Trang trong tổng số 41 trang (405 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trần Thanh Sơn

ta đã xin hay vạn người đã xỉn
đất trời say hay mình kẻ ta say
thêm vài ly cho nhân thế lăn quay
mình ta đứng, à uh, mình ta đứng

đứng sừng sững giữa biển người nghiêng ngã
ghé mắt trông mà nhân thế đảo điên
ờ kìa! Có kẻ lăn chiên
hay là trời đất nằm nghiêng, à uh
dẫu rằng bèo nước cũng duyên
dẫu rằng lạc bước thuyền quyên cũng tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Thanh Sơn

VIẾT BẬY VẦN THI
Đặt bút vần thi, đặt bút mơ
Đặt bút hồn ai,  chợt ngẩng ngơ
Ơ kìa giọt nước, sao đi lạc
Để giờ làm, ướt đẫm bài thơ

Lêu lêu có kẻ chợt buồn
Lêu lêu có kẻ chợt phun lệ sầu
Ơ kìa, chẳng biết tại sao
Chợt đan nhung nhớ, chợt xao xuyến lòng

Đem buồn ra để đếm đong
Ngẫm bao nhiêu ký tơ lòng nhẹ tuênh
Tại trời cho số lênh đênh
Thôi đành làm kiếp, lềnh đềnh gió mây ./.
TS 16/03/09
dẫu rằng bèo nước cũng duyên
dẫu rằng lạc bước thuyền quyên cũng tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Thanh Sơn

KIẾP NGƯU LANG
Biết rằng em chẳng thể thành Chức Nữ
Tôi vẫn nguyện mình, làm một kiếp Ngưu Lang
Để mỗi năm là một lần sang
Bên kia cầu, ngắm em cười rạng rỡ

Sông Ngân Hà, chẳng bên bôi bên lỡ
Niềm nhớ thương, chỉ trăn trở một mình
Để rồi trong những giấc đinh ninh
Bầy quạ kia, chẳng làm cầu Ô Thước

Tôi trở lại với cõi lòng trĩu ướt
Bên bờ kia, em chắc chẳng buồn đâu
Sông Ngân Hà vẫn triệu triệu ngôi sao
Vắng một người, sao chẳng còn lấp lánh

Kiếp Ngưu Lang có chăng là bất hạnh ?
Ngưu Lang ??
NX 18/03/09
dẫu rằng bèo nước cũng duyên
dẫu rằng lạc bước thuyền quyên cũng tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Thanh Sơn

ĂN KHẾ TRẢ …TÌNH
Ăn một quả khế
Trả một chút tình
Câu chuyện chúng mình
Chắc thành dĩ vãng

Thêm chút lãng mạn
Tôi thả vào thơ
Để ai khẽ đọc
Có mơ? mơ? mơ?

Chim xưa bay mãi
Người vẫn đợi chờ
Túi lòng để sẵn
Bơ vơ, bơ vơ

Tôi về ăn khế
Chua chát sự đời
“Ba gang” đóng chặt
Thành thơi! Thảnh thơi ?
NX 21/03/09
dẫu rằng bèo nước cũng duyên
dẫu rằng lạc bước thuyền quyên cũng tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Thanh Sơn

TRẢ
Trả lại cho người nửa kiếp mơ
Tôi ở lại làm thân cỏ dại
Lặng lẽ sống qua chuỗi ngày còn lại
Rất rất bình thường

Trả lại ngày xưa chút hoang đường
Tôi để em về với miền cổ tích
Những ngày tới sẽ vô cùng tĩnh mịch
Chẳng có dáng em

Trả lại luôn chút nắng bên thềm
Chút gió đưa từ phương trời xa lạ
Chút thiên đàng giữa dòng đời hối hả
Tôi về chính tôi

Trả trả lại, trả hết đi thôi
Để tôi về làm thằng tôi rất thực
Sống giữa đời mà chẳng hề thao thức
Chẳng dám cho mình, dẫu chỉ nửa giấc mơ
NX 18/03/09
dẫu rằng bèo nước cũng duyên
dẫu rằng lạc bước thuyền quyên cũng tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Thanh Sơn

HOA GIÓ
Tôi viết bài thơ
Theo những lời em kể
Về một loài hoa
Theo gió bay bay

Nhẹ nhàng gửi mình bằng vũ điệu xoay xoay
Trong cơn mưa chiều lất phất
Những cánh hoa tất bật
Múa tròn
Đón cơn mưa hay giận hờn lẫn tránh
Những ánh mắt, chợt lóe lên, khẽ ánh
Rồi rưng rưng ngắm hạt mưa rơi
Ngắm hoa gió, buông vũ điệu chơi vơi
Buồn một ít, và vu vơ một ít

Trong cái lặng yên thin thít
Em ngồi một mình
Rung rinh
Vũ điệu …
…chơi vơi
Gửi hồn theo gió…
… vào trời, em xoay ./.
Thanh Sơn
dẫu rằng bèo nước cũng duyên
dẫu rằng lạc bước thuyền quyên cũng tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Thanh Sơn

AI VẼ
Ai vẽ mùa thu
Lên trang giấy trắng
Ai vẽ chút buồn
Vương trên con nắng

Ai vẽ hàng cau
Lơ thơ lơ thơ
Bóng chiều đổ xuống
Con đường bơ vơ

Em về ngõ ấy
Tôi ngồi mơ mơ
Hàng cau đứng lặng
Nắng vàng rơi rơi

Tôi cất tiếng gọi
Cau kia oằn mình
Con nắng níu lại
Em càng bước nhanh

Con đường loanh quanh
Bóng dài trên đất
Hàng cau thơ thẩn
Tôi buồn lê thê

Ai vẽ cơn mê
Sao còn một nửa
Mình tôi đứng lặng
Em về nơi đâu.
TS 06/04/09
dẫu rằng bèo nước cũng duyên
dẫu rằng lạc bước thuyền quyên cũng tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Thanh Sơn

NGHĨA ĐỊA ĐÊM
Lạnh lẽo mình đêm lạnh lẽo ta
Ngồi bên nghĩa địa, ngắm người, ma
Ánh trăng lành lạnh soi bóng lẻ
Đất trời- có mỗi mình ta

Hắt hiu con gió thổi từ đâu
Làm ai rung động nỗi cô sầu
Chột dạ, rùng mình, như ai đó
Không người- chẳng lẽ là ma

Đêm đã về khuya, trăng lên cao
Khắp trời chẳng có lấy ánh sao
Mờ mờ ảo ảo màu nhân thế
Ma, Người- Phân biệt làm sao

Đôi nhánh cỏ hoang, chợt khẽ rung
Hình như đêm len lén thẹn thùng
Trong màu đen xịt nào ai biết
Đảo điên – Điên đảo – Mịt mùng ./.
TS 14/04/09
dẫu rằng bèo nước cũng duyên
dẫu rằng lạc bước thuyền quyên cũng tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Thanh Sơn

MỊT MÙNG ĐÊM
Đêm mịt mùng
Đôi kẻ bên nhau
Cơn gió khẽ thổi
Về đâu về đâu

Đêm mịt mùng
Hai người im lặng
Bầu trời trĩu nặng
Sao rơi sao rơi

Đêm mịt mùng
Hai người cùng ước
Sao chẳng thực hiện
Để là giấc mơ

Đêm mịt mùng
Đôi kẻ bơ vơ
Đất trời hiu hắt
Trọi trơ trọi trơ
TS 25/04/09
dẫu rằng bèo nước cũng duyên
dẫu rằng lạc bước thuyền quyên cũng tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Thanh Sơn

ĐƯA
Đưa người ta cố đưa qua sông
Sao con xao xuyến ở trong lòng
Bóng chiều không thắm, nhưng vàng vọt
Đổ đầy hoàng hôn trong mắt trong

Đưa người đâu chỉ, đưa người ấy
Chẳng giã gia đình, chẳng dửng dưng
Cớ sao bồi hồi ta ở lại
Để một mình khóe mắt rưng rưng

“Ta biết người buồn chiều hôm trước”
Để bây giờ theo gió thoảng bay
Và còn gì trong buổi hôm nay
Mình ta thơ thẩn

“Người đi, ừ nhĩ, người đi thật”
Ta lại về mép nước bên sông
Vẫn lặng thinh, cuộc sống âm thầm
Lặng lẽ
TS 5/5/09
dẫu rằng bèo nước cũng duyên
dẫu rằng lạc bước thuyền quyên cũng tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 41 trang (405 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ... ›Trang sau »Trang cuối