Trang trong tổng số 77 trang (770 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoàng Minh Vũ

http://img.v3.news.zdn.vn/w660/Uploaded/mtfuc/2013_09_28/377870_450.jpg

NĂM CHỮ CHO THỨ BA

… Em buôn bán gì đâu
Mà dưa lê dưa hấu
Vỏ vẻ lấy đôi câu
Vơi nỗi buồn nghiến ngấu

Cho trẻ đỡ ru ngủ
Ngỡ đất nước huy hoàng
Biết ngoài kia biển đảo
Đang mỗi phút tan hoang

Cho già bớt tục dâm
Hết mông rồi đến vú
Rủ rỉ Hồ Xuân Hương
Thơ vè uống thuốc lú

Cho quan bớt ăn bẩn
Từ mảnh ruộng, vạt rừng
Cho dân bớt túng quẩn
Đời dãi nắng dầm sương

Cho cha bát cơm ngon
Suốt kiếp người vất vả
Cho mẹ nén nhang thơm
Lên chùa quỳ phật tổ

Cho anh lại giương buồm
Ra khơi tìm luồng cá
Mắt chị bớt lệ tuôn
Buổi chợ đông vui quá

Cho đàn em đến trường
Đường mới tung chân sáo
Khỏi dây cáp đeo lưng
Mạng người treo giữa bão

Cho ngòi bút thật hơn
Mỗi con chữ là máu
Từng ý tưởng phát ngôn
Vào lòng người thẩm thấu …

Em buôn bán gì đâu
Mà dưa lê dưa hấu
Vỏ vẻ lấy đôi câu
Vơi nỗi buồn nghiến ngấu

HMV

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Minh Vũ

UỐNG

Tôn giáo là thuốc độc của nhân dân*
Hàng tỉ đứa trên thế giới uống thuốc độc
Chúng nó không dãy chết
Chúng nó trưởng thành.

Bọn ta uống mỗi nước ao làng
Uống thần dược dân tộc
Bọn ta không dãy chết
Chỉ là chẳng chịu lớn lên.

HMV

*Nhại lời cụ Karl Marx “Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân”

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRfOJ605a_7idsDO1QxINQHXEFgp6HssHWnBJgufkdfVgfDSbNZBg
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Minh Vũ

ĐỌC LẠI CÂU XƯA


Em bước điềm nhiên không vướng chân,
Anh đi lững đững chẳng theo gần.
Vô tâm - nhưng giữa bài thơ dịu,
Anh với em như một cặp vần.

(Xuân Diệu)

Ai về làng Bố Hạ
Nhắn vợ chồng thằng Thu
Rằng chúng bây là lũ quốc thù …
Lôi cổ bọn nó ra đây
Bắt quỳ gục xuống, đoạ đày chết thôi…

(Xuân Diệu)

Hai đoạn thơ trên đều cùng một tác giả. Riêng đoạn thứ hai, Xuân Diệu đã thẳng thừng kêu cha mẹ ruột của mình là ông bà giáo Ngô Xuân Thu ra đấu tố trong thời kỳ Cải Cách Ruộng Đất 1953 – 1956. Vì đâu mà một tâm hồn thi ca tài hoa bay bổng, được biết bao thế hệ người đọc ngưỡng mộ, lại tự biến mình trở thành một cái loa phát ra những lời lẽ bạo tàn vô nhân tính như thế?

HMV
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Minh Vũ

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTsai6JUHcUZFEzDGpACDWkxY6uNIv43bUV56_Xx0h6WQyJAyAY

NHẶT THƠ

... Tôi cũng bắt đầu làm thơ từ dạo ấy
Từ cánh đồng xanh lúa con gái đương thì
Từ ngọt ngào bờ sông gầy guộc nắng
Bay cánh diều nông nổi tuổi thôi nôi

Tôi nhặt vỏ ốc vỏ sò để hiểu giống nòi
Gõ vào đá nghe tiếng đàn tiên tổ
Nghe hạt muối trở mình trong sóng vỗ
Vượt trùng dương chảy huyết mạch cha ông

Tôi làm thơ trên miệng bát cơm vun
Hột gạo thơm nuôi mồ hôi nước mắt
Nên thương quá lưỡi cày sâu lớp đất
Những trâu bò lầm lủi cánh đồng ta

Tôi đi dọc chiến trường để hiểu nết thi ca
Hiểu đồng đội luôn giành nhau cái chết
Hiểu cương thổ bao đời thành ký ức
Mẹ cha ta cưới hỏi, sinh thành

... Tôi, cùng thơ, đi mãi phía trời xanh
Chân dẫu mỏi vẫn thèm ăn ánh sáng
Nhặt lấy điệu vần thả vào gió, nắng
Giữ trong tim mình nhịp đập tự nghìn năm.

HMV

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Minh Vũ

https://quechoablog.files.wordpress.com/2011/12/vietgiaitri-com-151340-1229847504.gif

THƠ TÌNH BẤT TẬN

Thất tình thơ cả trăm bài chừng chưa hết
Than thở nỉ non sao không thắt cổ chết quách cho rồi
Biển cả biên cương giặc đang cướp từng làn sóng  biếc
Sao chẳng thấy ai ra đó thí mạng cùi?

HMV

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Minh Vũ

Một bài thơ về Mẹ giản dị, chân tình mà tui rất thích:

NGÀY MẸ RA ĐỜI

Ông ngoại quăng tấm chài đánh mẻ lưới hừng đông
Bà ngoại trở dạ dưới ghe lúc đang kho dở dang ơ cá
Hàng dừa nước oằn mình mệt lả
Chia bớt giùm cơn đau đẻ tháng ba

Ngút mắt xóm thôn thưa thớt một thôi gà
Ông ngoại vái lạy thánh thần, hết bên bồi rồi bên lở
Người vợ trẻ lần đầu sinh nở
Gấp gấp con ơi – mẹ sắp mỏn hơi rồi

Đàn ông đi biển có đôi
Đàn bà đi biển mồ côi một mình


Bà ngoại nào có đi biển một mình
Ông ngoại vừa chống chèo vừa đóng vai bà mụ đỡ
Lấy chồng rẫy nương được ăn bông bí rợ
Em theo anh dân chài áo vá quanh năm

Con nhạn bay về hòn Cấm biệt tăm
Ông ngoại ủ vội tiếng oa oa vào manh áo lấm
Ngọn gió tháng ba thông thống qua bờ sông chang nắng
Mẹ tôi chào đời
Bà ngoại đi xa …

ĐCĐ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Minh Vũ

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfl1/v/t1.0-9/71872_221091778223857_3190759450024453458_n.jpg?oh=6accc19009191cb5d9077d4b57cb0f2e&oe=57115D75

LẠI CHUYỆN HƠN, THUA

Ai cho đôi tiếng vỗ tay
Là ta mặt mũi suốt ngày hả hê
Lỡ nghe - dẫu một lời chê
Lại ta gan ruột ủ ê mấy mùa
Ô kìa chiếc lá đong đưa
Nghìn năm cái chuyện hơn, thua ấy mà …

HMV
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Minh Vũ

SÁNG GẶP NGUYỄN KHUYẾN

Sáng nay chợt gặp Nguyễn Khuyến
Hỏi ông đi đâu vậy mà
Ông cười lại trông như mếu
Ta đi đòi lại thơ ta
Chữ nghĩa là tim, là óc
Chứ nào phải đâu của chùa.

HMV


Nhớ bài "Thu Điếu" quá:

Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí
Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo
Tầng mây lơ lững, trời xanh ngắt
Ngõ trúc quanh co, khách vắng teo
Tựa gối ôm cần lâu chẳng được
Cá đâu đớp động dưới chân bèo .

Nguyễn Khuyến
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Minh Vũ

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRsW39Z3TVjGZe_fO27CHqJvQNsqcjSiTzUb5iCMUc3GsMuPyCn

LẠI CÀ PHÊ ĐEN

Sáng ra tìm lấy góc quen
Như thường lệ lại, phê đen không đường
Muỗng nhôm khuấy nhẹ cô đơn
Sợ người khác biết mình buồn hơn xưa.

HMV
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

Bài nhuyễn.
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 77 trang (770 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] ... ›Trang sau »Trang cuối