Bâng Khuâng
Gió đưa xác lá vừa rơi
Bay hờ hững buông mình nằm trên cỏ
Khờ dại mùa sang lòng chẳng rõ?
Dường vô tình từ thuở lạc đời nhau
Lệ ai tuôn. Khóc bên cầu!
Rơi mưa xuống buồn lòng người nhân thế
Sỏi đá rêu phong ta nào dễ
Quên một trời lộng gió những ngày thu
Mưa Ngâu khe khẽ lời ru…
“Hãy ngủ đi còn gì đâu mà nhớ!”
Đã qua lâu rồi, còn bỡ ngỡ
Chân ai về ngõ vắng buổi chiều nay.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chuyện Tình Phong Lan Trắng
Nàng yêu hoa trắng tự bao giờ
Phải rằng vào độ thuở ban sơ
Chàng lính say sưa nâng phím nhạc
Lan rừng từ ấy giữ trong đời.
Chuyện thời áo trắng xa rất xa…
Nắng trưa rợp bóng cội phượng già
Hai đứa nhìn nhau ghi thương nhớ
Sân trường lưu lại tháng ngày qua
Lối mộng vào hồn ai có hay
Cầm bằng câm nín những nồng say
Mồng tơi chín tím mùa gia giáo
Thành thị đi về trong mắt cay
Đôi mắt xa xăm đọng những buồn
Nàng tìm… nhật ký mấy lần tuôn
Ghi nét cô đơn chàng trên giấy,
Dung mạo cao gầy, mái tóc suông
Một ngày cuối hạ, lá rơi nhiều
Thu về giăng mắc bóng cô liêu
Heo may khoác áo màu xanh lính
Từ giã tình câm buổi xế chiều
Tiền đồn nàng ghé mấy lần thăm
Chàng bấm cung tơ dạo nốt trầm
Ngân nga sâu lắng lời chiến sĩ
“Nhánh Lan Rừng” trắng, tặng ai cầm!
Nàng yêu nhiều lắm những lời ca
Yêu cả loài hoa giữa rừng già
Yêu màu mắt ấy nâu buồn bã
Yêu nét chinh nhân, vẻ thật thà!
Từ ấy phong lan sống trong hồn
Với màu trinh bạch trắng cô thôn
Trang thơ trong trắng đời con gái
Nàng chép riêng mình… Tuổi hoàng hôn!
Bể ngàn đưa đẩy kiếp phù sinh
Chàng nơi viễn xứ bỏ quê mình
Trùng dương ngăn cách đầu con sóng
Đôi ngã từ ly đoạn mối tình!
Hơn hai mươi năm tóc nhạt màu
Sương chiều vụn vỡ mấy lần trao
Duyên lơi tình ngã phai hương phấn
Nàng vẫn “phong lan” của thuở nào.
Trái đất tròn chi có một ngày
Lạnh lùng trên phố lắm mưa bay
Người xưa về lại thăm cố quận
Thiên nhan nghịch cảnh khéo an bày
Hương yêu tìm lại giữa chạnh lòng
Chinh nhân ngày cũ đã sang sông
Phong lan cánh trắng chiều riêng lối
Lặng lẽ tìm ai? Khách má hồng…?
Chuyện ngày xưa đó, tự bao giờ?
Phải rằng vào độ thuở ban sơ
Chàng lính say sưa nâng phím nhạc
Lan rừng nàng ấy giữ trong đời...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Kẻ Hành Khất
Lá thu mang tên Anh
Cho thơ buồn mang mác
Xưng là người hành khất
Xin chút chén cơm đời
Cơm nghèo không dư vị
Gạo nghèo không hoá cơm
Xin được gì thi sĩ?
Đừng mỉa tôi làm gì!
Tôi là người thơ mới
Nơi hư viễn trăng sao
Của mùa thu ở lại
Nằm ngủ dưới trời cao
Hay giả đò ngây ngất
Với những thứ thần tiên
Mang vào thơ kể lể
Tựa người phát bệnh điên
Anh chớ cười tôi nhé
Hỡi lãng tử lang thang
Tôi tặng Anh mảnh lá
May áo thu cơ hàn.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cố Nhân
Cố nhân nào về lại mấy lần thơ
Trơ tay bút lối hoang vườn tình ái
Và lưu luyến ghi vào trang quan tải
Ngày lạnh lùng năm tháng hóa thành sương
Kiếp người ta sao có những con đường
Tên ly biệt trong một lần gặp gỡ
Bước hành nhân đi qua trời vụn vỡ
Nẻo tình cờ viễn khách chạm đời nhau
Suối Vô Ngôn là rượu mặn một bầu
Trăm năm em… đôi hồ trong ánh lệ!
Ta oai vệ rất ư người phàm thế
Uống triệu lần lòng dạ tuyệt tình ca.
Hàn Ni ơi ! Nàng tiểu thuyết hôm qua
Chiều cố quận ta nửa đời đau mãi
Tóc xanh xưa còn giữ người ở lại
Trong hương nồng Dạ Lý thuở vàng son.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Trầm Khúc
Gió trên đầu sau lưng mùa riêng bóng
Lạnh lùng sương cuối hạ một chiều sang
Bỏ hoàng hôn ở lại với đại ngàn
Ghi vội vã đôi hàng trang lưu bút
Mây kết lệ trên đồi thông heo hút
Trời vào thu cổ độ lá rừng tuôn
Người ra đi hò hẹn những ngày buồn
Xin ở lại đợi chờ mai sau nhé!
Đường ly khách áo phong trần quạnh quẽ
Dặm bộ hành khuê mị xé hành trang
Gom tàn tro sưởi ấm dạ lỡ làng
Dâng sỏi đá trăm ngàn đêm khôn xiết
Ôi nhân thế cả khung trời tiễn biệt!
Quán hư huyền dừng vó ngựa ngày rong
Thôi vẫy chào trả lại với mênh mông
Thuở hồng hoang trong một lần rất lạ
Chiều thênh thênh hương không còn rộn rã
Sao bây giờ trầm khúc hóa lặng im
Dư âm ơi ta sẽ trở lại tìm
Để ngàn sau được buồn thêm da diết.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Như Cơn Mơ
Trời hỡi trời, một lòng son chưa trả
Nợ trần ai tơi tả ánh trăng hờ
Chiều nay lại thấy tuyết rơi
Chôn vùi nắng Hạ xuống mười thước Đông
Giây phút ấy khuyết lòng trăng mới mọc
Sầu hơn mơ phế tích buổi ban mai
Hoang vu một quãng đường dài
Ta, Người cùng bước những ngày còn nhau!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Giễu Hồn Tôi
Hồn thơ mắc cạn giữa mây
Vẫy vùng tay quạt sao bay
Đuối hơi nằm im chìm xuống
Tôi cười chế giễu cơn say.
Lụt trăng đêm thời đôi tám
Si gì bóng dáng linh thiêng!
Cho đắm cho mơ hoang viễn,
Hồn trần, trăng ấy là Tiên!
Đêm tàn biến hết mau thôi
Đáy sông Ngân hoá màu vôi,
Bệch trắng còn chi Cung Quế
Hư không trời rạng trả về.
Tôi giễu hồn tôi dại mê!
Tôi cười hồn tôi điên ghê!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Mình Ơi!
Người về lại bến Tô Châu
Ta về nhớ buổi mưa ngâu thị thành
Lá vàng mấy độ còn xanh
Ròng hai thập kỷ qua nhanh mái đầu
Người ơi mình ở nơi đâu
Có còn soi bóng trăng cầu những khi…!
Giờ quên đại lộ đường đi
Vùng tâm tư nhạt kinh kì tàn rêu
Cơm rau, nhà lá liêu xiêu
Bỗng nhiên khắc khoải thật nhiều ngày xưa
Bây giờ còn ngón tay thưa
Đan trời viễn khách cho vừa lòng ta.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hanh Hao Muôn Nẻo Thuần Quân
Trầm du xứ Thượng thôn mây
Đường khua vó ngựa từ đây một mình
Anh Đào ta gọi Băng Trinh
Mùa đơm gọi tiếng vô thinh lòng trần
Hanh hao muôn nẻo thuần quân
Làm ngơ mảnh vận mấy lần đường quanh
Thuyền quyên đợi bóng hùng anh
Khách thơ thời ngóng nửa vành trăng sao
Đồng sàn dị hóa chiêm bao
Chiêm bao đỏ ánh đi vào khói mây
Khói mây dừng lại nơi đây
Chắp đôi tay lạy nợ vay sinh tiền.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Không Gian
Ta thấy rồi bên kia là ranh giới
Phân chia cùng khoảnh khắc một không gian
Chỉ còn ta với một bãi chiều hoang
Say chếch choáng hơi men, mùi bóng tối
Ôi trời ơi! Không thể nào cứu rỗi!
Một mảnh hồn sương khói bạc màu mây
Lời thơ nào còn lại những thơ ngây?
Để nói hết mộng thiên trường địa cửu
Ta muốn xóa bốn phương mây vần vũ
Xóa hình hài vùng vắng lặng trơ vơ
Đây chẳng bờ? Bên ấy có phải bờ?
Hay cũng thế một đời thơ không thực…?
Ôm bóng trăng đi về trong tiềm thức
Thấy rõ dần hiện thực một không gian
Sầu ta ơi! Hãy trọn kiếp lang thang!
Buồn ta ơi! Hãy cứ trỗi mênh mang!
Lai láng phủ sông Ngân Hà trên ấy.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook