Trang trong tổng số 3 trang (30 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 05/06/2007 07:10
Hoa Phong Lan đã viết:Anh có thể cho em biết cái câu chuyện cổ tích ấy đc không ạ?Cammy đã viết:
...
Đây là một câu chuyện em viết từ lâu rồi mà đến giờ vẫn chưa có kết thúc. Lần này post lên đây để làm lời kết cho nó...
Nó giống như một điều ngu ngốc nhất mà em đã từng làm, nhưng cũng không sao cái chuyện ngu ngốc, vì ai mà chẳng có lúc như vậy? ...
Chuyện em viết hay, nhiều cảm xúc, nhưng...
Đọc chuyện em viết làm lão thấy xót xa, làm lão nghĩ đến một nhân vật trong câu chuyện cổ tích, và lão thấy bồn chồn...
Ngày gửi: 05/06/2007 07:14
Mình cũng có một câu chuyện với hai nhận vật Gió và Sóng, viết trong một lúc ngẫu hứng sau mấy cơn bão đi qua miền Trung của năm ngoái, nhân bắt gặp câu chuyện của Cammy, post lên đây vậy! Có điều, Gió và sóng trong câu chuyện này hình như lại chẳng ăn nhập gì với chuyện " tình iu", mà chỉ là hai người bạn không muốn mà cứ hay cùng gặp gỡ!:)Chị ơi! TRuyện mà, truyện của chị nghe giống như là truyện đời, chỉ là em còn nhỏ, chưa quan tâm được đến những cái đó, có lẽ tại em ích kỷ, chỉ nghĩ đến riêng mình, suốt ngày buồn bã, kêu than...
Cuộc chuyện trò của hai nhân vật này cũng chỉ là tản mạn nên chẳng có kết thúc.:D
Chuyện của Sóng và Gió...
Ngày gửi: 05/06/2007 08:15
Cammy đã viết:Hoa Phong Lan đã viết:Anh có thể cho em biết cái câu chuyện cổ tích ấy đc không ạ?Cammy đã viết:
...
Đây là một câu chuyện em viết từ lâu rồi mà đến giờ vẫn chưa có kết thúc. Lần này post lên đây để làm lời kết cho nó...
Nó giống như một điều ngu ngốc nhất mà em đã từng làm, nhưng cũng không sao cái chuyện ngu ngốc, vì ai mà chẳng có lúc như vậy? ...
Chuyện em viết hay, nhiều cảm xúc, nhưng...
Đọc chuyện em viết làm lão thấy xót xa, làm lão nghĩ đến một nhân vật trong câu chuyện cổ tích, và lão thấy bồn chồn...
Ngày gửi: 05/06/2007 09:38
Cammy đã viết:Cái điên điên này... Em đọc thấy vui nên mới post lên đây cho các bác xem...
Tiện thể HPL huynh nhăc lại "Điên và điên điên", em sẽ post ra ở đây cho mọi người cùng đọc nhé!
ĐIÊN ĐIÊN VÀ ĐIÊN - Ngô phan lưu
Điên điên không phải là điên, mà là điên đến hai lần! Điên đến hai lần hoá ra lại tỉnh, nên trở thành điên điên (Chỗ này thì là điên hay là điên điên nhỉ?) Bởi trong điên điên có dư trí tuệ để lý luận tầm bậy, có dư hợp lý để gây nguy hại. Thế nên, để trả lời điên điên là gì, tốt nhất là hãy nín thinh.
Nặng nề quá nhỉ! Thế nên, cần vài thí dụ mang chất thư dãn, để phi trọng lượng đề tài điên điên. Nhé!
Có một anh chàng đang treo tấm lịch. Anh ta xỏ ngược chiếc đinh vào lỗ khuy tấm lịch, và lấy búa đóng vào tường. Quái! Đóng mãi đinh vẫn không vào tường. Anh ta ngừng búa, chăm chú nhìn đinh, thấy mũi đinh chỉa vào phía mình, anh ta suy nghĩ một chặp, bỗng reo lên: “Chà! Gớm nhỉ! Hiện đại thật! Chiếc đinh này nhà máy chế tạo ra để đóng tường bên kia!” Anh ta di chuyển cả đinh và lịch sang tường bên kia, đóng vào một cách dễ dàng. Đóng xong, anh ngẩn người, vì lịch đã úp mặt vào tường. Anh ta chăm chú nhìn lịch một chặp, bỗng reo lên: “Chà! Cũng ghê nhỉ! Hiện đại không kém! Tấm lịch này, nhà in sản xuất cho tường hồi nãy!”. Anh ta bứt lịch ra, di chuyển sang tường hồi nãy: “Ồ, có thế chứ! Đẹp quá cỡ! Nhưng ta phải đi mua chiếc đinh khác thôi!”. Và anh ta đi mua chiếc đinh khác!
Ừ, anh ta đâu phải điên. Anh ta đã mắc lỗi xỏ ngược chiếc đinh vào lỗ khuy lịch mà thôi. Sai lầm một chút xíu. Vậy mà lung tung ra. Anh ta đã đẩy nhà máy đinh cùng nhà in lịch lên tầm cao vượt hiện đại. Và, rõ rang là anh ta mệt trong cái trí nhớ siêu hiện đại ấy!
Lại chuyện nữa. Có một ông, tay cầm viên phấn kẻ một đường thẳng đét lên nền nhà. Ông ta bảo với các hiền đệ của ông ta rằng: Đó là sợi dây, và treo giải thưởng cho ai chui qua được sợi dây ấy. Các hiền đệ liền lấy xà beng đào nền nhà, và chui qua! Họ đã nhận được giải thưởng như đã hứa!
Đấy, ông ta chỉ nhầm đường phấn là sợi dây, trong khi nó chỉ là biểu tượng sợi dây! Chút xíu vậy mà thủng toang cả nền nhà gạch bông! Khi mục đích trở thành mục tiêu, hãy cẩn thận!
Lại chuyện nữa! Để đủ ba chuyện cho nhẹ thêm vấn đề. Ừ, có một chú đã ngất xỉu. Vì bạn chú ấy đã đóng một chiếc đinh vào đầu chú ấy. Chở đi cấp cứu. Không hề gì. Chưa lủng sọ. Bác sĩ hỏi: “Bị ám sát à?”. Chú ta trả lời: “Không! Tôi nhờ bạn ấy đóng đinh vào đầu, để tôi hớt tóc cho gãy tông đơ thằng cha hang xóm đáng ghét!”
Phải, tông-đơ hớt tóc mà nhai đinh là tiêu ngay! ÔI! Biết đâu lần sau, chú ta đóng đinh vào đầu người khác để thực hiện ý đồ đó!
Không phải vì mục đích mà bất chấp biện pháp!
Thêm chút thư giãn nữa không nhỉ? CŨng được! Thêm chút nữa cho vui.
Đây, có một ông sắp đám cưới con. Phải tân trang dung mạo một tí chứ lị! Thế là ông ta đi hớt tóc cho mới. Hớt xong, ông ta đưa 20 ngàn. Chú hớt tóc lấy tiền và lễ phép: “Thưa ông, không có 5 ngàn hoàn lại. Vậy, lần sau ông hớt, cháu trừ nhé!” Ông ta nghe thế, liền cau mày: “Khỏi! Cứ hớt them 5 ngàn. Hớt xong lần thứ hai. Ông ta soi gương gặp một ngài Hoà thượng! Thế thì làm sao mà đúng chủ hôn và uống rượu đây nhỉ?
Phép tiền chao cháo múc cũng nên coi chừng!
Người ta có thể bắt nhốt, bắt trói một người điên, nhưng không thể nhốt, trói một người điên điên. Bởi vì hắn ta tỉnh. Coi chừng quả là rất mệt! Coi chừng thôi, bởi họ thong minh lắm. Không dám cười họ. Bởi, “Nếu muốn cười một thằng điên điên, tôi khỏi cần tìm đâu xa, tôi cười tôi là đủ!”. Vậy, ngay cả mình cũng phải coi chừng! Đừng chủ quan! Điên điên còn mệt hơn điên!
Thực tế thì điên điên, theo tôi có lúc cũng không mệt lắm. Mà cái gì cũng có hai mặt. Theo tác giả của bài này thì điên điên là mệt thật, là sợ thật. Mà cái gì cũng gắn với một cái gì đấy giống triết lý. Còn tôi, điên điên Có khi lại hay! Hay ở chỗ nào thì... Mỗi chúng ta vẫn có lúc điên điên đấy thôi! Và những lúc ấy đâu phải toàn là dở?
Ngày gửi: 06/06/2007 04:12
Hoa Phong Lan đã viết:Em đọc rồi, nhưng thấy hơi khácCammy đã viết:Hoa Phong Lan đã viết:Anh có thể cho em biết cái câu chuyện cổ tích ấy đc không ạ?Cammy đã viết:
...
Đây là một câu chuyện em viết từ lâu rồi mà đến giờ vẫn chưa có kết thúc. Lần này post lên đây để làm lời kết cho nó...
Nó giống như một điều ngu ngốc nhất mà em đã từng làm, nhưng cũng không sao cái chuyện ngu ngốc, vì ai mà chẳng có lúc như vậy? ...
Chuyện em viết hay, nhiều cảm xúc, nhưng...
Đọc chuyện em viết làm lão thấy xót xa, làm lão nghĩ đến một nhân vật trong câu chuyện cổ tích, và lão thấy bồn chồn...
Em chưa đọc chuyện cổ tích ấy à? đó là chuyện cổ tích thời hiện đại rất thật, trong "học yêu" ấy
Ngày gửi: 07/06/2007 04:55
.....Ngủ yên trong lòng biển sâu, Cát không hề hay tin của Gió, vẫn là nỗi nhớ ấy, nỗi nhớ vẫn luông cồn cào, day dứt trong tim, nhưng nó đã chìm vào trong một ký ức, như một giấc mơ, như một điều mộng tưởng, sâu sắc, khắc khoải, không giống với nỗi nhớ điên cuồng hồi nào! Gió vẫn hiện ra trong những giấc mơ. Trong những giấc mơ đó, Gió đưa Cát đi khắp nơi, GIó ru Cát trên những bờ biển êm ái, nâng Cát bay qua những núi cao, những thung lũng, gió kể chuyện thì thầm về những cuộc phiêu lưu, về những câu chuyện cổ tích... Lúc này, những giấc mơ ấy chỉ đơn giản là những giấc mơ đẹp, thoáng qua, Cát đã đợi gió, đã tìm gió, lâu rồi, nhưng tất cả chỉ là mơ hồ, nó biến niềm tin thành sự tuyệt vọng, Gió có thể đã trở thành hư không!Cát lặng im, tự nhủ: "Có lẽ... Mình không nên hiện ra trước mặt gió làm gì. Có thể nỗi nhớ chỉ xuất hiện trong chốc lát, rồi bay đi... Có lẽ... Thời gian mới trả lời được. Mình không thể... Lựa chọn gì đây? Mà có gì để lựa chọn?"
Cát đâu có biết Gió đang tìm mình trong tuyệt vọng, trong nỗi đau vô vàn, trong bao nhiêu tiếc nuối.
Gió đi tìm Cát, đến cả bờ biển nơi cát đang ngủ yên, gầm gào giận dữ, lật từng cơn nước lớn rồi lại thả xuống, kiếm tìm một bóng hình bé nhỏ. Ngày xưa!
Gió gào lên gọi Cát, làm rung chuyển biển xanh, Gió mang mưa bão, mang giông tố đến cho cả vùng biển hoà bình. Tiếng gió vang đến Cát, tiếng vọng vừa thân quen, vừa đổi khác. Cát vừa mừng vui, vừa sợ hãi, không biết có nên hiện ra hay lại vùi mình vào lòng biển...
Ngày gửi: 15/07/2007 07:38
Ngày gửi: 15/07/2007 07:53
Trang trong tổng số 3 trang (30 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối