nhờ các bạn phiên âm giúp mình đoạn đầu hồi 50 ở
http://www.dantiengtrung....ad.php?t=7848&page=11 :
话说薛宝钗道: "到底分个次序,让我写出来."说着,便令众人拈阄为序.起首恰是李氏, 然后按次各各开出.凤姐儿说道:"既是这样说,我也说一句在上头."众人都笑说道:"更妙了!"宝钗便将稻香老农之上补了一个"凤"字,李纨又将题目讲与他听. 凤姐儿想了半日, 笑道:"你们别笑话我.我只有一句粗话,下剩的我就不知道了."众人都笑道:"越是粗话越好,你说了只管干正事去罢."凤姐儿笑道::"我想下雪必刮北风. 昨夜听见了一夜的北风,我有了一句,就是`一夜北风紧',可使得?"众人听了,都相视笑道:"这句虽粗,不见底下的,这正是会作诗的起法.不但好,而且留了多少地步与后人. 就是这句为首,稻香老农快写上续下去."凤姐和李婶平儿又吃了两杯酒,自去了.这里李纨便写了:
一夜北风紧,自己联道:
开门雪尚飘.入泥怜洁白,香菱道:
匝地惜琼瑶.有意荣枯草,探春道:
无心饰萎苕.价高村酿熟,李绮道:
年稔府粱饶.葭动灰飞管,李纹道:
阳回斗转杓.寒山已失翠,岫烟道:
冻浦不闻潮.易挂疏枝柳,湘云道:
难堆破叶蕉.麝煤融宝鼎,宝琴道:
绮袖笼金貂.光夺窗前镜,黛玉道:
香粘壁上椒.斜风仍故故,宝玉道:
清梦转聊聊.何处梅花笛?宝钗道:
谁家碧玉箫? 鳌愁坤轴陷,李纨笑道:"我替你们看热酒去罢."宝钗命宝琴续联, 只见湘云站起来道:
龙斗阵云销.野岸回孤棹,宝琴也站起道:
吟鞭指灞桥.赐裘怜抚戍,湘云那里肯让人,且别人也不如他敏捷,都看他扬眉挺身的说道:
加絮念征徭.坳垤审夷险,宝钗连声赞好,也便联道:
枝柯怕动摇.皑皑轻趁步,黛玉忙联道:
翦翦舞随腰. 煮芋成新赏,一面说,一面推宝玉,命他联.宝玉正看宝钗`宝琴`黛玉三人共战湘云,十分有趣,那里还顾得联诗,今见黛玉推他,方联道:
撒盐是旧谣.苇蓑犹泊钓,湘云笑道:"你快下去,你不中用,倒耽搁了我."一面只听宝琴联道:
林斧不闻樵.伏象千峰凸,湘云忙联道:
盘蛇一径遥.花缘经冷聚,宝钗与众人又忙赞好.探春又联道:
色岂畏霜凋.深院惊寒雀,湘云正渴了,忙忙的吃茶,已被岫烟/道:
空山泣老И.阶墀随上下,湘云忙丢了茶杯,忙联道:
池水任浮漂.照耀临清晓,黛玉联道:
缤纷入永宵.诚忘三尺冷,湘云忙笑联道:
瑞释九重焦.僵卧谁相问,宝琴也忙笑联道:
狂游客喜招.天机断缟带,湘云又忙道:
海市失鲛绡.林黛玉不容他出,接着便道:
寂寞对台榭,湘云忙联道:
清贫怀箪瓢.宝琴也不容情,也忙道:
烹茶冰渐沸,湘云见这般,自为得趣,又是笑,又忙联道:
煮酒叶难烧.黛玉也笑道:
没帚山僧扫,宝琴也笑道:
埋琴稚子挑. 湘云笑的弯了腰,忙念了一句,众人问"到底说的什么?"湘云喊道:
石楼闲睡鹤,黛玉笑的握着胸口,高声嚷道:
锦や暖亲猫.宝琴也忙笑道:
月窟翻银浪,湘云忙联道:
霞城隐赤标.黛玉忙笑道:
沁梅香可嚼,宝钗笑称好,也忙联道:
淋竹醉堪调.宝琴也忙道:
或湿鸳鸯带,湘云忙联道:
时凝翡翠翘.黛玉又忙道:
无风仍脉脉,宝琴又忙笑联道:
不雨亦潇潇.湘云伏着已笑软了.众人看他三人对抢,也都不顾作诗,看着也只是笑. 黛玉还推他往下联,又道:"你也有才尽之时.我听听还有什么舌根嚼了!"湘云只伏在宝钗怀里,笑个不住.宝钗推他起来道:"你有本事,把`二萧'的韵全用完了,我才伏你. "湘云起身笑道:"我也不是作诗,竟是抢命呢."众人笑道:"倒是你说罢."探春早已料定没有自己联的了, 便早写出来,因说:"还没收住呢."李纨听了,接过来便联了一句道:
欲志今朝乐,李绮收了一句道:
凭诗祝舜尧.李纨道:"够了,够了.虽没作完了韵,Й的字若生扭用了,倒不好了. "说着,大家来细细评论一回,独湘云的多,都笑道:"这都是那块鹿肉的功劳."
李纨笑道: "逐句评去都还一气,只是宝玉又落了第了."宝玉笑道:"我原不会联句,只好担待我罢."李纨笑道:"也没有社社担待你的.又说韵险了,又整误了,又不会联句了,今日必罚你.我才看见栊翠庵的红梅有趣,我要折一枝来插瓶.可厌妙玉为人 ,我不理他.如今罚你去取一枝来."众人都道这罚的又雅又有趣.宝玉也乐为,答应着就要走. 湘云黛玉一齐说道:"外头冷得很,你且吃杯热酒再去."湘云早执起壶来,黛玉递了一个大杯,满斟了一杯.湘云笑道:"你吃了我们的酒,你要取不来,加倍罚你." 宝玉忙吃了一杯,冒雪而去.李纨命人好好跟着.黛玉忙拦说:"不必,有了人反不得了 ."李纨点头说:"是."一面命丫鬟将一个美女耸肩瓶拿来,贮了水准备插梅,因又笑道 : "回来该咏红梅了."湘云忙道:"我先作一首."宝钗忙道:"今日断乎不容你再作了. 你都抢了去, 别人都闲着,也没趣.回来还罚宝玉,他说不会联句,如今就叫他自己作去. "黛玉笑道:"这话很是.我还有个主意,方才联句不够,莫若拣着联的少的人作红梅. "宝钗笑道:"这话是极.方才邢李三位屈才,且又是客.琴儿和颦儿云儿三个人也抢了许多, 我们一概都别作,只让他三个作才是."李纨因说:"绮儿也不大会作,还是让琴妹妹作罢. "宝钗只得依允,又道:"就用`红梅花'三个字作韵,每人一首七律.邢大妹妹作` 红'字,你们李大妹妹作`梅'字,琴儿作`花'字."李纨道:"饶过宝玉去,我不服."湘云忙道:"有个好题目命他作."众人问何题目?湘云道:"命他就作`访妙玉乞红梅',岂不有趣?"众人听了,都说有趣.
để mình có thể tìm nguyên văn và dịch nghĩa bài thơ 即景联句, 五言排律一首,限二萧韵 ("Tức cảnh liên cú ngũ ngôn bài luật nhất thủ, hạn nhị tiêu vận" được giải thích là "Một bài thơ Đường luật 5 chữ, tả cảnh trước mắt, mỗi người nối một câu, hạn vần “nhị tiêu”.
") của Tào Tuyết Cần trong Hồng lâu mộng. bài này đã có bản dịch thơ của nhóm Vũ Bội Hoàng :
(Phượng Thư)Một đêm gió bấc ào ào,
(Lý Hoàn)Cửa ngoài còn thấy tuyết dào dạt bay.
Thương thay thân trắng bùn dây,
(Hương Lăng)Tiếc thay ngọc lại rắc đầy khắp nơi.
Muốn cho cỏ héo lại tươi,
(Thám Xuân)Còn như mầm lụa tưới hoài công thôi.
Rượu quê giá đã lên rồi,
(Lý Ỷ)Được mùa kho thóc khá dồi dào thay.
Gió lay ống sậy, gió bay,
(Lý Văn) Giời kia ló mặt, sao này quay chuôi.
Hàn sơn xanh đã kém mùi,
(Hình Tụ Yên)Nước chiều gặp lạnh đọng rồi không dâng.
Trên cành liễu, bám lưng chừng,
(Sử Tương Vân)Chuối kia lá rách, đong chăng được nào.
Đỉnh vàng mùi xạ ngạt ngào,
(Tiết Bảo Cầm)Vạt tay áo lụa ủ vào kim điêu.
Trước song sáng lấn gương treo,
(Lâm Đại Ngọc)Mùi thơm quyện lẫn hạt tiêu trên tường.
Vẫn còn ngọn gió tạt ngang,
(Giả Bảo Ngọc)Ai người tỉnh giấc mơ màng là ai
Nơi nào tiếng sáo hoa mai?
(Tiết Bảo Thoa)Nhà nào đương thổi mấy bài ngọc tiêu?
Cua buồn trục đất sắp xiêu,
(Tương Vân)Đuổi nhau rồng đánh tan vèo đám mây.
Chiếc thuyền bến nội về đây,
(Bảo Cầm)Bá kiều roi trỏ chốn này tặng thơ.
Áo cừu cho tướng nơi xa
(Tương Vân)Áo bông này thiếp gửi đưa tới chàng.
Tổ xây kiến khéo lo lường,
(Bảo Thoa)Cành kìa lá nọ xem nhường lung lay.
Sáng trong nhẹ bước đường mây,
(Đại Ngọc)Uốn lưng thoăn thoắt múa may giữa trời.
Đòi khi trà đắng thưởng chơi,
(Bảo Ngọc)Rắc đầy hoa muối nhớ lời ca xưa.
Câu buông, tơi khoác trên bờ,
(Bảo Cầm)Tiếng tiêu văng vẳng vọng qua rừng nào.
Voi quỳ nghìn ngọn núi cao,
(Tương Vân)Một đường rắn lượn ngoằn ngoèo đằng xa.
Hoa này lạnh mới chồi hoa,
(Thám Xuân)Màu này nào sợ sương sa kém màu.
Trong nhà sẻ lạnh xôn xao,
(Tụ Yên)Cú già trên núi nghẹn ngào buồn tênh.
Trên thềm lên xuống lượn quanh,
(Tương Vân)Nước ao mặc sức bập bềnh khắp nơi.
Trong veo khi mới sáng trời,
(Đại Ngọc)Đến đêm khuya lại tơi bời bay cao.
Lòng thành biết lạnh đâu nào.
(Tương Vân)Điềm lành xua nóng tan vào từng mây.
Nằm khèo ai hỏi ta đây,
(Bảo Cầm)Chơi ngông có bạn rủ ngay đi cùng.
Dây lưng trắng đứt trên không,
(Tương Vân)Lụa giao chợ bể chớ mong sánh cùng.
(Đại Ngọc)Vẻ buồn che kín lầu hồng,
(Tương Vân)Giỏ bầu nghèo xác nhớ ông Nhan Hồi.
(Bảo Cầm)Trà pha nước mới gần sôi,
(Tương Vân)Lá tươi nấu rượu lá đời nào khô?
(Đại Ngọc)Chổi đâu sư muốn quét chùa,
(Bảo Cầm)Đàn vui đâu để trẻ khua gậy tìm.
(Tương Vân)Hạc trên lầu đã ngủ yên,
(Đại Ngọc)Quen người, mèo cũng ủ rền nệm nhung.
(Bảo Cầm)Trong trăng sóng bạc trập trùng,
(Tương Vân)Thành mây thấp thoáng vầng hồng trên cao.
(Đại Ngọc)Hương mai hãy nhấm xem nào,
(Bảo Thoa))Rượu pha nước trúc nhấp vào càng say.
(Bảo Cầm)Uyên ương lưng ướt đầm dây,
(Tương Vân)Kìa chim phỉ thúy dính đầy cả đuôi.
(Đại Ngọc)Tiếng đâu như gió thổi ngoài,
(Bảo Cầm)Tiếng đâu sầm sập như trời đổ mưa.
(Lý Văn)Sớm nay hỏi đã vui chưa?
(Lý Ỷ)Mượn thơ để chúc Đường Ngu thanh bình.