PHẦN 1: HỒI ỨC
1.Tình trong nhân thế tựa mây bay
Phiêu du muôn nẻo suốt tháng ngày
Ngàn vạn yêu thương ngưng tụ lại
Mưa về tan vỡ giọt sầu cay.
2.Một mảnh hoa viên đang khoe sắc
Hoa hoa đua nở khẽ lung lay
Một lão nhân gia nâng chén rượu
Mắt nhìn xa thẳm cuối trời mây
3.“Thế gian này có hắc bạch sao?
Trong mắt ta chỉ màu u ám.
Thế gian tiên tốt, yêu tà sao?
Tiên, yêu cũng chỉ đều tư lợi”…
4.Nhấp ly rượu cạn với ngàn hoa
Ký ức ru êm tiếng nhạt nhoà
Gió lay tóc bạc buồn thăm thẳm
Ngỡ người tri kỷ vụt thoáng qua…
*****************
Chương 1: Kẻ yêu hoa và cánh bướm
5.Thành Lệ Ngọc đất trời xanh biếc
Sông núi nước non cảnh hữu tình
Lịch sử trăm năm dài phát triển
Đất lành chim đậu hoá phồn vinh
6.Chính giữa thành thủ phủ Trần gia
Dáng nguy nga, kín cổng cao tường
Ông chủ Trần thế lực một phương
Nắm trong tay muôn nghìn mẫu ruộng.
7.Trần thiếu gia thanh tao nho nhã
Mắt phượng mày ngài sống mũi cao
Cử chỉ nhẹ nhàng như nước chảy
Giọng nói thì thầm gió xôn xao.
8.Trần thiếu gia là kẻ yêu hoa
Mỗi ngày chăm nom từng cánh lá
Mắt nhu tình si hoa đến lạ
Yêu khu vườn nho nhỏ thiết tha.
9.Buổi sớm mai ánh dương vừa dậy
Cả đất trời ấm áp ngất ngây
Giọt sương sớm vương mình trên lá
Chim chuyền cành đánh thức ngàn cây.
10.Cả hoa viên vươn mình đón nắng
Khóm cúc vàng theo gió đung đưa
Đoá mẫu đơn mộng tỉnh mới vừa
Hàng thông reo nghiêng mình bên liễu rủ.
11.Trần thiếu gia thức dậy chăm hoa
Đi ngang bụi trà mi dừng lại
Cánh bướm xanh vẫy vùng khôn thoát
Nhện đen sì lầm lũi leo lên.
12.Sinh tử tuần hoàn lẽ dĩ nhiên
Nhưng nỡ nào ngang qua cái đẹp
Cứu bướm xanh lại làm nhện đói
Nghĩ buồn cười nhưng có vô duyên?
13.Trần thiếu gia không thể đứng yên
Khẽ vươn tay đón lên bướm nhỏ
Phía chân trời ánh dương lên rõ
Bướm ngập ngừng ánh mắt thêm lo.
14.Nở nụ cười lung linh nắng toả
“Cứu mi rồi hỡi kẻ yêu hoa
Hãy cùng ta chăm khu vườn nhỏ
Thêm sắc màu thơm ngát ngày qua”.
15.Bướm dập dìu không muốn bay xa
Vươn đôi cánh long lanh ánh xạ
Màu phỉ thuý lung linh nắng hạ
Khẽ dập dờn bên kẻ yêu hoa.
Trần thế mấy kẻ xứng tương đương
Hải bá sơn vương cũng nhún nhường
Đăng phong tạo cực bao nhiêu cõi
Ngạo thị quần hùng khắp tứ phương