Vũ tôi diễm phúc tiếp xúc với một số người làm thơ, chiếu trên cũng có mà giang hồ bụi bặm cũng nhiều. Trong số các nhà thơ đó, Vũ tôi ấn tượng nhất là lần được trò chuyện với nhà thơ Huy Dung. Địa vị cao ngất, kiến thức uyên thâm, đạo đức hơn người ... thế nhưng cung cách, ngoài đời thường cả lẫn trong thơ, ông đều điềm đạm từ tốn, trách nhiệm với những sáng tác của mình, chứ chẳng mảy may khoe khoang, viết cốt chưng bày cái tôi bé bỏng của mình. Nay lại tình cờ phát hiện ông cũng có trang lưu trữ ở đây, thivien.net này, tôi xin được có đôi lời về thi sĩ Huy Dung. Một nhà thơ rất đáng được ngưỡng mộ, tìm đọc.
Đã ở tuổi bát tuần, vị giáo sư y học nổi tiếng Nguyễn Huy Dung vẫn tỏ ra “hứng khởi” với nàng thơ. Không chỉ là điểm tựa buồn vui mà thơ như còn “cứu vớt niềm tin” đôi khi ông bị đánh rơi đâu đó trên hành trình cuộc đời tưởng dài nhưng lại khá ngắn ngủi này. Mỗi câu chữ, ý tưởng của ông là kinh nghiệm sống đáng quý của một con người “Cười gieo hy vọng, hẹn về mùa trăng" (hoinhavanthanhpho)
(nhà thơ/giáo sư Nguyễn Huy Dung )Một số bài thơ sáng tác gần đây:
1
Bước tiếp
Xây đất nước yên bình
Đi tìm suối ngọt lành
Một đời nghiên cứu mãi
Chân lý ló trời xanh.
2
Cây cầu và dòng nước
Tiễn dòng nước chảy mau, cầu nằm lại
Xa thật rồi, hồn có mãi bên nhau?
Nước cạn dần, ngần ấy năm cầu gãy
Mà tình cũ nghĩa xưa, nước nhớ cầu!
3
Chuông rung mỏng áo trăng
Áo em siêu nhẹ toả kiêu sa
Huyễn hoặc trăng khuya ánh nhạt nhoà.
Chùa cổ bờ xa chuông biến ảo
Âm ba rung mỏng “áo trăng ngà”
4
Còn biết bàng hoàng
Giỗ mẹ, anh em thắp chung nhang
khói lên như sợi chỉ tơ vàng
thắt êm tình ruột thịt
Huynh đệ chợt bàng hoàng.
5
Cứu vớt niềm tin
Xanh hỡi! cho ta trở lại quê
Về bên bếp lửa, đợi trăng thề.
May ra chốn cũ lưu huyền diệu
Vớt lại niềm tin ở yêu mê.
6
Dung nham tình ái
Mắt tung tia lửa xanh rờn
Trái tim ngùn ngụt hoả sơn dậy thì
Chẳng suy vi, mặc mưa rào,
Dung nham tình ái kiếp nào, Pômpê-i?
7
Duyên lành
Gió từ thăm thẳm
Hạnh ngộ duyên lành
Đúng lời nguyền thắm
Ơn tận cao xanh.
8
Đâu phải sân chơi
Yêu là nghĩa nặng tình sâu
”thiêng liêng, trọn vẹn” (xưa câu ngỏ lời).
Nếu coi như kiểu sân chơi
‘tình thi’ xin chẳng hoài hơi giãi bày.
9
Đừng hỏi thời gian hãy hỏi tim mình
Hỏi cõi tim muôn thuở
Hỏi thời gian mung lung
Sao đời người quá nửa
Chưa dám hứa tình chung?
10
Không là rượu cũng rót
Rót quạ kêu sang nghĩa địa buồn
Rót cười giòn dâng khắp nước non
Rót mây trắng dìu tâm lạc lối
Rót biển tình cứu rỗi tâm hồn.
11
Lòng yêu nước
Lửa có sẵn trong tim mỗi dân thường
Thường đầy tràn, cũng có khi vơi cạn.
Chợt động nỗi đồng bào, non nước, người thương
Lòng yêu nước - lửa mười phương toả sáng.
12
Mắt biếc
Xanh hỡi! cho ta trở lại quê
Tìm đôi mắt biếc lỗi câu thề
Châu về Hợp phố bao huyền diệu
Chắp cánh liền cành, dạ đê mê.
13
Mắt biết cười
Thần tiên đôi mắt biết cười
Chớm tình tuổi ngọc, mắt ngời yêu mê
Mắt trao niềm nỗi thoả thuê
Cười gieo hy vọng, hẹn về mùa trăng.
14
Mắt chìm trong mắt
Tâm hồn trầm lắng tương tư
Hư không thiền định, chân như, không lời
Sương khuya nhuần đẫm ngời ngời
Mắt chìm trong mắt - bầu trời, thinh không.
15
Mắt của mẹ
Ngắm nhìn mắt Mẹ trĩu tình thâm
Thương cảm bao la, dễ nhận chân
Hiểu Mẹ-anh-hùng yêu thương quá
Quý tia mắt Mẹ toả trong ngần.
16
Miếng trầu
Miếng trầu giúp mở đầu câu chuyện khó.
Nếu tách riêng, vôi chát, nhạt trầu xanh
Nhờ ‘dung thông’ kết nối duyên thắm đỏ
Không chát nhạt, êm ru “khởi sự nan”.
17
Mưa ướt ráo?
'Mưa bóng mây’ - bất thình lình
Ngắn cơn dày giọt, chúng mình 'ướt trơn'
Sao tim thấm ướt nhiều hơn
Dẫu chưa 'ướt ráo', tủi hờn thương nhau!
18
Nén lòng chi mãi
Nén lòng chi mãi, thân buồn bã
Giam khoảng lặng sầu, hoá hồn ma!
Hãy lắng tim mình, tình thật giả?
Dung thông huyền diệu nỗi gần xa.
19
Nguyên tiêu chèo tới nơi nao?
Chèo khuấy đáy hồ tinh tú lạnh
(nhắc người trần thế phận bơ vơ)
Phất phơ dải 'áo trăng' thanh mảnh
Chèo tới bờ yêu, tận Ngân Hà?
20
Những cầu nối
Vạn vật cùng muôn sự_đều kết nối, dung thông
Dung thông bắc_những cầu đa dụng muôn hình thái
Cầu ngang dọc, ngược xuôi, đa tầng, diện hanh thông
Mật mã muôn đời sống_ẩn tiềm cầu nối ấy.
HUY DUNG