Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

thayhuynh50

Thân gửi các bạn trên diễn đàn thơ thivien.net
Mời các bạn ghé thăm vườn thơ nho nhỏ :


Thơ  tôi – Dòng đời chia sẻ
Để xem nỗi lòng vui vẻ của một con người,
Năm nay tuổi ngoại sáu mươi,
Dòn cười,
Chưa khóc,
Mệt nhọc nhiều bề,
Song hả hê lắm việc,
Ít tùng tiệc,
Nhưng lại thích thơ ca,
Nôm na :
Vui chơi giải trí,
Những khi bí
Viết lung tung !
Nhưng khi giông tố bão bùng,
Cũng ít thấy than thân trách phận.
Thơ tôi :
Lận đận long đong,
Nửa đời đi một đường vòng dài ghê.

Thơ tôi – Dòng đời chia sẻ,
Cũng có lúc làm sứt mẻ một “Nỗi lòng”...
Thơ tôi : Thích nói thẳng,
Không uốn cong,
Có những bài dài dòng,
Nhưng có bài rất ngắn.
Thơ tôi :
Đủ ít,
Thiếu nhiều,
Tu từ chưa nghiêm,
Niêm luật chưa thạo,
Cũng có lúc láo nháo,
Huyên thuyên,
Nhưng không quá ưu phiền
Mà sẻ chia thông cảm,
Thơ tôi :
Mở đầu bằng trang sách “ Đến trường”
Sau đó là “Lập nghiệp”
Kế tiếp thì rất nhiều...
Hồn thơ cũng bay bổng phiêu diêu,
Cũng “cánh diều no gió,”
Cũng “xóm nhỏ làng quê,”
Cũng “bộn bề công việc,”
Lúc vui “Một chút thầm thì”,
Khi buồn “ Ướt mi rơi lệ”
Với “Lỗi hẹn”, “Xuân về”, “Đam mê”, “Khó tả”
Tôi trải lòng tất cả : Vì thơ...
Tôi lạc vào thivien, ngác ngác ngơ ngơ,
Muốn đem đến một “nàng thơ” dâng hiến,
Dẫu biết rằng Thơ tôi còn rất phiến diện,
Nên rất mong được các bằng hữu ghé thăm,
Nhà mới dựng,
Vách chưa xong,
Cũng chưa có thư phòng lịch sự,
Nhưng tấm lòng chân thành rộng mở,
Trạm dừng chân của những khách lang thang,
Thơ tôi :
Như một cửa hàng,
Chất đầy bia nhưng không có lạc,
Nhưng thành tâm mời các bác ghé thăm,
Hôm nay là ngày rằm,
Ánh trăng xuyên Quán,
Viết đôi lời tản mạn ,
Về một con người,
Tuổi ngoại sáu mươi,
Giao lưu kết bạn,
Để lòng thanh thản một buổi chiều thu,
Cầm tù nhung nhớ, trả nợ cho đời,
Cảm ơn tất cả mọi người,
Ghé đến : Thơ tôi- Dòng đời chia sẻ.


   @};-http://nhatchimai.forumvi.net/users/2511/12/50/00/smiles/129653.gif  ~o)
Thân ái
Trần Hải Huỳnh
2-9-2010
Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

http://nhatchimai.forumvi.net/users/2511/12/50/00/smiles/129653.gif  http://nhatchimai.forumvi.net/users/2511/12/50/00/smiles/323815.gif
Nửa đời lận đận long đong,
Nửa đời đi một đường vòng dài ghê...

Giờ đây xin hãy trở về
Nghỉ ngơi thanh thản chọn "nghề" làm thơ.
Nếu không thành quả mộng mơ
Cũng thành câu hát ầu ơ cho đời.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thayhuynh50

@ Tuấn Khỉ
Vâng, chân thành cảm ơn mấy câu thơ chắp nối đầy chất thơ, đầy ý nghĩa và cũng là một lời khuyên đẹp

nên có thơ rằng :

Nếu không thành quả mộng mơ,
Cũng thành trái chín ước mơ cho đời,
Quanh năm cuộc sống làm người,
Ngèo sang cũng chỉ tiếng cười là vui !
Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thayhuynh50

Cứ khoảng đầu tháng 9  là khai giảng năm học mới. Thời gian đó tôi luôn luôn có cảm giác rất vui, muốn được quay lại làm một chú học trò bé nhỏ, chăm ngoan và nghịch ngơm. Năm nay ngày khai giảng sẽ là 5-9. Nhân dịp này xin gửi tới các bạn bài thơ “Đến trường” tôi viết đầu tay. Vì thời đó còn nhiều gian khó nên thơ chưa bay bổng được mà còn nặng nỗi lo “cơm, áo, gạo tiền”, cũng vì thế mà thơ tôi theo đúng khuôn phép đạo đức thưở ấy “tiên học lễ, hậu học văn”. Xin mời các bạn đọc để cảm nhận và góp những lời bình để chia sẻ cùng nhau.
Tôi xin thành thật cảm ơn !


                  Đến trường

                          Nhớ thuở ấu thơ cắp sách đến trường,
                          Bố dẫn con đi gửi cho thầy giáo,
                          Đầu trần chân đất lôi thôi quần áo,
                          Đường làng sau mưa lão chão bùn non...

                          Vào lớp 5(*) các bạn cũng như con,
                          Đều chưa biết thế nào là học,
                          Thầy giáo gọi bảo con tập đọc,
                          Lí nhí run run giọng nhọc nhằn thay.

                          Tháng tháng, năm năm, đến lớp ngày ngày,
                          Con đã được xếp lên hàng trước,
                          Đường về nhà vui hơn nhẹ chân con bước,
                          Chẳng ngại ngần như dạo bố dắt đi.

                          Càng học càng vui con đã biết nghĩ suy,
                          Biết đùa nghịch những khi thầy vắng,
                          Biết dỗi hờn một mình ngồi im lặng,
                          Biết ganh đua, biết chiến thắng quyền uy.

                          Chẳng bao lâu con vượt mấy kỳ thi,
                          Hết tiểu học, lớp nhì, lớp nhất (*),
                          Vào trung học vượt qua nhiều thử thách,
                          Nên về làng nhiều người đã chân thật chào con.

                         Con đã đi, đã thuộc từng ngọn cỏ lối mòn,
                         Từng ụ đất, ao bèo, vườn khoai, giếng nước,
                         Con đã biết cao đầu nhìn về phía trước,
                         Nhờ ơn thầy con có được hôm nay !

                         Ơn sinh thành bố mẹ chắp cánh con bay,
                         Ơn giáo dưỡng công thầy năm tháng,
                         Ơn Bác, Đảng soi đường cho con tỏ rạng.
                         Nguyện một đời xứng đáng ân đức này.

                         Mỗi năm nhớ giảng đường, nhớ bụi phấn bay,
                         Được sống lại những ngày đáng nhớ,
                         Mỗi năm khi thu về sắc vàng rực rỡ,
                         Tết trồng người duyên nợ của bao thầy!


                                         Thu năm 1980
                                         Trần Hải Huỳnh


(*) Hệ thống cấp học lúc bấy giờ lớp 5 là thấp nhất, và tính ngược, lớp 4, lớp 3, sau đó lên lớp nhì, lớp nhất rồi đến trung học : Đệ nhất niên, đệ nhị niên...
Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Hằng

HÂN HOAN CHÀO MỪNG ANH ĐẾN VỚI NGÔI NHÀ THI VIỆN

Vì đâu mà đến chốn này

Dính vào thơ để đong đầy sầu lo
  Chúc ai vui thú bạn thơ
Bạn thơ cho sức khỏi dò ss
   Quế Hằng
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thayhuynh50

Cảm ơn chị Quế Hằng đã ghé thăm. Chúc chị khoẻ, trẻ, vui, nhiều tình, lắm bạn, thanh thản làm thơ.
Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thayhuynh50

Sau khi viết bài "Đến trường", bẵng đi một thời gian vì công việc tôi không viết gì thêm. Năm 1977 kỷ niêm 20 năm thành lập khoa, tôi viết bài thơ "Lập nghiệp" để kỷ niệm một thời sinh viên dưới mái trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, xin mời các bạn đọc cho vui :

Khởi nghiệp

Rời làng quê cuối hạ,
Tạm biệt mái tranh nghèo,
Đôi chân gầy vội vã,
Chở ấu thơ vào đời...

Mấy chục năm qua rồi,
Vẫn in đậm trong tôi,
Buổi đầu tiên đến lớp,
Sao xao xuyến bồi hồi...

Một giảng đường chưa quen,
Một ngôi trường mới lạ,
Cảnh thị thành ồn ã,
Vất vả đời sinh viên.

Giấc mơ nhỏ thần tiên,
Ngày lại ngày còn đó,
Tôi chắt chiu nghiệp đời,
Từ những gì không có.

Mấy mươi năm gắn bó,
Với sự nghiệp trồng người,
Mấy chục năm mới tỏ,
Vật lý “nửa” cuộc đời

Trần Hải Huỳnh
Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

Kính chào anh Trần Hải Huỳnh- thành viên "trẻ" nhất của Thi viện(tính đến ngày 2/9/2010)
Em là Bùi Thị Sơn- cũng là  Nhật Lệ. Rất vinh hạnh được là người anh ghé thăm đầu tiên và để lại những vần thơ thật đẹp- chứa chan tình cảm
Em là đồng nghiệp của anh đó .Xin gửi tặng anh một bài thơ em viết ngày  20/11/2000 nhé! Kính chúc anh luôn mạnh - hạnh và có nhiều thơ hay!


               TỰ BẠCH

Đã tám năm tôi rời xa bục giảng
Nay về trường mái tóc điểm hoa râm
Nghe trống trường lòng bỗng thấy bâng khuâng
Và bồn chồn... tôi bước chân vào lớp

Ôi những đôi mắt nai ngơ ngác
In khoảng trời lồng lộng trong veo
Đời giáo viên ai bảo là nghèo
Khi tâm hồn ngập tràn tình yêu trẻ?

Vẫn biết màu hồng không nhiều thế
Khi cuộc đời còn lắm gian truân
Đẫ bao phen chồn gối, mỏi chân
Bao ngày đêm mất ăn, mất ngủ

Tâm hồn tôi như trang sách mở
Chẳng quanh co, dối trá bao giờ
Yêu văn chương nên cứ sống mộng mơ
Giữa cơ chế thị trường, tôi thành người lạc lõng.

Về với nghề khi tuổi đà xế bóng
Tôi chẳng mong tham vọng riêng mình
Chỉ mong sao sống thanh thản, bình yên
Giữa học trò, anh em, đồng chí

Điều tâm niệm tôi luôn ấp ủ
Dạy văn chương là dạy cách làm người
Bản thân tôi phải học hỏi suốt đời
Học trong sách, trong cuộc đời bè bạn

Dẫu xa rồi tuổi mộng mơ lãng mạn
Còn may chưa chai sạn tâm hồn
Vẫn đớn đau khi thấy những cảnh buồn
Những con người đói cơm, rách áo

Cũng có lúc lòng cuộn dâng giông bão
Trước tình hình thời sự Á – Âu
Ước mong sao đến thế kỷ sau
Thế giới hòa đồng, không còn binh đao nữa

Và may mắn rất nhiều hơn thế
Vẫn thiết tha yêu Đảng, yêu nghề
Vẫn cháy bỏng, rạo rực, say mê
Được làm người đứng trên bục giảng

Vẫn tự hào – niềm tự hào trong sáng
Tôi là người Giáo viên Nhân dân.
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thayhuynh50

Thân gửi chị Nhật Lệ, và các bạn trên thivien.net
    
    Cảm ơn chị đã ghé thăm và cho đọc một bài thơ đẹp về người "thầy".

    Các bạn ơi, mai sẽ là ngày khai giảng, ngày mà chúng ta ai cũng đã có những kỷ niệm buồn vui khi cắp sách tới trường. Dù bây giờ không còn lên bục giảng, nhưng mỗi lần mỗi độ thu về, nhìn các em tung tăng vào lớp, lòng tôi vẫn rộn vui những niềm vui khó tả, vẫn bồi hồi xúc động như những ngày nào khi còn là cậu học sinh bé bỏng được cắp sách đến trường :
        Nhớ tuổi ấu thơ cắp sách đến trường,
        Bố dắt con đi gửi cho thầy giáo


    Mấy chục năm qua rồi mà cảm giác được đi học vẫn còn rất sâu lằng trong tôi :

        Mấy mươi năm qua rồi,
        Ký ức động trong tôi,
        Ngày đầu tiên đến lớp,
        Sao xao xuyến bồi hồi...


     Trong nỗi nhung nhớ đó, đậm sâu nhất là hình ảnh người thầy, những người chèo đò đưa chúng ta qua sông để vững bước trên con đường sự nghiệp của mình. Nhân dịp khai giảng năm học mới, tôi xin post lên đây một bài thơ về ngôi trường thân yêu : Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, khi mà tên của nó đã không còn nữa, thay vì một cái đại học Quốc gia xa lạ ngỡ ngàng :

          Nghĩa cũ tình thầy

         Tạm biệt Thái Nguyên,
        Tình duyên xa ngái,
        Về thăm Bắc Thái,
        Lại nợ vấn vương,
        Đại từ mờ sương,
        Mái trường xưa cũ,
        Một thời lam lũ,
        Một thời thân thương...


        Nhớ mảnh sân trường,
        Nắng vương đầy lớp,
        Nhà tranh mới lợp,
        Bàn ghế nghiêng xiêu,
        Buổi học chuyện " Kiều",
        Bên chiều núi vắng,
        Không gian tĩnh lặng,
        Sâu nặng tình ai !

        Dù chỉ sắn khoai,
        Mịệt mài mơ ước,
        Mỗi bước em đi,
        Những gì em có,
        Suốt đời gắn bó,
        Với nghĩa ơn thầy...

        Duyên nợ thật may,
        Một ngày nắng đẹp,
        Thủ đô "gang thép",
        Gặp lại thầy cô,
        Giữa một Đông Đô,
        Trên hồ núi Cốc,
        Chồi non nẩy lộc,
        Hoa lá xanh tươi,
        Giọng nói câu cười,
        Một thời đáng nhớ,
        Xa rồi lầm lỡ,
        Lại nhớ ơn thầy,
        Em có hôm nay,
        Nhờ thầy giáo dưỡng...



             Hồ Núi Cốc, tháng 11-2003
                 Trần Hải Huỳnh
Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thayhuynh50

     Áo vàng thu     

           Thu đang về trên từng nhành cây nhỏ,
           Khoác áo vàng cho tán lá xum xuê,
           Lá đổi mầu trong gió nắng bộn bề,
           Ta rung cảm trước miền quê yên ả.

           Thu thanh thản ghé qua miền đất lạ,
           Gieo sắc vàng trên từng dấu chân đi,
           Thảm vàng ươm của rừng cây quả ngọt,
           Ửng sắc hồng những đôi má dậy thì...

           Chẳng vội vàng Thu đi từng bước nhẹ,
           Dệt vàng thơm cho những lứa đôi vui,
           Đời sang trang hết cô đơn quạnh quẽ,
           Dậy tình yêu trong nồng ấm ngọt bùi.

           Mỗi Thu về một huyền thoại say mê,
           Một khát vọng giữa bộn bề công việc,
           Một không gian rực sắc màu xanh biếc,
           Khoác lên mình chiếc áo cánh vàng thu...


                        Thu 2010
                       Trần Hải Huỳnh
Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối