Lang thang vạn lý trường kha Đi rồi lại đến bước qua lại về Về say men rượu bộn bề Bước qua lại gặp trà khuê đứng chào Tùng Xuyên dưới bóng trời cao Hàn sương mấy bận trăng sao lạc bầy
Vô chừng trả lại bàn tay Mơ hoang bóng nước cỏ cây du hồn Từng yêu những đóa cô thôn Bây chừ lạc lệ hoàng môn Dịch Hà
Một lần trong kiếp người ta Áo phong lưu khoác thật thà cơn điên Cả đời tính chuyện vô duyên Ngày mai sẽ khóc ở miền nào đây?
Nghe trong chiều thảng thốt ánh tà dương Rừng bao la lồng lộng gió dặm trường Sầu trong dạ đón hoàng hôn đất khách!
Lầu Ông Hoàng… Lầu Ông Hoàng! Khách quan hà dừng lại bước rong chơi Đồi hoang vu rì rào nghe sóng vỗ Gió trùng dương đi qua ngày cổ độ Nơi một lần đà khóc mấy mùa trăng!
Lầu Ông Hoàng… Lầu Ông Hoàng! Bãi cô liêu còn đâu nữa Cung Hằng Sương lá ngọc, vườn thơ phong kín lối Bóng chim ơi bay về đâu chớ vội Hãy khôn cùng nức nở với bao la Chở ngàn khơi lỡ đãng ánh chiều tà Quay trở lại thuở hồng hoa da diết
Lầu Ông Hoàng… não nùng ôi Phan Thiết! Chốn lầu trăng Hàn Mặc Tử điên thơ Đêm phong trần tinh tú có còn mơ Hay đánh rơi một thời qua mãi mãi
Sương lam trên mái tóc thề ngày xưa Hoa quỳnh nở buổi ban trưa Tôi cười vô lý nói bừa mông lung Đi trong thị trấn khôn cùng Dừng mây non đỉnh lạc vùng triều thanh Trộm người nhan sắc khuynh thành Xiêm y thiên nguyệt hàn anh Trích Hồ Người gì ở xứ lạ mô! Sao lòng lạnh thế hỡi cô thượng ngàn? Đứng nơi tình ái địa đàng Tôi thề với gió: đi hoang suốt đời.
Thuyền ai đã tới bến sông hiu quạnh Chở ân tình, chở cả giấc chiêm bao Hòa vào nhau sáng trinh bạch hơn sao Mọc chễm chệ trên tầng cao không khí Ánh thiêng trải xuống trần gian ý vị Gió đưa mùi thanh khiết đến muôn xa Đã ra đời: Người của xứ mơ hoa! Cao sang gấp vạn lần Tiên Thiên Giới Làm e thẹn hồn hoang người thơ mới Nín im lìm lẳng lặng nén ra hơi Ngậm trong hầu giữ lại những nguồn thơ Đợi trên kia về trong mơ hiển hiện
Mới từ tốn phun ra lời hoan khúc Ngợi ca khắp muôn trùng qua ý thức Vẻ ngọc ngà diễm lệ đến kiêu sa Song song cùng với những tiếng say ca Là muôn vạn đau thương không nói xiết Ôi Người ấy: mang hình hài trăng khuyết! Ta mửa văng tóe tung nguồn máu huyết Đứng giữa trời kêu thống thiết đêm nay Cho vỡ toang lồng ngực giữa phút đây Cho rung động chín tầng cao chếch choáng
Cho vũ trụ thấm thía nhiều ngao ngán Đất tỏ tường nhân ngãi lắm điêu ngoa Ta hãi hùng cho những tiếng yêu ma Đang văng vẳng từ bên kia thế giới
Con lạy Mẹ: Thương Người Trăng chới với Buổi loạn thời nhiều bóng tối âm u Đang rập rình nơi cõi vắng hoang vu Vùi dập một mảnh hồn thơ trong trắng.
Thế kỷ nào đôi ta đã đi qua? Kiếp tình nhân tuổi đời xa mãi thế Đêm trinh nguyên hồn thơ em vừa kể Tóc xanh màu ngây dại sắc tàn xuân Nhưng tơ vương ai cho được mấy lần? Mà lòng hoa trong tim đà cắn rứt! Nửa đời ta, một đời em bóng khuất Tiếng nghìn trùng gối lệ dưới bình minh Ừ ta điên! Ta điên mộng đăng trình Xưa tiền kiếp, nay loạn hầu ngôn ngữ Bến trầm luân nực cười thân viễn xứ Ngựa giang hồ say từng chén đồng hoang Thôi nín đi em, lau lệ canh tàn! Kẻo hư vô đêm ngàn thu chết lặng…
Một mình mình lại một mình Một mình mình lại thình lình hóa hai Tận tường cung bậc hình hài Hóa ra người khách liêu trai giống mình Một mình cốt cách lặng thinh Một mình cái kẻ cứ nhìn đăm đăm Một mình cất giọng hỏi thăm Mi là ai rứa nảy mầm nơi mô?
Bạn ở Đà Lạt là cùng quê với nhạc sĩ Lê Uyên Phương rồi,mình rất thích bài vũng lầy của chúng ta của LÊ UYÊN PHƯƠNG,nick yahoo của mình là mua_tren_ngay_thang_do