Đại Tướng trở về cõi Phật Tiên Đau thương trải rộng khắp trăm miền Đời Người rạng rỡ hồn dân tộc Công trạng lẫy lừng trận Điện Biên Nam Bắc xum vầy dân thống nhất Đông Tây hội nhập nước bình yên Năm châu bốn biển đều khâm phục Lịch sử muôn đời sáng mãi tên.
Rời cõi trần, Đại tướng đã ra đi Cả đất nước đau thương nghiêng mình kính cẩn Trời mùa thu như cũng buồn vô tận Triệu trái tim trong nước mắt nghẹn lời
Vị tướng tài ba không giây phút nghỉ ngơi Dành cả cuộc đời vì độc lập tự do Tổ quốc Trời Nam đâu có mấy ai sánh được Người là tượng đài lịch sử giữa lòng dân !
Thắng lợi vẻ vang hai cuộc chiến thánh thần Nối tiếp bốn nghìn năm dựng xây và giữ nước Từ Đinh, Lý, Trần, Lê, dân tộc ta tiếp bước Đến hôm nay thời đại Hồ Chí Minh
Dân giã quê hương An Xá - Quảng Bình Từ mộc mạc lúa khoai, ngọt ngào cam bưởi Người đã hoá thành hồn thiêng sông núi Cho hoà bình xanh mãi Việt Nam ơi !
Cả thế giới ngợi ca, vĩnh biệt tiễn đưa Người Vị tướng tinh thông song toàn văn võ Nhân dân mến yêu, kẻ thù kính nể Sống trọn nghĩa dân rực sáng tim hồng
Cầu chúc anh linh Người sống mãi với non sông Trong thế giới của những người hiền thiên cổ Thế hệ cháu con mãi còn ghi nhớ Vị Đại tướng anh hùng huyền thoại Việt Nam ta !
Vườn rộng vẫn đây, sân vẫn đây Mà sao vắng bóng Cụ sum vầy Con cháu mọi miền về tiễn Cụ Nức nở, nghẹn ngào. Phút chia tay.. ( Phùng Diễm) -- Sáng nay mình đã vào viếng Đại tướng, xin chia buồn cùng gia đình, mong Người yên giấc ngàn thu.
Bác đi rồi cây đứng lặng phố đông. Đêm vọng gió giữa mùa trút lá
Ba Đình vang khúc thanh âm của một đêm rất lạ Có vị Tướng anh hùng tìm về gặp Người Thầy kính yêu!
Nguyễn Trường Phong (Tôi làm thơ)
Mùa vẫn chênh chao Ba Đình đêm nay trở gió Có hơn một thế kỷ đã đi về xa ngõ Cuộc vuông tròn bỏ lại với tháng năm!
Lịch sử viết rồi, mắt vẫn hướng đăm đăm Bàn tay lật đau lên từng trang sách Bác đi rồi non sông cơn gió lạnh Bạt qua đại ngàn vương giữa thủ đô
Mùa vẫn chênh chao trong những giấc mơ Binh nghiệp đứng cùng thăng trầm đất nước Xã tắc cuộn lại giữa đôi điều mất - được Lặng trước con người chìm dưới đất sâu
Một thế kỷ dài - giờ đã đi đâu? Tay cháu lật run lên từng trang sử Có những thăng trầm của thời xưa cũ Gói trọn vào lòng hào khí non sông
Bác đi rồi cây đứng lặng phố đông Đêm vọng gió giữa mùa trút lá Ba Đình vang khúc thanh âm của một đêm rất lạ Có vị Tướng anh hùng tìm về gặp Người Thầy kính yêu!
Anh đi chiến dịch Điện Biên Bác bảo phải thắng trận này chú Văn Chiến trường quả thật khó khăn Nhớ lời Bác dặn – Đánh nhanh không thành Quân ta, quân địch rành rành Đánh chắc, tiến chắc mới giành thắng to Đêm ngày Anh nghĩ Anh lo Tổ chức bàn bạc cho ra vấn đề Bàn xong nhất trí mọi bề Anh ra quyết định rút về phía sau Lính ta chưa hiểu hỏi nhau Địch ở phía trước về sau làm gì Anh bảo: Hãy cứ làm đi Rồi sẽ được đánh sợ chi mô nào Thế rồi trên khắp chiến hào Quân ta kéo pháo ào ào trở ra Giữa rừng Tây Bắc bao la Toàn quân thắng lợi rút ra an toàn Quyết định sáng suốt vững vàng Anh bày trận mới sẵn sàng tiến công Tiếp theo chiến thắng Thu Đông Điện Biên toàn thắng chiến công lẫy lừng Chín năm kháng chiến bừng bừng Anh góp công lớn mừng sinh Cha già Anh là vị tướng xông pha Luôn nhớ lời dạy Cha già năm nao Đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào Non sông một dải vui nào vui hơn Ngày nay đất nước vững bền Anh góp công lớn xây nên nước nhà Anh đi giữa buổi chiều tà Để thương tiếc mãi như là người thân Anh là Anh cả toàn quân Anh là đại tướng của dân anh hùng Viếng Anh viết một đôi vần Trong lòng vẫn thấy Anh gần như xưa !
(Kính dâng hương linh Bác Đại Tướng Võ Nguyên Giáp! Vô cùng thương tiếc Bác)
Cách xa nửa trái địa câù Nghe tin bác mất lòng râù xót xa Trời thu thương tiếc vỡ òa Nghẹn ngào tiếng nấc quện hòa tiếng mưa
Bác ơi! chiến dịch năm xưa Điện Biên lừng lâỹ như vừa mới đây Mùa xuân Đại thắng xum vâỳ Non sông một dải một cây chung nhà Đại soái thống lĩnh sơn hà Bách trận bách thắng viết ra sử vàng Bác ơi! khúc hát vẻ vang Thống Nhất Tổ Quốc huy hòang ánh dương
Giờ đây bác về Tây Phương Đến miền cực lạc Phật đường uy nghi Bác ơi! dù bác đã đi NHÂN - TÂM - TÀI - ĐỨC cốt ghi khắc lòng TRUNG - HIẾU- TRÍ - DŨNG vô song Chữ NHẪN bác dạy sáng trong cuộc đời!
ĐẠI thụ giữa đời được mấy ai TƯỚNG công tài đức vẹn cả hai VÕ, văn thao lược thông kim, cổ NGUYÊN khí non sông dựng cơ đồ. GIÁP trận Điện Biên thương binh lính SỐNG mãi ngàn thu một chữ tình GIỮA thời gian khó càng thêm nhẫn LÒNG người đen, bạc chẳng bận tâm. DÂN nhớ, dân thương vạn vạn lần.