Trang trong tổng số 3 trang (30 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]

Ảnh đại diện

Cammy

quynhmn đã viết:



45/. Những gì em viết cho anh, dù chỉ là một tờ giấy nháp, anh vẫn giữ trong cái hộp. Những gì anh viết cho em, đều tự đáy lòng anh, em đọc rồi em chê chữ anh xấu.

46/. Bạn trai của em, chẳng bao giờ em giới thiệu với anh. Bạn gái của anh, em đòi biết hết.

47/. Anh biết hết những người bạn của em, giúp đỡ họ nếu có thể. Em chẳng nhớ tên bạn của anh, cho dù nó là bạn thân của anh đi nữa.

48/. Trước khi quen em, anh chẳng mấy khi ra khỏi nhà. Đến mức mà mẹ anh cũng ngạc nhiên. Sau khi quen em, cứ mỗi lần anh định đi đâu chơi. Anh sẽ có đủ lý do để ra khỏi nhà và cũng chỉ muốn có em đi cùng.

49/. Trước khi quen em, anh muốn mình thật là nổi trội, được nhiều cô gái ngưỡng mộ. Sau khi quen em, anh phải thật bình dị và chỉ cần mỗi mình em thôi.

50/. Em đòi anh hiểu em, thế mà em chẳng hiểu anh gì hết.

(ST từ Net)
Em hiểu anh mà!

Đấy là lý do tại sao em gọi anh là anh, chứ anh không gọi em là chị! Phải vậy không anh yêu?

:P

Chị Quỳnh ơi! Những bài sưu tầm của chị hay lắm! Cảm ơn chị nhiều!
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hai Lúa

FOR ALL: MAN + WOMAN

Định luật phần mềm

   Định luật 1 Newton: Một kỹ sư phần mềm đang chat hoặc gửi e-mail sẽ chat và gửi e-mail mãi mãi nếu không bị sếp bắt làm việc.

   (Gốc: Một vật đang đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều sẽ đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều mãi mãi nếu không bị buộc phải thay đổi trạng thái đó bởi ngoại lực tác dụng lên vật).

   Định luật 2 Newton: Biến thiên về tốc độ cập nhật phần mềm tỷ lệ với tiền công nhận được từ phía khách hàng và quá trình này diễn ra mau chóng khi chịu áp lực thời hạn.

   (Gốc: Biến thiên động lượng của một vật theo thời gian tỷ lệ với tổng lực tác dụng lên vật, và có hướng là hướng của tổng lực).

   Định luật 3 Newton: Ý tưởng sử dụng phần mềm bao giờ cũng như nhau nhưng khi thực hiện, sản phẩm của nhà phát triển lại ngược với nhu cầu của người sử dụng.

   (Gốc: Đối với mỗi lực tác động bao giờ cũng có một phản lực cùng độ lớn, nói cách khác, các lực tương tác giữa hai vật bao giờ cũng là những cặp lực cùng độ lớn và ngược chiều).

   Định luật bảo toàn: Lỗi không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên bị dỡ bỏ đi bởi nhà phát triển. Nó chỉ có thể được chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác. Tổng số lỗi trong một phần mềm không đổi.

   (Gốc: Năng lượng không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi. Nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Tổng giá trị năng lượng không đổi).

INTERNET
...Tương thuỷ liên vân thu nhạn đa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hai Lúa

Cammy thân mến của chị!

Chị vừa sưu tầm được câu chuyện TẤM CÁM NGÀY NAY, đọc thấy ...chua chát quá vì hình ảnh"Quả thị thơm cô Tấm rất hiền" không còn tồn tại trong cốt chuyện này

Thực trạng của XH bây giờ.... là đây sao???...

Mạn phép đăng vào Topic truyện của em Cammy nhé!

TẤM ƠI LÀ TẤM! CÁM ƠI LÀ CÁM!


http://i190.photobucket.com/albums/z244/quynhmn/Tam_Cam_thoi_nay.jpg
Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, trong một gia đình nọ, có hai người con gái cùng cha khác mẹ. Tấm là con của bà vợ cả, Cám là con của bà vợ lẽ. Người cha mất rồi, mẹ Tấm cũng mất, nên Tấm phải ở cùng với dì ghẻ là mẹ của Cám.

- Tấmmmm!!!!!!!!! Tao đã cấm mày xào nấm với dấm rồi cơ maaaaaaaaà. Đầu mày có bị ấm không? Cẩn thận tao cho vài đấm.

- Tấmmmm!!!!!!!!! Mày hâm à, mày câm à. Sao mày đâm thủng cái mâm???

Hàng ngày, những lời đay nghiến, chửi bới Tấm xảy ra như cơm bữa, cho dù gì ghẻ đã đôi lần bị phê bình trước tổ dân phố vì vi phạm nếp sống văn minh gia đình văn hoá. Tấm làm gì cũng bị bà mắng, trong khi Cám cũng đâm thủng mâm lúc chơi đùa với Tấm thì lại được mẹ khen là văn võ song toàn.

Một ngày nọ, dì ghẻ bỗng thèm ăn tép xào khế. Bà liền gọi hai cô đến và rằng: “Hai con! Hai con hãy ra ngoài ao tắm rửa giặt giũ cho sạch, cho thơm. Nhân tiện lúc đi ngang qua đồng bắt cho mẹ ít tép. Đứa nào bắt được nhiều tép về đây thì ta thưởng cho yếm đỏ, tôm thì càng tốt” .

Hai cô vâng lời mẹ và chạy đi. Tấm chăm lam, chăm làm. Cô nhảy ào xuống đồng. Một tay cô mò từng con tép, bắt từng con tôm bỏ vào giỏ. Còn tay kia bứt từng con đỉa đang bám chặt vào đùi, nhìn trước ngó sau rồi vứt mạnh về phía Cám đang say giấc trên bờ.
Chẳng mấy chốc, giỏ tép đã đầy kín. Tấm cất tiếng gọi Cám đi về. Tỉnh dậy, Cám bỗng thấy hoảng sợ vô cùng khi nhìn thấy giỏ của mình trống rỗng. Như thế này thì mẹ sẽ đánh mất. Vừa mới hôm qua thôi, Cám còn chứng kiến cảnh mẹ mình đấm lia lịa vào mõm con chó becgie vì nó trót xơi trộm của bà củ khoai lang. Con chó dữ tợn là thế mà phải bỏ chạy, để lại bốn chiếc răng cửa ở bãi chiến trường. Nhớ đến cảnh đó, Cám bất giác đưa tay che lấy miệng mình...

Về đến nhà, dì ghẻ đon đả ra đón Cám và thưởng cho Cám cái yếm đỏ. Còn Tấm, cô khóc tấm tức rồi lủi thủi ra chiếc giếng sau nhà. Cô thấy cuộc đời sau lắm trái ngang. Cô đã bỏ ra bao nhiêu công sức để bắt đầy giỏ tôm tép mang về cho mẹ ghẻ, vậy mà lúc lên bờ, cô đã cả tin khi nghe Cám nói: “Chị Tấm ơi chị Tấm. Đầu chị lấm chị ngụp cho sâu kẻo về mẹ mắng”. Rồi lừa lúc Tấm quay đi, Cám đã tráo bỏ giỏ rỗng của mình lấy giỏ đầy của Tấm rồi phi trâu một mạch về lĩnh yếm mới, bỏ lại đằng sau vài viên gạch do Tấm ném với theo.

“Thôi thì của đi thay người”, Tấm tặc lưỡi. Sau đó cô nhẹ nhàng thả con cá Bống trong giỏ xuống giếng. Con cá Bống này là của một người đàn ông lạ mặt tặng cho. Lúc ở ngoài đồng tép, đang nằm đập thùm thụp hai tay xuống đất vì uất ức, bất chợt ngẩng lên, Tấm bỗng thấy ông ta từ đâu xuất hiện. Ông tự giới thiệu mình là Bụt. Tấm nhớ rõ lắm vì cái tên này lần đầu tiên cô thấy có trên đời. Lúc đầu cô đã nghĩ thầm "Tên gì mà xấu tệ, sao không giới thiệu tên Việt hay Hảo đi cho đẹp???". Tuy nhiên, cô đã trở nên có cảm tình khi nghe ông nhẹ nhàng hỏi: “Vì sao con khóc?”. Sau khi nghe Tấm kể lại mọi chuyện, ông Bụt mới cho Tấm con cá Bống này và dặn, mỗi khi cho Bống ăn cơm, hãy nhớ gọi: “Bống ơi Bống! Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta. Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người.” Dặn xong, ông bỏ chạy vì bị con chó becgie mà Tấm mang theo nhe bộ hàm thiếu bốn chiếc răng cửa ra dọa.

Kể từ ngày đó, mỗi lần sau bữa ăn, Tấm đều lén trút một bát cơm nóng hổi vào trong yếm và nhảy tưng tưng ra ngoài giếng để cho Bống.

Những lúc như vậy, Tấm phải vừa nhảy vừa huýt gió để dì ghẻ và Cám khỏi nghi ngờ về hành động của mình. Tuy nhiên, hành động đó của Tấm đã không qua được con mắt tinh đời của dì ghẻ.

“Không điên! Không dở hơi! Không thần kinh! Vậy mà vừa ăn no xong lại nhảy chồm chồm như phải bỏng” – Dì ghẻ nghĩ thầm. “Rõ ràng là khuất tất rồi đây”.

Rồi mụ sai Cám rình Tấm mọi lúc, mọi nơi; ghi lại mọi diễn biến, việc làm thường ngày của Tấm. Cám ghi được tất, không bỏ sót bất kỳ một hành động nào, kể cả những câu chửi thầm Tấm dành cho hai mẹ con Cám mỗi khi nàng tủi phận. Và rồi Cám phát hiện ra chiếc giếng, nơi Tấm thường nhảy tưng tưng đến mỗi khi ăn cơm xong. Ngay sau đó, Cám về thưa với mẹ. Dì ghẻ uất lắm. Bà nghĩ Tấm mang cơm cho giai...

(CÒN TIẾP...)
...Tương thuỷ liên vân thu nhạn đa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cammy

Hihi... Em phải cắt ngang câu chuyện của chị Quỳnh nhé! Thực ra, chị ơi, không có gì mà đau lòng hết. Câu chuyện này em nhớ là đã đọc đâu đó rồi, nhưng cách viết của "người phóng tác" thì em không thích lắm! Truyện cổ tích thì cứ để nó là truyện cổ tích. Người ta đã mổ xẻ nhiều chuyện Tấm và chuyện Cám, nhưng em thật sự thấy những câu chuyện như trên là vô bổ. Vì vậy nên chị cũng không nên lấy đó làm điều để phiền lòng. Vẫn có những người tốt cơ mà. Vẫn có những cô Tấm và có những cô Cám...

Em thấy cái câu chuyện trên chỉ là xuyên tạc thôi! Đừng suy nghĩ làm gì chị ạ! :P Dĩ nhiên là cuộc sống không lúc nào như mình muốn, nhưng mình cứ lạc quan lên, mọi thứ lại tốt đẹp cả thôi! (giống triết lý chị nhỉ?)
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cammy

Ui. Em nói là cắt ngang câu chuyện là để Post một truyện mới lên, em vừa đọc, thấy hay quá! ;)
Cái này em đã xin phép tác giả để được post lên đây rồi, mọi người đọc và nhận xét cho em nhé! Em đọc cảm động quá cơ! :)
LỜI YÊU TRÔI NỔI TRÊN BẦU TRỜI


Tôi, cũng như nhiều người, có lập một cái blog. Bao hờn giận, yêu thương với người yêu, tôi trút hết vào đó. Buổi sáng, trước khi đi làm, tôi mở nó ra, như là mở đôi mắt của mình để dõi theo chàng trai của tôi. Đêm, trước khi đi ngủ, tôi lại mở nó ra, như mở lòng mình, cho chàng nhìn thấu tận đáy trái tim nóng bỏng của tôi.

Vậy mà hôm nay tôi lại quên mất mật khẩu để mở blog ấy. Một chuyện thật khó có thể xảy ra vì mật khẩu ấy tôi đặt bằng một câu chàng nói với tôi ngày đầu tiên yêu nhau. Vậy mà không hiểu sao, sau một đêm mộng mị, một đêm mưa to gió lớn, tỉnh giấc, đôi mắt tôi như đôi mắt người khác. Và tôi đã quên, chịu không sao nhớ được chàng đã nói gì với tôi ngày ấy!

Tôi bắt đầu lo lắng, thử đủ các câu mà chàng hay nói. Vẫn không được. Đi đi lại lại nát cả sàn nhà mà vẫn không lóe lên ý tưởng nào. Buồn bực quá. Giờ này mọi hôm là tôi đã viết được một cái entry thật hay rồi đấy, để trưa chàng đọc mà tủm tỉm cười... Nhất là bây giờ, chàng đang đi công tác tận miền Nam. Phải làm sao đây?

Cực chẳng đã, tôi bấm máy cho chàng. Ở cách xa nhau kẻ Nam, người Bắc, nhưng chỉ trong giây lát là được gần nhau, hay thật.

- Sao? Quên mật khẩu à em? Câu đầu tiên anh nói á? Là gì nhỉ? Hì hì, em chơi khó anh quá… Thế yahoo nó không nhắc vở cho à? Hừm… Để anh nghĩ xem… Hay là…Em đẹp lắm!

- Không phải, câu đó anh nói ngay khi mới gặp em, nịnh đầm lắm, chứ có đợi đến khi yêu đương đâu!

- À thế à? Hí hí, vậy thì: Có yêu anh không em?

- Không phải, em thử rồi…

- Hay là: Anh thề sẽ làm xe ôm cho em mãi?

- Hi hi, câu này hay đấy, nhưng mà không phải câu đó…

- Hay mà em không lấy làm mật khẩu, lại lấy cái gì làm cả hai đều chẳng nhớ ra… Thôi, đến giờ anh vào họp rồi. Mà em chưa đi làm à? À hôm nay nghỉ hả? Ừ. Tối gặp em nhé… Anh vội lắm…

Thẫn thờ trở lại bàn máy tính, tự nhiên tôi cảm thấy một nỗi thất vọng kỳ lạ bóp nghẹt lấy tim. Tôi không cố nhớ mật khẩu nữa, hì hục lập một cái blog mới. Chọn avatar... chọn theme… Những câu nói dí dỏm giới thiệu về mình… màu sắc.. Tất cả, tất cả chợt như trống rỗng, chẳng gợi được cho tôi nỗi niềm âu yếm nào giống như cái ngày đầu tôi lập cái blog cũ ấy. Ngày đó… tràn ngập tình yêu trong tim…

Tôi ra mở cửa sổ. Lập tức một luồng khí trong vắt sau cơn mưa ùa vào nhà… Bầu trời phía trên kia rất sáng, tuy có đôi chút chật chội vì những song sắt, mái tôn của dãy nhà tập thể ngổn ngang chĩa lên.

Bất chợt, tôi nghĩ… có thể cái blog bị bỏ quên kia của tôi đang lơ lửng trên đó, trên bầu trời sáng không có vệt ướt ấy… Nó liên tục phát ra tín hiệu yêu đương. Nó trôi nổi trên bầu trời… Liệu có bao giờ một ai đó đưa tay ra để tóm lấy nó từ một khung cửa sổ nhỏ bé nào không?

Bỗng, một tiếng sấm khô khốc ở đâu đó vang lên. Trời trong mà có sấm, không hiểu là điềm gì… Thốt nhiên, mắt tôi như sáng ra, trong đầu lóe lên một câu giản dị, một câu đơn giản lắm đến nỗi tôi nghi ngờ không hiểu có phải tôi đã từng nghe được câu đó hay không. Đó là:

Anh Yêu Em…

Phải rồi, Anh Yêu Em! Mật khẩu đã mất của tôi! Làm sao tôi có thể quên được chứ?!!!

Đã rất lâu rồi, có thể ngay từ sau hôm nói câu đó lần đầu tiên, chàng không một lần dùng tới nó nữa.

Cho nên, lời yêu ấy vẫn trôi nổi trên bầu trời…
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cammy

Tôi với Lam chia tay rồi, hình như là do ông trời đã cố ý an bài chuyện này. Lam thật ra là một cô gái tốt, bất luận là về dung mạo hay tính cách, đều không có gì khiến cho người khác phải phàn nàn. Tôi biết có nhiều người cười tôi làm như thế là ngốc. Nhưng tôi vẫn chủ động chia tay Lam, mặc dù có chút tiếc nuối.

Ngày đầu tiên sau khi tôi và Lam chia tay, Lam dậy rất muộn, người quản lí ký túc xá 3 lần vào đều thấy cô ấy vùi mình trong chăn, cứ thu mình bất động như thế trên giường. Người quản lí cũng không nói gì, vừa thở dài vừa nhẹ nhàng đống cửa lại. Lúc Lam dậy đã là 11h, buổi học sáng nay coi như bỏ. Xuất hiện trên chiếc gương trong phòng vệ sinh là một khoé mắt tiều tuỵ kèm theo một khuôn mặt đẫm nước mắt.

Lam không có việc gì để làm, ký túc xá chỉ có một mình cô ấy, cô ấy xuống cantin mua giúp cơm trưa cho mấy chị em, Lam chọn 3 bìa đậu, sườn xào chua ngọt ... tất cả chúng đều là những món bình thường tôi thích ăn. Còn một chút nữa mới đến giờ tan học, Lam ngồi mà thần sắc đờ đẫn, nét mặt không hề biểu cảm mà chỉ nhìn mấy món ăn bần thần. Ngay cả tôi lặng lẽ đến ngồi cạnh bàn cô ấy cũng không nhận ra.

Người trong cantin dần dần đông hơn, bọn Tiểu Mục cười cười nói nói đến gần bên cạnh Lam, nhưng nhìn thấy Lam như vậy thì không cười nữa. Bọn họ vừa ngồi xuống vừa khen thức ăn hôm nay thơm, Lam không nói gì. Mọi người đưa mắt ra hiệu cho nhau rồi cắm đầu ăn. Lúc này những điều không liên quan thì đừng nói ra. Đối diện với chiếc bàn là một đôi tình nhân lớn tiếng tình tự như ở nơi không người, Lam vẫn không động đậy, từ đầu đến cuối không hề đụng vào bát cơm, đũa cũng không chạm đến thức ăn.

Ngày thứ hai tôi và Lam chia tay, Lam trang điểm rất đậm, mặc chiếc áo rất diêm dúa xuất hiện ở một quán bar phía Tây. Lam ngồi ở cạnh quầy rượu, uống hết cốc này đến cốc khác - một thứ rượu mạnh mà không hề biết tên. Trên quầy rượu xếp mười mấy bình rượu không, nhưng Lam không cho ông chủ dọn đi. Tiếng nhạc điện tử mê ly vọng ra trong quán Bar, giữa sàn nhảy có nhiều tiếng nói rất khó nghe. Lam tuỳ theo tiết tấu bài hát mà lắc lư. Người đàn ông bên cạnh có ý xấu sán gần lại, nói với Lam " cô gái, cô rất đẹp". Lam nói "thật không?" ánh mắt lờ mờ nhìn người đàn ông đáng tuổi cha cô. Sau đó ông ta nói "cô gái, cô say rồi, có cần anh lái xe đưa về nhà không". Lam nói "được", lạnh lùng cười rồi hắt cả chén rượu vào mặt ông ta. Hắn nổi cáu, lúc hắn vung tay tát Lam thì bị mấy cánh tay chặn lại, cơ hồ như bị đẩy ngã xuống đất. Thì ra Tiểu Mục lôi mấy bạn nam trong lớp tìm đến đây. Tiểu Mục nói Lam đừng như thế nữa, làm như thế khiến tất cả mọi người đều đau lòng, Lam nói bọn họ đừng quản lý cô ấy, cứ để cô ấy say đến chết. Nói thế nào Lam cũng không đi, sau đó mấy bạn nam phải cùng nhau kéo cô ấy ra khỏi quán, nhét vào xe taxi.

Tất cả những gì phát sinh trong quan bar tôi đều biết, là bởi lúc đó tôi ngồi ở một góc khuất trong quán, theo dõi Lam từ đầu đến cuối.

Lúc Lam bị lôi về ký túc xá, vừa vặn trước lúc ký túc xá đóng cửa một phút, lúc bị đẩy lên giường vẫn còn đòi uống rượu, cùng lúc đó thì lăn ra bất tỉnh.

Ngày thứ tư tôi và Lam chia tay, Lam đã nằm trên giường bệnh được hai ngày, thì ra cô ấy từ lúc say rượu đến giờ vẫn chưa tỉnh, trong lúc hôn mê không ngừng gọi tên tôi. Trong thời gian này bọn Tiểu Mục luân phiên lui tới chăm sóc cho cô ấy.

Tôi và Lam chia tay được sáu ngày, tôi nghĩ tôi nên trở về bên cạnh cô ấy, tôi đứng ở đầu giường, chiếc giường trắng toát càng làm khuôn mặt cô ấy thêm nhợt nhạt. Tôi lặng lẽ bên Lam suốt một đếm, cho đến khi cô ấy sắp tỉnh mới nhẹ nhàng rời đi.

Ngày thứ bảy tôi và Lam chia tay, Lam xuất viện. Từ đó trầm tĩnh ít nói, thái độ dành cho mọi người luôn cay nghiệt, hoặc nên nói là lạnh nhạt. Mấy người bạn nhìn từ trong mắt cô ấy đều hiểu ra rằng Lam vẫn chưa quên được tôi, vẫn cứ nhớ về những tình cảm trong quá khứ. Lam bắt đầu chụi khó học hành, mỗi ngày đều ở thư viện học bài cho đến khi nó đóng cửa, thành tích cũng nhờ đó mà tiến vùn vụt.

Năm thứ hai tôi và Lam chia tay, Lam được chọn đảm nhiệm chức hội trưởng hội sinh viên của khoa. Năm thứ ba đại học mới bắt đầu nhưng Lam đã chuẩn bị làm luận án.

Năm thứ ba tôi và Lam chia tay, Lam thuận lợi thi vào một trường đại học danh tiếng, nỗ lực học tập và nghiên cứu để lấy học vị thạc sĩ. Bên cạnh Lam vẫn không thiếu những người ưu tú hơn tôi đeo đuổi, nhưng Lam không để ý, trừ một người con trai tên Lượng. Lam cũng chỉ coi anh ta là anh trai, cũng chưa có gì nảy sinh với anh ta. Nhưng trong mắt người khác quan hệ của họ vô cùng đáng ngờ.

Năm thứ chín tôi và Lam chia tay, tôi nhận được tin Lam sắp kết hôn, chú rể là Lượng. Cách ngày kết hôn nửa tháng, Lam ngồi trên chiếc ghế xô pha mới trong phòng khách, viết thiếp mời cho bạn bè. Trên khuôn mặt Lam là nụ cười hạnh phúc đến mê đắm lòng người. Tôi biết rất nhiều người sẽ nhận được thiếp mời, trừ tôi ra. Lam mở một chiếc thiệp đỏ có dán chữ song hỷ màu vàng. Nơi trang trọng nhất là nơi viết tên của chú rể và cô dâu. Lúc cô ấy viết đến chiếc thiệp thứ hai mươi, tôi ngó thử, tên chú rể trên hai mươi chiếc thiệp đều là tên của tôi. Nhưng dường như Lam vẫn chưa định thần lại suy nghĩ.

Nước mắt tôi cuối cùng cũng chảy, chín năm sau ngày tôi và Lam chia tay, tôi lần đầu tiên rơi nước mắt, nhưng Lam sẽ không nhìn thấy, không ai nhìn thấy. Là vì hồn ma thì không có nước mắt. Nếu như thời gian có thể đảo ngược, tôi chắc chắn sẽ không vì một chút thời gian mà vội băng qua đường, kết quả là linh hồn rời khỏi thể xác. Mà hôm đó chính là ngày sinh nhật Lam, trên tay tôi vẫn đang cầm chiếc bánh ngọt tặng sinh nhật cô ấy.


Lại là một truyện mà em sưu tầm. Cũng là lúc lang thang trên net.
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hai Lúa

Hay lắm Cammy ơi!
...Tương thuỷ liên vân thu nhạn đa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hai Lúa

HẠC GIẤY

http://i190.photobucket.com/albums/z244/quynhmn/hacgiay1.jpg

Có những món quà thật đơn giản nhưng chứa đựng biết bao chân tình. Tôi biết một chàng trai đã gấp 1.000 con hạc giấy tặng người anh yêu. Mặc dù lúc đó anh chỉ là một nhân viên quèn trong công ty, tương lai chẳng có vẻ gì xán lạn nhưng họ vẫn luôn hạnh phúc bên nhau. Rồi cho đến một hôm người yêu của anh nói rằng nàng sẽ đi Paris, sẽ không bao giờ còn có dịp gặp lại anh nữa. Nàng rất lấy làm tiếc nhưng rồi nỗi đau của chàng sẽ trở thành dĩ vãng. Hãy để cho nó ngủ yên trong ký ức của mỗi người.

Chàng trai đồng ý nhưng trái tim tan nát. Anh lao vào làm việc quên cả ngày đêm, cuối cùng anh đã thành lập được công ty của riêng mình. Nó không chỉ giúp anh vươn đến những điều mà trước đây vì thiếu nó mà người yêu đã rời bỏ anh, nó còn giúp anh xua đuổi khỏi tâm trí mình một điều gì đó của những tháng ngày xưa cũ.

Một ngày mưa tầm tã, trong lúc lái xe, chàng trai tình cờ trông thấy một đôi vợ chồng già cùng che chung một chiếc ô đi trên hè phố. Chiếc ô không đủ sức che cho họ giữa trời mưa gió. Chàng trai nhận ngay ra đó là cha mẹ của cô gái ngày xưa. Tình cảm trước đây anh dành cho họ dường như sống lại. Anh chạy xe cạnh đôi vợ chồng già với mong muốn họ nhận ra anh.  Vâng, chính anh, chính người mà trước đây con gái họ chối từ ...

Đôi vợ chồng già cứ lầm lũi bước chậm rãi về phía nghĩa trang. Vội vàng, anh bước ra khỏi xe và đuổi theo họ. Và anh đã gặp lại người yêu xưa của mình, vẫn với nụ cười dịu dàng, đằm thắm nàng từng đem đến cho anh, như thể thời gian không bao giờ làm đổi thay nụ cười ấy, đang dịu dàng nhìn anh từ bức chân dung trên bia mộ. Cạnh cô là món quà của anh, những con hạc giấy ngày nào. Đến lúc này anh mới biết một sự thật: nàng đã không hề đi Paris. Nàng đã mắc phải căn bệnh ung thư và không thể qua khỏi. Nàng đã luôn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ làm được nhiều việc, anh sẽ còn tiến rất xa trên bước đường công danh. Và nàng không muốn là vật cản bước chân anh đến tương lai của mình. Vì vậy, nàng quyết định xa anh. Nàng mong ước cha mẹ sẽ đặt những con hạc giấy lên mộ nàng, để một ngày nào đó khi số phận đưa anh đến gặp nàng một lần nữa, anh có thể đem chúng về bầu bạn...

(Internet)
...Tương thuỷ liên vân thu nhạn đa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cammy

Ngày hôm qua

Ngày hôm qua đi thật rồi. Những gì đi qua giờ đây chỉ còn là những kỷ niệm, và còn là những ám ảnh khắc sâu vào lòng người. Tâm bước dài những bước chân trên cát, mặt biển dài và rộng, từng con sóng vỗ bờ... Nhìn ra xa phía chân trời, một vài con thuyền đang rẽ sóng xa dần bờ, xa hơn nữa là những áng mây đỏ rực của buổi hoàng hôn. Biển thật đẹp, giá như có ai đó ở bên cạnh Tâm lúc này, giá như bên cạnh cô lúc này có Phan Nguyên, có lẽ mọi việc sẽ tốt hơn.

Tâm vẫn đi trên cát, bước đi ngắn lại. Sau mỗi bước chân, từng vết hằn in lên cát. Cát cứ lún sâu và lùa vào từng ngón chân mỗi khi cô bước.

Đứng trước biển, Tâm thấy tâm hồn mình thanh thản lạ... Cô đã ra đến phía bờ đá. Cách đó vài trăm mét là rất nhiều người đang nhộn nhịp cười nói, nhộn nhịp đi lại, nhộn nhịp đùa giỡn với sóng biển. Tâm hướng mình về phía không người, phía ấy chỉ có bờ đá dựng. Sóng biển vỗ bờ, dồn dập mà dịu dàng, êm ả mà mạnh mẽ. Có phải tình cảm của Tâm cũng như sóng lúc này: yêu bờ đến kỳ lạ...

Tâm cứ bước đi. Những tia nắng cuối cùng dần mất, bóng chiều lan tỏa, hoàng hôn vàng óng ả, chiều dần về tối... Từ xa nhìn lại, đám đông ồn ào giờ chỉ còn là những chấm đỏ màu đen. Biển thật rộng, và lòng biển có bao dung? Dù tình yêu của biển là vô bờ...

Sóng cứ vỗ bờ, Tâm vẫn bước đi trên cát, cô đang mơ về một ngày xa, xa lắm. Ngày ấy có niềm hạnh phúc của cô.

Trời tối hẳn, Tâm vẫn mơ hồ, nhưng bóng tối cơ hồ kéo cô về thực tại. Tâm hối hả bước về... Bãi biển giờ yên ả, dịu dàng và tĩnh lặng... Bóng đêm bao trùm, sao đầy trời lấp lánh.. Tâm nghĩ đến Phan Nguyên, anh đã làm gì để cô nhớ đến thế? Nhớ da diết... Có lẽ vì anh không phải là của cô, không thuộc về cô, chưa bao giờ thuộc về cô cả.

“Mình không hiểu vì sao mình yêu Phan Nguyên đến thế, mình vẫn chỉ mãi mãi là một con nhóc, vu vơ rồi buồn. Có lẽ đó chưa-phải-là-tình-yêu – một niềm cảm mến. Mình thực sự chưa bao giờ nghĩ là phải thay đổi...”

Tâm vừa đi vừa nghĩ, cô trở về phòng mình lúc nào không biết. Cô đi nghỉ cùng với gia đình, biển lai làm cô nghĩ đến Phan Nguyên. Hai người đã có lần nói về biển, biển thơ mộng, biển hiền hòa biển dịu dàng, biển lãng mạn, và biển tràn đầy trong ký ức của hai người.

“Mình không được khóc vì bất cứ điều gì! Không được khóc! Tình yêu chỉ là một phần nhỏ của cuộc sống thôi mà, huống chi mình vẫn còn chưa xác định được tình cảm của chính mình nữa... Thôi nhé Tâm ơi! Đừng buồn nữa! Mình cần phải sống cho xứng đáng với mình! Nhớ lấy điều đó!”

Tâm lại ra ngoài và dừng lại trước biển, biển dài và rộng, sóng vẫn êm ả vỗ bờ. Tâm nhìn ra xa và rơi nước mắt, những vì sao cháy sáng phía trên cô... Tâm đang nghĩ đến những ánh mắt, những nụ cười, những lời nói của Phan Nguyên. Chưa bao giờ anh công nhận một điều. Anh sợ phải đối mặt với Tâm:

“Phan có tin vào thế giới của những linh hồn, ở nơi đấy, linh hồn của mình sóng bước với nhau, và giành cho nhau những tình cảm chân thành nhất!”

“Mình tin, mình tin mà!”

Rồi những lần anh sợ, anh sợ phải đối diện với ánh mắt của cô, anh đã từng thốt lên: “Tâm đừng nhìn vào mắt mình được không? Mình sợ ánh mắt ấy!...”
Ừ, phải rồi, Phan Nguyên sợ ánh mắt như thấu vào tâm can người khác ấy! Phan sợ không thể không nói thật với ánh mắt ấy. Buồn, và sâu, và có thể rơi nước mắt. Có thể Phan có điều muốn giấu Tâm, không biết. Nhưng... không phải ai Tâm cũng nhìn thẳng vào mắt khi nói chuyện đâu Phan à...


Ngày hôm qua – Bao nhiêu ký ức cứ hiện về, những buổi chiều mưa, những ngày nắng gắt. Tâm chỉ muốn nghĩ đến một điều gì đó xa hơn... Mà không cần, không xa hơn cũng được. Trong giây phút trầm ngâm một mình trên bãi biển, Tâm lại cố gọi mình về ký ức, ký ức không phải là những điều đẹp nhất, sao cô không thể quên được! Cô không thể ngừng nghĩ đến nó. Nhất là dưới cảnh yên bình của biển. Chao ôi!...

Tâm lại trở về phòng. Tiếng nhạc vang lên đâu đó: “Yesterday, all my troubles seem so far away...” Tâm cũng không biết là nó được phát ra từ đâu, cũng có thể nó là tiếng vọng từ ký ức... Tâm ngồi vào bàn và viết nhật ký.

“Ngày ... tháng ... năm...

Lúc nào mình cũng nghĩ đến Phan. Những ký ức cứ hiện lên trong đầu mình. Có thật là cậu tinh rằng thế giới của những linh hồn là có thực, hay cậu đã quên nó rồi? Mình lại vậy rồi! Mình đâu phải là một kẻ dễ dàng bị sụp đổ đến vậy? Không có cậu ấy mình vẫn sống tốt được kia mà! Ngày hôm qua thật là đẹp, nhưng mình sẽ cho nó vào ký ức, mình cũng không phủ nhận rằng mình yêu Phan. Và mình chắc chắn đó hông phải là tình yêu của trẻ con hay nông nổi nữa! Mình biết là cậu ấy cũng vậy. Nhưng đơn giản là... mọi thứ không diễn ra như chúng ta muốn. Mình cố gắng để làm quen với một cuộc sống không có cậu ấy ở bên.

Tất cả đã qua chỉ là ký ức của ngày hôm qua, là quá khứ. Mình sẽ dồn tất cả thành hoài niệm... Rằng, xưa mình cũng biết yêu, và rung động, rằng xưa mình cũng được yêu, và được trân trọng; rằng mình cũng có những ngày đẹp đẽ, đã có một người để yêu, và để nhớ. Ít nhất thì trong thâm tâm mình cũng có người để gọi là cố nhân. Ừ, cố nhân!

Mình không trách ai đâu! Có chăng chỉ trách mình sao có quá nhiều cảm xúc. Ừ, sẽ mãi mãi là ngày hôm qua!”

Tâm viết rồi gập cuốn nhật ký lại, cô nghĩ về một ngày mai, không có Phan Nguyên. Hơi chạnh lòng một chút, nhưng trên môi cô nở một nụ cười.
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thânthơ

..."Có những thứ không phải thơ, thì tôi tạm gọi nó là truyện, nó không hẳn là truyện, mà chỉ là vu vơ..." Chủ đề của CAMMY nói như thế. CAMMY cho phép Tôi vô một truyện nghe?

Chuyện là:


" Cô gái cùng chàng trai đang ngồi trên bãi cát mịn. Gió nhẹ, trời mát, Cô gái hỏi: Anh vẽ con gì đó?. Chàng trai đang lấy que nhỏ vạch vẽ trên cát. - Con cá, chàng trai trả lời cô gái. - Còn kia là con gì? - Con ốc.
Cứ thế họ thì thào với nhau biết bao thứ.
Cứ thế, ngày ngày họ lại ra bãi cát mịn. Hỏi, trả lời. Thì thào...
Ngày hôm sau, bỗng dưng chàng trai không thấy cô gái đâu nữa. Cô gái đã ra đi, ra đi mãi mãi. Ôi!
Tìm hiểu ra, thì ra cô gái đã được mẹ chuyển đi qua một nhà trẻ khác rồi! "

ThanTho
Thân Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 3 trang (30 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]