Thơ ca đùa dỡn cho vui Cách nhau ba thế hệ rồi còn chi Tướng Công xưa cũng cười khì Năm mươi năm trước bác thì trẻ măng.
Với những vần thơ trữ tình và có hồn như những bài cháu gửi vào Thi Viện, bác tin rằng cháu sẽ có một chỗ đứng vững vàng trên thi đàn. Tạm biệt cháu Phương Lam.
Bác Đ.L.
:(
vào đây đọc mấy dòng của bác, PL buồn quá Sao lại nói tạm biệt ha bác? Cháu còn ở đây, bác còn ở đây thì mình còn gặp nhau hoài hoài mà Thơ thẩn cho vui, cháu vào đây chơi cũng ko quan trọng những chuyện qua "thơ" đâu bác, miễn sao vui thiệt là vui là được rồi :D
Cháu mong bác sẽ vẫn vào đây , ghé qua góc thơ bé nhỏ này và hoạ vài vần với cháu nghen bác :)
*****************************************
Cổ tích chẳng là anh
Anh bảo rằng anh sẽ làm Hoàng tử Để em làm nàng công chú nhỏ xinh Không anh ạ, giày ước ao ướm thử Chỉ xin làm bé Lọ lem hiền lành
Chuyện cổ tích ảo huyền lung linh lắm Đắm say em, một con bé mộng mơ Trái tim yêu cứ âm thầm huyễn hoặc Cổ tích diệu kì nhuộm tím những ngày thơ
Bao năm rồi, Người đi không về lại Lọ lem rồi cũng lớn, chẳng còn mong Những giấc mơ chẳng đơm hoa kết trái Cổ tích ngủ vùi trong cỏ dại triền sông....
Cậu truyện cũ, cũ đến từng hạt dẻ Lọ lem xưa sẽ chẳng khóc đâu mà Giầy thuỷ tinh thì muôn đời vụn bể Hoàng tử muôn đời ở đâu đó rất xa
Hoa hồng trắng có bao giờ thắm đỏ? Tuyết tan rồi mới thấy lạnh tái tê Những bà tiên vẫn cứ hoài nhăn nhó Phù phép chi mà quên hết hẹn thề
Nàng công chúa vẫn váy hoa lộng lẫy Đâu biết trên đời có một bé Lọ Lem Hoàng Tử ngày xưa một thời yêu bỏng cháy Đã uống nhầm lọ thuốc độc " lãng quên"
Những hạt dẻ muôn đời là bí mật Giấu nơi nào cùng những giấc mộng xanh Cổ tích ơi, vẫn tin là có thật Chỉ có điều...Cổ tích chẳng là anh....
Gửi cháu Phương Lam. Bác bảo tạm biệt là tạm biệt những lời nói bông đùa còn thơ của cháu thì bác vẫn đọc chứ và đọc nhiều nhiều, vì thú thực bác rất thích phong cách thơ trẻ trung như thế. Bác cũng hay vào Sài Gòn biết đâu gặp nhau mà bác cháu chẳng nhận ra. Bác Đ.L.
Có một điều, anh biết có tin không Lá thư ấy chưa một lần em gửi Dẫu cơn mưa rào vẫn đi về lầm lũi Cội phương già cúi mặt đứng làm thinh
Nỗi nhớ của em trong vắt tựa thủy tinh Mà sao lạ quá, rơi mấy lần không vỡ Giữ thì xót xa, quẳng đi thì chẳng nỡ Thư viết mấy hạ rồi- vẫn dang dở , lạ chưa ?
Mùa thu vẫn ngọt ngào thánh thót tiếng dạ thưa Những tình nhân tháng chín lại vừa thay áo mới Lá thư ấy chưa một lần em gửi Vẫn lặng thầm chờ đợi, lặng thầm thôi
Mùa thu dịu dàng , mùa thu cũng dần trôi Anh đã xa xôi, thư vẫn nằm trong tủ Thời gian bụi phủ.... Những đam mê dần cũ Trái tim em say ngủ tự khi nào
Có một điều em không hiểu vì sao Lá thư ấy chưa bao giờ anh nhận Mà trái tim em biết bao lần hờn giận Tại anh thờ ơ, bận tâm mãi làm gì
(Có một điều anh không biết, đôi khi Em vẫn giở ra xem lá thư ngày xưa ấy Tay chạm khẽ vết hoen vàng trên giấy Để nghe lòng thức dậy... một tình yêu
Nỗi nhớ không lời giữa ký ức hoang liêu Mùa thu vẫn giấu một điều chưa nói.....)
VTP-17/9/2012
Trăng Ngọc ơi, PL cảm ơn Trăng Ngọc thường xuyên ghé qua topic bé nhỏ này đọc thơ và nhấn thanks. Đó cũng như là niềm động viên rất lớn dối với PL vậy, vì cảm giác có người chia sẻ những cảm xúc của mình qua những dòng thơ PL chúc bạn luôn vui và hạnh phúc trong cs nhé !
Nắng- Lá ( Tuổi buồn như Lá Gió mãi cuốn đi... ...Quay tận cuối trời...
Trinh Công Sơn)
Nắng trở về trên phố mùa đông Chiếc lá cuối cùng thôi không còn chờ đợi Cành khô trơ trụi Nắng ngỡ ngàng Lá đi đâu... Đi đâu ..????
Chuyện chúng mình...rồi cũng cách xa nhau Khi niềm tin đã úa nhàu, mục rữa... Tình yêu vỡ ra thành hai nửa Nham nhở, vụn vằn... Cho em... Cho anh...
Nắng vẫn trách thầm mùa thu sao qua nhanh Không hề biết lá mong manh hờn dỗi Theo cơn gió , chao mình rơi về cội Đâu phải là vì tàn lụi hết yêu thương
Anh có bao giờ đi đến cuối con đường Để nhận ra em đã từng chiều đứng đó Như chiếc lá kia, Gầy hao, bé nhỏ... Chờ đợi một ngày Theo Gió. Buông Rơi !!!!!!
( Chuyện cổ tích không có thật trên đời Nhưng sau đông trắng, rồi mùa xuân lại đến Nhành mơ lại đâm chồi Xanh non Bẽn lẽn Như chưa từng hò hẹn một mùa thu )
Yêu dấu hỡi, mình...nợ nhau nhiều quá Để bây chừ bôi xóa một hình dung Biển ngoài kia đang gào thét nghìn trùng Xa ... Và sẽ chẳng tương phùng. Vĩnh viễn !
Yêu dấu hỡi. Buổi chia ly, đừng tiễn ... Nước mắt nào biện chứng một niềm đau Biển ngòai kia đang dậy sóng đục ngầu Thương ghềnh đá đứng gục đầu. Nức nở
Yêu dấu hỡi. Hai phương trời cách trở Mai bên Người. Đừng nhớ chuyện chiều nay Biển sẽ yên bình, rồi mây sẽ lại bay Vết thương lòng , một ngày thôi nhức nhối
Yêu dấu hỡi. Nhìn nhau thôi, đừng nói Để mai xa, biển không gọi em về...(*) Sóng chập chùng vùi lấp một cơn mê Rồi yên ả như chưa hề bão tố....
Buông tay nhé. Thuyền rời xa bến đỗ Buồm căng rồi. Bờ cố níu mà chi Nghe không anh, gió đang hát thầm thì Đâu thèm khóc...mà xanh rì thế, biển ?
1/12/2012
(*) : "ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về " ( TCS)