Phiên âm: Cửu ngoạt thập ngũ nhật, tổ sư Trần Bá Lực kỵ nhật, thanh tiêu trước tác
Nhị thập niên hài nhập pháp môn, Văn chương đạo tiểu ngã cùng ngôn. Cô đăng chiếu ảnh tương sương mấn, Thế thái đề lai dục đoạn hồn.
Dịch nghĩa: Rằm tháng 9, ngày giỗ sư tổ Trần Bá Lực, đêm vắng làm thơ
Hơn hai mươi năm vào cửa học pháp Văn chương đạo nhỏ ta không còn gì để nói Ngọn đèn lẻ loi soi mái đầu sắp bạc Nhắc đến hai từ thế thái mà muốn nát cả lòng
Tự dịch thơ: Rằm tháng 9, ngày giỗ sư tổ Trần Bá Lực, đêm vắng làm thơ
Cửa pháp đôi mươi cũng đã sòng, Văn chương đạo nhỏ chẳng lời thông. Lẻ loi đèn tỏ đầu sương ấy, Thế thái nhắc tên chợt nát lòng.
Lão lực như liễu chi, Phong nhập tốc tương tỳ. Bệnh trung thân bất dụng, Quân khi ngã giảm huy. Ngã vấn: "Hà nhân kiến?", "Đông tạ vị xuân thì", "Bệnh, lão nan từ luỵ", "Nhân sinh hệ dĩ ti".
Dịch nghĩa: Đang bệnh
Sức già giống cành liễu yếu Gió qua một trận lại chóng bệnh Bệnh rồi thân không còn dùng được nữa Người khi ta như sắp về chiều Ta hỏi người có hay chăng? Mùa đông tàn rồi đó là lúc mùa xuân đến Bệnh, lão là điều khó mà chối cho được (Vì)Cuộc nhân sinh vốn bị trói vào một sợi dây
Tự dịch thơ: Đang bệnh
Sức già một nhành liễu, Con bệnh ngọn gió lùa. Thân tàn chăng được dụng, Kẻ nói ta, bóng tà! Ta hỏi: "Người hay chớ?", "Đông hết ắt xuân qua", "Bệnh, lão chối sao đặng", "Cuộc nhân sinh ấy mà!".
Phiên âm: Văn Nguyễn Duy Tân thúc đệ ngộ đạo tặc, cận vấn tình hình
Đạo tặc kim an tại ẩn thôn, Yên Cư dạ bán báo hung ngôn. Tam đao xuyên phế liên sinh tử, Nhất hỷ giao hoan mạc đắc tồn. Lân lý thất thần du sát vấn, Hiền thê như lệ xuất khan môn. Thiên ân giáng phúc phi hồi mệnh, Vấn tấn Duy Tân hữu địa hồn.
Dịch nghĩa: Nghe nói chú Nguyễn Duy Tân gặp phải cướp, hỏi thăm tình hình
Cướp kia hiện sống yên ở thôn ẩn Nửa đêm có tin xấu báo về từ Yên Cư (Bị) 3 dao đâm thủng phổi liền kề sống chết Một cuộc vui vầy mà chưa biết được còn Xóm làng thất thần chạy hỏi thăm Vợ hiền ràng rụa chạy ra cửa xem Nhờ ơn trời chưa hồi mạng về (Giờ) hỏi thăm chú coi còn hồn phách không?
Mai hoa phục sắc vị xuân lai, Đông tiết thôi hoa vũ tảo hài (hồi). Sự tiếu đa đoan quân mãn trệ, Thoa phi tuế nguyệt dục tư hoài.
Dịch nghĩa: Tự tình hoa Mai nở sớm
Hoa Mai khoe sắc mà mùa xuân chưa đến Một trận mưa mùa đông giục hoa sớm nở lại Sự đời lôi thôi đáng cười, nhưng anh đã lỡ nhiều Mà thoi đưa thắm thoát, gợi lên nỗi niềm riêng
Tự dịch thơ: Tự tình hoa Mai nở sớm
Chưa tiết thiếp đây đã sắc vàng, Mưa đông một trận giục lòng hương. Sự đời đã trễ chàng chăng biết, Thắm thoát nỗi niềm thiếp vẫn mang.
Viên trung ngọc lộ ngoại quang âm, Tức sự hành thi thả sự ngâm. Hiểu tận trai phòng, hương tán bố, Đông hoa mãn điệp hỉ tương tầm.
Dịch nghĩa: Buổi sáng
Trong vườn hạt sương (như ngọc), ngoài cả trời đất Tức sự vừa làm thơ, vừa ngâm nga Buổi sớm mai vào tận phòng trai, hương quyện quanh cả phòng Hoa đông thì nhởn nhơ lắm bướm luyện quanh
Tự dịch thơ: Buổi sáng
Vườn kia vừa hửng hạt sương sa, Tức cảnh làm thơ, lại hát ca. Nắng quyện quanh phòng, hương sớm toả, Bướm nào mới sáng đã tìm hoa.
Trường dạ miên miên bất tận tai! Lữ trung thính vũ khởi tư hoài. Quan hà phiếm phiếm vô phương định, Thử hận tằng tằng mạc địa khai. Song mấn gia tồi đa sự tiếu, Độc hành dữ ảnh nhất cô hài. Sầu cư cùng hạng man man trước, Tạc dạ u trai, vọng tảo lai.
Dịch nghĩa: Trọ ở Cần Thơ
Đêm dài dằng dẳng không dứt thay! Trong nhà trọ, nghe tiếng mưa mà khơi nỗi niềm riêng. Ải sông trôi nổi không có nơi nào định sẵn, Hận kia chồng chất mà đất chưa chôn giấu nỗi. Mái tóc đã lưa thưa, sự đời đáng cười ngày càng nhiều, Một mình cùng với bóng, gót hài thật lẻ loi. Man mác ngõ vắng, góc sầu mà trước tác, Tối qua phòng trai buồn, chờ buổi sớm đến mau.
Quá Cần Thơ thành phố, hàn dạ tức sự, tẩu bút chi tạp thi.
Thiên địa hữu anh hùng Vạn cổ hữu tư tình Độc hành dữ kì khổ Tràng lộ vị thuỳ minh Phong như nộ sơ mộ Khách chẩm thính vũ thanh Ngã trung kim mạc vấn Duy kiến dạ yên hoành.
Dịch thơ: Ghé qua Tp Cần Thơ, đêm lạnh tức sự, viết nhanh thơ vặt
Đất trời xưa vẫn vậy thay Ngàn năm tình ấy vào tay anh hùng Đường đi thật khó muôn trùng Nào ta có biết nhọc nhằng ra sao Chiều qua gió thét trên cao Nằm ôm gối khách, mưa reo bên ngoài Đời này nào biết hỏi ai Đêm dài một mảng sương bay bên trời.
Phiên âm: Nhân thoại tửu sự, phụng kí đồng chư bằng hữu nhị bổn y vận, tặng Trang Trường Nguyên dữ Vĩnh Phúc huynh.
(I)
Độc đạp cơ xa đáo "Bảy Du", "Tây kỳ" hương ám không du du. "Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu", Nhất ngộ trùng lai vạn cổ lưu.
(II)
Độc đạp cơ xa đáo "Bảy Du", "Tây kỳ" hương ám không du du. Tửu phùng tri kỷ nan nan tuý, Tương hội thuỳ năng niệm nhất phu?
Dịch nghĩa: Nhân nói chuyện rượu, viết gửi các bạn 2 bổn y vận, tặng Trang Trường Nguyên cùng anh Vĩnh Phúc.
(I)
Một mình đạp xe tới quán Bảy Du Hương "cờ tây" còn ám quanh đâu đó Uống rượu mà gặp tri kỷ thì ngàn ly không say Một lần gặp gỡ, lưu lại đến ngàn năm sau.
(II)
Một mình đạp xe tới quán Bảy Du Hương "cờ tây" còn ám quanh đâu đó Uống rượu mà gặp tri kỷ khó mà say cho được Gặp gỡ nhau đây, ai là kẻ nói ta là hạng tầm thường?
Đường thượng bách hồng liên, Hương sinh dữ tự nhiên. Hoa hoa hà đắc giã? Thướng thuỷ chánh khai miên. Nhật nhật thanh tâm niệm, Nê trung nhập pháp thiền. Đình chu hạo hạo xướng, Tấn thủ chiết hoa tiên. Hoàn diệp tương sâm khí, Nam phong khởi mộng biền. Tiềm trì hương xứ ẩn, Đạo lạc tận hiên tiền. Bá tính hà nhân học? Nê trung định ngọc kiên. Sinh hương tâm tán bố, Lưu địa diệc cùng thiên.
Dịch nghĩa: Bài ca hoa sen hồng.
Trên ao trăm đoá sen hồng nở, Hương toả rất tự nhiên. Hoa nào được như hoa sen vậy? Vượt khỏi mặt nước là lúc hoa bừng dậy. Ngày ngày giữ tấm lòng trong sạch, Ở giữa bùn mà đến với cửa thiền. (Ta) dừng chèo cất lớn tiếng ca, Đưa tay bẽ một cọng roi hoa. (Thấy) chiếc lá tròn còn đẫm khí sương. Gió nam đã làm tỉnh dậy giấc mộng mỏng manh. (Vì) đâu đó trong ao còn lẩn quẩn mùi hương, Thoảng đến tận trước hiên nhà. Người đời có ai học được như hoa sen? Ở trong bùn mà giữ được ngọc bền Đưa hương lòng đi khắp chốn, Lưu lại ở cuối đất cùng trời.