Người ta có vô vàn khuôn mặt mặt thánh nhân, mặt ma quỷ, mặt phàm nhân ... Còn tôi chỉ mỗi khuôn mặt thật của loài khỉ đười ươi ngộ nghĩnh và buồn cười
Bạn hỏi tôi - nỗi đau nào đau nhất Tôi bật cười bật khóc bạn ơi Khi nỗi đau như mây phủ chân trời Bạn thấy không, xin đừng han hỏi Đau trẻ nhỏ cứ hoài lầm lủi Đi xin ăn mỗi tối lúc đèn màu Van lơn người lắm của lắm nhà cao Đau lắm lắm, nỗi đau thế hệ
Tôi bật cười, khi lòng tôi đầy lệ Nhìn mẹ già khệ nệ bán bưng Một nhúm tiền trên tay, lòng mẹ khấp khởi vui mừng Mua ít gạo về nuôi đàn con nhỏ
Nỗi đau không chỉ mẹ già cùng đàn con nhỏ Có thể là cô gái đứng ăn sương ... Có thể là ông giáo già lưng còng bởi đồng lương ít ỏi
Và bạn bè tôi trong đêm đông tăm tối Ở nước người nhức nhối làm thuê Giành lấy đồng lương mua hàng hóa gửi về Họ vứt lại trề môi khinh bỉ
Nước ta đẹp nước ta giàu bởi những ngôn từ hoa mỹ Dạy trẻ thơ từ thuở đến trường Nào rừng vàng, nào biển bạc, nào con người ấm áp tình thương Bé đi học về ốm đói chán chường Mẹ cha chửi - đàn con nheo nhóc
Kia anh thương binh với chiếc nạng vẫn còn - nện xuống đường lóc cóc Gõ đều đều nặng nhọc giữa trưa Đứng chặn đường, xin miếng cơm thừa Ăn lót dạ, tìm lại máu mình đã đổ Thế mà - có những kẻ lắm tiền lắm của Vui say sưa theo khúc hát nhà hàng Họ còn kết dính cùng Nam Cam, Sáu Ổi Trát táng thâu đêm đến nhức nhói, đến chán, đến chường Ôi Quê Hương máu đã đổi bây giờ thì nước mắt.
Nỗi đau ơi, nỗi đau như thắt Khi bóng đen còn phủ lấy quê hương Trắng và đen, cao thượng, thấp hèn Còn quanh quẩn tìm ra lối thoát.
Quê hương ơi, bao giờ cất cao tiếng hót Nắng mừng hoa, ca khúc nhạc vui tươi Nỗi đau nào là nỗi đau nhất trên đời.
Tôi không biết nên cười hay nên khóc Khi Quê Hương đó như đoàn tàu nặng nhọc Trút từng hồi như tiếng nấc lòng tôi Mãi trút vang vang cả đất trời
Hãy đoàn kết những người con đất Việt Quê hương Việt Nam, tổ quốc Việt Nam trên hết Dẹp hẹp hòi ích kỷ nhỏ nhen tham Tổ quốc ơi - ơi tổ quốc Việt Nam!
Cái tài, cái tật, cái tôi Là ba con rối của người khéo tay Rối lòng đời hết đắm say Rối kia, vẫn rối, tháng ngày rong rêu Như tôi rối giữa nắng chiều Châm thêm điều thuốc rối điều vu vơ.