Em vẫn nghĩ về nơi ấy , mùa đông Xứ bạch dương . Với những bông tuyết trắng Tràn trên phố . Ngập lòng anh. Thầm lặng Để nhớ quắt quay một chút nắng Sài Gòn
Em vẫn nghĩ về nơi ấy, mùa đông Dài lê thê và vô cùng khắc nghiệt Sương dày đặc và mây giăng mù mịt Âm 20oC. Chẳng hề biết Mặt Trời
Đất nước Nga xa xôi Chưa một lần em tới Mà trái tim mời gọi Nghe yêu thương dâng tràn
Anh kể em về những chiều trên phố lang thang Ngắm Saint Peterburg đẹp như trang cổ tích Cung điện, nhà thờ . Dòng sông băng tĩnh mịch Và những cô gái mắt xanh màu ngọc bích mê hồn
Anh kể em nghe về những buổi hoàng hôn Trên tuyết trắng nghe bước chân lạo xạo Công viên mùa này vẫn có người đi dạo Những em thơ nghịch tuyết phía sườn đồi
Đất nước Nga xa xôi Qua lời anh kể đẹp lung linh quyến rũ Ôi trái tim viễn xứ Say đất lạ khi nào ?
Không, em yêu. Nỗi nhớ rất ngọt ngào Như mùa đông Như sông Neva Như mắt Nga xanh biếc Và tình yêu quê hương là bất diệt Anh vẫn khát khao hoài - Một đôi mắt - Màu Nâu !
Ơ nắng đấy bao nhiêu màu, nắng nhỉ ? Khúc xạ đi, cho lấp lánh cầu vồng Đâu thấp thoáng một dòng sông cổ tích Đưa tôi về thưở mười tám lông bông
Đôi tà trắng ( cũng buộc lên…mấy bận) Guốc năm phân, ngoe nguẩy tóc đuôi gà Mắt xoe tròn…đằng sau đôi kính cận Nhìn cuộc đời tươi thắm một màu hoa
Trang sách nhỏ, sợ mùa thi đến vội Tất tả tìm. Công thức trốn đi đâu Tại ai đó…hay…xòai, me, cóc, ổi Ghét ghê chưa. Học mãi hổng vô đầu !
Mưa với nắng, vẫn thường khi hờn dỗi Hờn vu vơ…và giận được … hai ngày Ơ, ai đó hình như là… biết lỗi Mình …rộng lòng nên cũng…bỏ qua ngay
Ôm ngày tháng trong vòng tay rất chật Nối vòng tay bè bạn, khúc khích cười Rồi len lén giữ riêng mình bí mật Một chút buồn vô cớ. Rất tinh khôi
Con bướm trắng bỏ quên đôi cánh mỏng Phượng rực cành cho quay quắt ve ngân Trang lưu bút ngày chia tay trao vội Có điều chi chưa nói, dẫu một lần...
************ Tuổi mười tám , chợt vô tình thức dậy Buổi nghe tin cô bạn cũ theo chồng Bài thơ nhỏ gấp thành con thuyền giấy Có chở tôi về mười tám của tôi không ?
Pha lê muôn đời cứ vẫn vậy thôi Lung linh lắm Và cũng mong manh lắm Nước mắt rơi có bao giờ không mặn ? Chiếc giày Lọ Lem đâu vừa vặn chân mình
Ngỡ đã một lần xỏ thử giày thủy tinh Đêm dạ vũ . Và bình minh đến vội Trách ai đây nhỉ ? Không lẽ bà tiên nông nổi ? Vẩy đũa thần Xe ngựa hóa bí đao
Chỉ là câu chuyện cổ Mà sao ? Tuổi thơ đi qua vẫn chưa thôi ám ảnh Giày thủy tinh vỡ tan thành trăm mảnh Đôi chân trần buốt cóng những mùa đông
Đâu nhất thiết phải trả lời :rằng Hoàng Tử có đến không ? Cứ tự vỗ về những ngân rung say đắm Đôi mắt trong veo ngắm đóa hồng đỏ thắm Phút chốc quên rằng: Gai nhiều lắm trên thân !
Em đợi mùa về trên lối hẹn thời gian Mưa tháng tám vẫn nhiều khi lơ đãng Giấc mơ anh trôi nguợc miền quá vãng Nhánh sông đời quanh co, quanh co...
Em còn buồn không, mà nỗi nhớ co ro Mùa thu cũ hẹn hò rồi không lại Hoa cúc tinh khôi, em-một thời con gái Tháng tám lại về, nhớ mãi cũng thành quên...
Em còn dỗi gì, mà chẳng thể đặt tên Vần thơ bỏ lửng, ( bắt đền mùa thu đấy ) Có chiếc lá cũng xanh xao, hờn lẫy Chẳng đủ vàng , đã theo gió Buông Rơi...
Mùa có về như đã hẹn? Người ơi... Mưa tháng tám vẫn rơi nhiều như thể Chẳng dối gian đâu, chỉ là...thu đến trễ... Để còn nghe hoa cúc kể chuyện tình...
Không phải là Thu đâu anh Chỉ là phút giao mùa nông nổi Gió lùa qua tóc rối Lá xanh xao Hấp hối Lìa cành…
Không phải là Thu đâu anh Chỉ là nắng vô tình đi lạc Hoa cúc vàng ngơ ngác Óng xiêm y em khoác Hẹn sang mùa
Tháng mười đi qua-gian dối cợt đùa Vòng xoay con tạo phải chăng vừa lỗi nhịp Hẹn nhau mùa Thu-tình yêu chưa về kịp Nên dẫu rất vàng... vẫn chẳng phải mùa Thu!