Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

bruce lee

Tác phẩm "Văn tâm điêu long" của Lưu Hiệp (465-532) đời Lương Nam triều là sách chuyên khoa nghiên cứu văn học sớm nhất của Trung Quốc. Ở Việt Nam, "Văn tâm điêu long" đã được trích dịch lần đầu qua bản dịch của Phan Ngọc (NXB Lao động, 2007) và NXB Văn học đã ấn hành bản dịch trọn vẹn 50 thiên do hai dịch giả Trần Thanh Đạm và Phạm Thị Hảo chuyển ngữ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bruce lee

Trưng thánh (Trưng dẫn thánh nhân) Trích

Người làm ra văn gọi là thánh. Người thuật lại văn gọi là minh. Nung đúc tính tình, đó là công của các bậc thượng triết. "Văn chương Phu Tử có thể nghe được". Đó là cái tình của thánh nhân có thể thấy ở văn từ. Sự thánh hoá của tiên vương từng trình bày ở thư tịch. Phong thái của Phu Tử đầy đủ ở cách ngôn. Xa thì khen Đường Nghiêu văn thái thịnh đạt, gần thì phục Chu Công lễ văn rực rỡ có thể noi theo. Đó là các chứng cớ về chánh hoá và quý văn. Trịnh Bá vào nước Trần, lấy văn từ lập công. Nước Tống bày thịt lóc đãi khách, lễ ấy được ghi lại thành văn. Đó cũng là chứng cớ của sự quý văn vậy. Khen ngợi Tử Sản, nói rằng: Chí đủ trong lời, lời có đủ văn. Bàn chung về quân tử, lại nói: Tình phải tín, lời phải khéo. Đó cũng là chứng cớ của sự tu thân quý văn. Như vậy là chí có đủ thì ngôn có văn, tình có tín thì tứ có khéo. Đó thật là thước ngọc khuôn vàng của văn chương vậy.

Lời tán: Suy nghĩ sinh hiểu biết. Trí tuệ và linh hồn. Tình lý thành văn thái. Tứ khí thành từ chương. Ý so ngang nhật nguyệt. Lời rộng như biển non. Trăm năm tình dù mất. Ngàn năm tâm vẫn còn.

(Trần Thanh Đạm dịch)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]