Mỗi khi nghe tiếng hát của ai Tôi nhớ lắm âm thanh đạn pháo Nhớ cái lạnh rừng luồn qua địa đạo Như nhớ tình yêu
Mỗi khi nghe tiếng giảng bài của ai, Tôi lại nghĩ ngợi về buổi chiều Bóng lũ kền kền tràn qua biên giới Chúng xả súng lên giọng nói trong veo cô giáo mới Nả cối vào ánh mắt bọn trẻ con
Bài hát nằm buồn như một héo hon Mỗi nốt nhạc mang trên mình thương tích Các em níu lại buổi chiều trong mắt Khi chúng tôi hành quân ngang qua Biên giới khói mù cuối tháng ba
Hôm nay đứng dưới hàng phượng đơm hoa Tôi chờ nghe tiếng trống trường giục niên học tới Những áo trắng bọc niềm vui phơi phới Tôi lại nhớ về biên giới Nhớ ánh mắt của các em ...
... Tôi cũng bắt đầu làm thơ từ dạo ấy Từ cánh đồng xanh lúa con gái đương thì Từ ngọt ngào bờ sông gầy guộc nắng Bay cánh diều nông nổi tuổi thôi nôi
Tôi nhặt vỏ ốc vỏ sò để hiểu giống nòi Gõ vào đá nghe tiếng đàn tiên tổ Nghe hạt muối trở mình trong sóng vỗ Vượt trùng dương chảy huyết mạch cha ông
Tôi làm thơ trên miệng bát cơm vun Hột gạo thơm nuôi mồ hôi nước mắt Nên thương quá lưỡi cày sâu lớp đất Những trâu bò lầm lủi cánh đồng ta
Tôi đi dọc chiến trường để hiểu nết thi ca Hiểu đồng đội luôn giành nhau cái chết Hiểu cương thổ bao đời thành ký ức Mẹ cha ta cưới hỏi, sinh thành
... Tôi, cùng thơ, đi mãi phía trời xanh Chân dẫu mỏi vẫn thèm ăn ánh sáng Nhặt lấy điệu vần thả vào gió, nắng Giữ trong tim mình nhịp đập tự nghìn năm.
Đã đành đem cái máu xương Chọn về giấu dưới ruộng nương áo tời Ngoài kia thiên hạ lên đời Bịt tai ta kiếm chỗ ngồi ểnh ương Người hể hả kẻ đau thương Nửa gian lều cỏ phong sương đủ rồi Le, cò đâu nữa em ơi Rót ly rượu cặn ta mời một ta
Em về đi chẳng cần đâu Cần gì đưa tiễn qua cầu tử sinh Trần gian tôi đến vô tình Lúc về vẫn thế một mình tôi đi Ngoài trái tim - giữ lại gì Vần thơ vặn vẹo mê si kiếp người Vo tròn một bóng trăng côi Mũi đinh đóng lại cuộc đời phù du Hết thương hết giận hết thù Chỉ đôi mắt khép thơ ru chính mình