thấy một bóng người thư sinh, thanh cảnh có mái tóc bồng bềnh lướt qua ô cửa sổ, nhìn tôi với ánh mắt mơ màng đắm đuối…Tôi chưa kịp trấn an mình, thì người ấy đã như ảo ảnh vụt biến. Không có gương để soi nhưng tôi biết má mình đang đỏ lựng, mắt mình đang long lanh, long lanh…Tôi chìm vào trong giấc mộng êm đềm và thấy mình bế trên tay đứa con trai bụ bẫm có mái tóc bồng bềnh, ánh mắt cũng mơ màng đắm đuối…
Sáng sau, tôi chọn chỗ ngồi bên ô cửa sổ để ngắm nhìn cảnh vật loang lóang trôi qua đường, miệng khe khẽ hát một bài ca về tình yêu du mục. Bỗng nghe phía bên trái mình nóng ran, rần rật, tim mình đập rộn ràng nao nức. Tôi ngước nhìn sang , giật mình thót cái khi nhìn thấy mái tóc bồng bềnh, đôi mắt mơ màng đắm đuối…
Người ấy  khéo léo lảng cái nhìn đi nơi khác, tôi cũng vờ ngoái đầu qua ô cửa sổ, hít hà bầu không khí trong lành, mát mẻ. Ừ, cũng là chút mơ mộng đáng yêu. Kiếp người phù du ấy mà… Đến ga ven đường, tôi chợt thay đổi ý định không về Lao Cai nữa mà ghé thăm cô bạn cũ. Một mình tản bộ trên đường đê, tôi chọn một bóng cây bàng xum xuê, rải báo ra ngồi và…từ từ rút chiếc bánh mì ra ăn cho đỡ đói. Vừa ngoạm miếng đầu tiên, tôi đã nghe tiếng chửi rít qua kẽ răng:
- Con mụ già lừa đảo. Tại sao mụ lại giấu bánh mì vào bao tượng đựng tiền để ta mất tiền mua vé tầu, theo mụ suốt từ Hà Nội lên đến đây! Mụ già lừa đảo khốn kiếp!
- Tôi ngẩng nhìn lên, sững sờ nhận ra mái tóc bồng bềnh đang giật tung lên như bờm ngựa và đôi mắt mộng mơ bỗng vằn lên những tia đỏ như máu!

18.12.2011  
Bùi Thị Sơn
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Ba cô bạn thân tâm sự với nhau. Một cô nói:
- Tớ đã thú nhận hết với chồng mình về những người đàn ông trước đây từng ăn nằm với tớ.
- Ôi! Cậu thật là dũng cảm khi dám nói ra điều đó! - Một cô bạn thốt lên.
Cô còn lại thì trầm trồ thán phục:
- Cậu quả là có một trí nhớ tuyệt vời!

ST
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Minh Bình đã viết:
buithison đã viết:


*Anh Thái Thanh Tâm hỏi:
Đố Sơn biết, nếu hơn 40 năm về trước, gặp bụt thì anh sẽ ước gì ?

*Bùi Thị Sơn:
Lúc ấy, em còn đang là…trẻ vị thành niên nên chưa biết người lớn ước Bụt cho cái gì đâu ạ!
17.12.2011  
Bùi Thị Sơn[/quote]

*******************************************************
Trả lời thay chị tôi:

Sinh ra em quá muộn
Nên khập khểnh tuổi đời
Nếu em sinh ra sớm
Chúng mình đã thành đôi?

Bác thái chỉ có 2 điều ước:
1. Ước chi anh sinh ra muộn
2. Ước chi em sinh ra sớm
( Chúc hai bác có một mùa noel vui vẽ) MB[/quote]

Cảm ơn Minh Bình. Cũng là một giải đáp hay.
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Bình

buithison đã viết:
RA THẾ!

20 tuổỉ, tôi tốt nghiệp trường trung cấp sư phạm với tấm bằng loại khá. Vì không phải con ông cháu cha, lại không có tiền chạy chọt, tôi  bị tống vào dạy học ở một bản tít tắp mù xa 20 năm trời, ế ẩm chẳng có đàn ồng nào dòm ngó. Bước sang tuổi 40, tôi khao khát có một đứa con để tuổi già bớt hiu quạnh mà  cũng chỉ là ước mơ xa vời. Mấy lão đồng nghiệp vợ bìu con ríu cả. Các bà chị cùng trường có chồng thân nhau con chấy cắn đôi tối đến cũng đóng sập  cửa quặp chặt chồng trong nhà, giám sát từng bước “nội bất xuất, ngoại bất nhập” . Nghỉ hè, tôi dành dụm tiền, quyết chí về thăm Thủ Đô cho khuây khỏa, biết đâu trời run rủi cho một  lần gặp gỡ… Nhoáng  cái, chỉ 3 ngày ở Hà Nội, số tiền dành dụm một năm trời đã tan thành mây khói. Đắp bộ quần áo thời trang bằng cả tháng lương lên người , tôi thơ thẩn dạo quanh bờ hồ, công viên mà chả có ma nào nhòm. Tôi đành thuê một nhà nghỉ bình dân gần ga Hàng Cỏ, nhẩm tính sáng mai đủ tiền mua  vé đi Lao Cai  , cũng còn đủ mua một chiếc bánh mì ăn đường . Nhìn cái bao tượng đựng tiền hôm xuôi phồng căng như con đỉa khổng lồ hút no máu người, giờ xẹp lép, thõng xuống bùng nhùng như vú  bà già 70 , tôi rưng rưng muốn khóc …Tôi chạy ra ngõ mua một  cái bánh mì nhét vào bao tượng đặt trên bàn ngủ, còn vài đồng bạc lẻ nhét túi áo. Đang ngồi ngẫm nghĩ cám cảnh cho số phận hẩm hiu của mình, tôi chợt thoáng thấy một bóng người thư sinh, thanh cảnh có mái tóc bồng bềnh lướt qua ô cửa sổ, nhìn tôi với ánh mắt mơ màng đắm đuối…Tôi chưa kịp trấn an mình, thì người ấy đã như ảo ảnh vụt biến. Không có gương để soi nhưng tôi biết má mình đang đỏ lựng, mắt mình đang long lanh, long lanh…Tôi chìm vào trong giấc mộng êm đềm và thấy mình bế trên tay đứa con trai bụ bẫm có mái tóc bồng bềnh, ánh mắt cũng mơ màng đắm đuối…
Sáng sau, tôi chọn chỗ ngồi bên ô cửa sổ để ngắm nhìn cảnh vật loang lóang trôi qua đường, miệng khe khẽ hát một bài ca về tình yêu du mục. Bỗng nghe phía bên trái mình nóng ran, rần rật, tim mình đập rộn ràng nao nức. Tôi ngước nhìn sang , giật mình thót cái khi nhìn thấy mái tóc bồng bềnh, đôi mắt mơ màng đắm đuối…
Người ấy  khéo léo lảng cái nhìn đi nơi khác, tôi cũng vờ ngoái đầu qua ô cửa sổ, hít hà bầu không khí trong lành, mát mẻ. Ừ, cũng là chút mơ mộng đáng yêu. Kiếp người phù du ấy mà… Đến ga ven đường, tôi chợt thay đổi ý định không về Lao Cai nữa mà ghé thăm cô bạn cũ. Một mình tản bộ trên đường đê, tôi chọn một bóng cây bàng xum xuê, rải báo ra ngồi và…từ từ rút chiếc bánh mì ra ăn cho đỡ đói. Vừa ngoạm miếng đầu tiên, tôi đã nghe tiếng chửi rít qua kẽ răng:
- Con mụ già lừa đảo. Tại sao mụ lại giấu bánh mì vào bao tượng đựng tiền để ta mất tiền mua vé tầu, theo mụ suốt từ Hà Nội lên đến đây! Mụ già lừa đảo khốn kiếp!
- Tôi ngẩng nhìn lên, sững sờ nhận ra mái tóc bồng bềnh đang giật tung lên như bờm ngựa và đôi mắt mộng mơ bỗng vằn lên những tia đỏ như máu!

18.12.2011  
Bùi Thị Sơn[/quote]

SAI CHỦ ĐỀ RỒI CHỊ ƠI!

Câu chuyện của chị muốn em cười hay em khóc? Em khóc đây!
"Không thầy đố mày làm nên"
"Làm thầy mày không nên đố!"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

Chị cám ơn em Minh Bình đã góp ý rất chính xác.
Em xin lỗi anh Thái Thanh Tâm vì đã gửi bài nhầm chủ đề. Dạo này đầu óc BTS không được minh mẫn nữa, mong mọi người thông cảm lượng& thứ nhé!
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Cách trả thù của người mù



Một người đàn ông mù được một con chó dẫn đường đi trên phố.

Đến chỗ phải sang đường, mặc dù đang đèn đỏ, con chó cứ thế dẫn chủ băng đường giữa dòng xe qua lại nườm nượp.
Rất may là lúc đó có một người tốt bụng đã chạy ra và kéo cả người đàn ông mù lẫn con chó của anh ta lên vỉa hè.
Lên đến nơi, người mù nọ liền móc chiếc bánh trong túi ra và đút cho con chó. Người kia thấy vậy rất ngạc nhiên bèn hỏi:
- Sao anh lại thưởng cho con chó sau khi nó đã suýt giết chết anh như thế?
- Trước khi tôi có thể đá cho nó 1 cái vào mông thì tôi cần phải xác định được
chính xác đầu nó ở đâu chứ! - Người mù trả lời.
ST
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

NGÂY THƠ!

Vova năm nay 6 tuổi học lớp 1.
Học được một tuần thì Vova chán học không chịu làm bài vở nữa, cô giáo bèn hỏi nguyên nhân tại sao thì Vova nói là tại chương trình học quá thấp so với trình độ của Vova và Vova xin cô cho lên học bậc trung học.
Cô giáo dẫn Vova lên văn phòng ông hiệu trưởng, trình bày đầu đuôi câu chuyện. Ông hiểu trưởng bán tín bán nghi, bàn với cô giáo là ông sẽ hỏi Vova một số câu hỏi về Khoa học còn cô giáo sẽ hỏi Vova về kiến thức tổng quát, nếu Vova trả lời đúng ông sẽ cho Vova lên lớp.
Sau gần 1 tiếng "tra tấn" Vova bằng những câu hỏi về khoa học, câu nào Vova cũng đáp đúng hết, ông hiệu trưởng rất hài lòng và giao cho cô giáo hỏi về kiến thức tổng quát.
- Cô giáo : Con gì càng lớn càng nhỏ?
Ông hiệu trưởng hết hồn
- Vova : Dạ con cua có càng lớn và càng nhỏ.
- Cô giáo : Cái gì trong quần em có mà cô không có?
Ông hiệu trưởng xanh cả mặt.
- Vova : Dạ là cái túi quần.
- Cô giáo : Ở nơi đâu lông của đàn bà quăn nhiều nhất?
Ông hiệu trưởng run lên.
- Vova : Dạ ở Phi Châu.
- Cô giáo : Cái gì cô có ở giữa 2 chân của cô?
Ông hiệu trưởng chết điếng người.
- Vova : Dạ là cái đầu gối.
- Cô giáo : Cái gì trong người của cô lúc nào cũng ẩm ướt?
Ông hiệu trưởng há hóc mồm ra.
- Vova : Dạ là cái lưỡi.
- Cô giáo : Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa có chồng và rộng lớn ra khi cô lập gia đình?
Ông hiệu trưởng ra dấu không cho Vova trả lời nhưng Vova đáp ngay.
- Vova : Dạ là cái giường ngủ.
- Cô giáo : Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng lại?
Ông hiệu trưởng không dám nhìn cô giáo.
- Vova : Dạ là dầu sơn móng tay.
- Cô giáo : Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc nó chảy nước ra?
Ông hiệu trưởng gần xỉu.
- Vova : Dạ là cây cà lem.
Ông hiệu trưởng đổ mồ hôi hột ra dấu bảo cô giáo đừng hỏi nữa và nói với Vova :
- Thầy cho con lên thẳng đại học vì nãy giờ thầy đáp không trúng được câu nào
( chuyện này chỉ dành riêng cho thiếu nhi! đề nghị người lớn nào ko may đọc rùi thì đừng như thầy hiệu trưởng!)
22.12.2011  
Tác giả: Trâm Anh
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 40 trang (395 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối