Đêm thức trắng còn giận nắng chiều hôm Nhịp đập dồn tim thổn thức Nhức nhối những mảnh tình lao xao Đêm hư hao nhớ sao là nhớ.... Màu nắng úa vây bủa những giấc mơ còn dang dở ..................
Rồi chúng mình cũng sẽ xa nhau thôi Hạnh phúc sẽ vỡ đôi, ... anh một nửa, và em cầm một nửa.... Tình yêu qua hai ta như ánh lửa Soi tim buồn trong những phút cô đơn
Chẳng phải tại em hay dỗi hay hờn Cũng chẳng tại anh hay lạnh lùng hờ hững Nơi ta gặp nhau là một chiều thẳng đứng Nắng rọi trên đầu, bóng thu gọn dưới chân
Có bao giờ anh tự hỏi một lần Hai chúng ta , ai là người ích kỉ Ngọt ngào có bao nhiêu, mà sao em hoang phí Đốt tim mình trong nỗi nhớ vô biên
Rồi ngày mai, em có lại hồn nhiên Lại tìm kiếm những giấc mơ phù phiếm Hay một hình bóng xưa cứ chập chờn ẩn hiện Kí ức nào, em mãi gọi tên anh....
Trời vẫn xanh, và nắng long lanh Nhưng tình mình hình như đang xám lại Níu làm chi những ngày qua mê mải Hãy để lòng mình trải theo gió, nha anh...
Phố em về ngợp sắc tím bằng lăng Màu nỗi nhớ chở ai qua kí ức Em kiếm tìm lặng thầm trong tiềm thức Một hạ buồn, cho sắc tím bâng khuâng
Chuyện tình cũ, đã có một đôi lần Em thầm ước, bằng lăng đừng phai sắc Bước chân ai cứ vô tình bỏ mặc Những cánh sầu rụng tím lối hoàng hôn
Tím đến nao lòng, như một chút dỗi hờn Da diết thế và dịu dàng như thế Cơn mưa nào đến vội vàng lặng lẽ Để phai dần những sắc tím yêu thương
Hạ đi qua, cánh mỏng vẫn còn vương Màu mực cũ đã nhòe trong lưu bút Anh vụng về một đôi dòng chân thực Phút cuối cùng chưa kịp nói yêu em
Qua sắc tím, em tìm một bóng quen Con đường vắng , bằng lăng buồn xa vắng Tím cả trời, bằng lăng ơi, thầm lặng Gió vô tình…cuốn đi cánh hoa xưa
Chiều nay trời xin đừng đổ cơn mưa Cho màu tím cứ biếc hồn day dứt Nghe xôn xao dấu bao dấu yêu chợt thức Hạ nhớ thầm… bằng lăng tím ….. ....một thời mơ...
Ngợp hoàng hôn, một màu tím chia li Chiều biết chi? Sao chiều buồn rười rượi? Vá ngang trời, những mảng mây rách rưới Biết có gì vá khoảng trống hồn ta
Ta chẳng khóc mà sao cứ nhạt nhoà Bao ký ức bỗng tràn về như lũ Gió thổi tung những tháng ngày xưa cũ Bụi mịt mù, bụi cả vùng trời mơ
Ta đưa tay nâng lấy những vần thơ Rơi chầm chậm theo ánh dương vàng vọt Lọc tàn dư tìm chút hương dịu ngọt Chiều lặng thầm tắt nhạt những màu yêu
Ta để mặc những mảng tối hoang liêu Đang phủ xuống đôi vai gầy run rẩy Nghe say đắm còn khát khao biết mấy Níu phai tàn trong đôi mắt xa xăm
Ta chẳng thể mơ một giấc mơ trăng Bởi hồn ta vẫn thương màu nắng úa Ta chẳng nỡ để hờn ghen vây bủa Gieo giọt buồn lên những ánh pha lê