ĐOẠN NỐI THƠ AO TINH QUÁN
中秋夜大觀園即景
Trung thu dạ Đại Quan viên tức cảnh
(黛玉)三五中秋夕,
(湘雲)清游拟上元。撒天箕斗灿,
(黛玉)匝地管弦繁。幾處狂飛盞,
(湘雲)誰家不啟軒?輕寒風剪剪,
(黛玉)良夜景暄暄。爭餅嘲黃髮,
(湘雲)分瓜笑綠媛。香新榮王桂,
(黛玉)色健茂金萱。蠟燭輝瓊宴,
(湘雲)觥籌亂綺園。分曹尊一令,
(黛玉)射覆聽三宣。骰彩紅成點,
(湘雲)傳花鼓濫喧。晴光搖院宇,
(黛玉)素彩接乾坤。賞罰無賓主,
(湘雲)吟詩序仲昆。構思時倚檻,
(黛玉)擬景或依門。酒盡情猶在,
(湘雲)更殘樂已諼。漸聞語笑寂,
(黛玉)空剩雪霜痕。階露團朝菌,
(湘雲)庭姻斂夕梧。秋湍瀉石髓,
(黛玉)風葉聚雲根。寶婺情孤潔,
(湘雲)銀蟾氣吐吞。藥經靈兔搗,
(黛玉)人向廣寒奔。犯斗邀牛女,
(湘雲)乘槎訪帝孫。盈虛輪莫定,
(黛玉)晦朔魄空存。壺漏聲將涸,
(湘雲)窗燈焰已昏。寒塘渡鶴影,
(黛玉)冷月葬詩魂。
(妙玉)
香篆銷金鼎,脂冰膩玉盆。
簫憎嫠婦泣,衾倩侍兒溫。
空帳懸文鳳,閑屏掩彩鴛。
露濃苔更滑,霜重竹難捫。
猶步縈紆沼,還登寂歷原。
石奇神鬼搏,木怪虎狼蹲。
贔屭朝光透,罘罳曉露屯。
振林千樹鳥,啼谷一聲猿。
歧熟焉忘徑?泉知不問涼。
鐘鳴攏翠寺,雞唱稻香村。
有興悲何繼?無愁意豈煩?
芳情只自遣,雅趣向誰言!
徹旦休雲倦,烹茶更細論!
(Đại Ngọc) Tam ngũ trung thu tịch,
(Tương Vân) Thanh du nghĩ thượng nguyên. Tản thiên Cơ, Đẩu xán,
(Đại Ngọc) Tạp địa quản huyền phồn. Kỷ xứ cuồng phi trản,
(Tương Vân) Thuỳ gia bất khởi hiên? Khinh hàn phong tiễn tiễn,
(Đại Ngọc) Lương dạ cảnh huyên huyên. Tranh bính trào hoàng phát,
(Tương Vân) Phân qua tiếu lục viên. Hương tân vinh vương quế,
(Đại Ngọc) Sắc kiện mậu kim huyên. Lạp chúc huy quỳnh yến,
(Tương Vân) Quang trù loạn ỷ viên. Phân tào tôn nhất lệnh,
(Đại Ngọc) Xạ phúc thính tam tuyên. Đầu thái hồng thành điểm,
(Tương Vân) Truyền hoa cổ lạm huyên. Tình quang dao viện vũ,
(Đại Ngọc) Tố thái tiếp càn khôn. Thưởng phạt vô tân chủ,
(Tương Vân) Ngâm thi tự trọng côn. Cấu tứ thời ỷ hạm,
(Đại Ngọc) Nghĩ cảnh hoặc y môn. Tửu tận tình do tại,
(Tương Vân) Canh tàn lạc dĩ huyên. Tiệm văn ngữ tiếu tịch,
(Đại Ngọc) Không thặng tuyết sương ngân. Giai lộ đoàn triêu khuẩn,
(Tương Vân) Đình nhân liễm tịch ngô. Thu thoan tả thạch tuỷ,
(Đại Ngọc) Phong diệp tụ vân căn. Bảo Vụ tình cô khiết,
(Tương Vân) Ngân thiềm khí thổ thôn. Dược kinh linh thố đảo,
(Đại Ngọc) Nhân hướng Quảng Hàn bôn. Phạm đẩu yêu ngưu nữ,
(Tương Vân) Thừa tra phỏng đế tôn. Doanh hư luân mạc định,
(Đại Ngọc) Hối sóc phách không tồn. Hồ lậu thanh tương hạc,
(Tương Vân) Song đăng diễm dĩ hôn. Hàn đường độ hạc ảnh,
(Đại Ngọc) Lãnh nguyệt táng thi hồn.
(Diệu Ngọc)
Hương triện tiêu kim đỉnh, Chỉ băng nhị ngọc bồn.
Tiêu tăng ly phụ khấp, Khâm sảnh thị nhi ôn.
Không trướng huyền văn phụng, Nhàn bình yểm thái uyên.
Lộ nùng đài cánh hoạt, Sương trọng trúc nan môn.
Do bộ oanh hu chiểu, Hoàn đăng tịch lịch nguyên.
Thạch kỳ thần quỷ bác, Mộc quái hổ lang tồn.
Bí hí triêu quang thấu, Phù ty hiểu lộ truân.
Chấn lâm thiên thụ điểu, Đề cốc nhất thanh viên.
Kỳ thục yên vong kính? Tuyền tri bất vấn lương.
Chung minh Lũng Thuý tự, Kê xướng Đạo Hương thôn.
Hữu hứng bi hà kế? Vô sầu ý khởi phiền?
Phương tình chỉ tự khiển, Nhã thú hướng thuỳ ngôn!
Triệt đán hưu vân quyện, Phanh trà canh tế luận!
(Đại Ngọc) Đêm rằm giữa tiết thu này,
(Tương Vân) Cuộc vui thanh nhã như ngày thượng nguyên. Đẩu, cơ lập loé từng trên,
(Đại Ngọc) Dưới này khoan nhặt tiếng chen sáo đàn. Mấy nơi dốc chén rót tràn,
(Tương Vân) Nhà nào chẳng mở cửa vườn nhìn ra.Nhẹ nhàng từng trận gió đưa,
(Đại Ngọc) Đêm vừa thanh vắng, cảnh vừa xinh tươi. Già còn tranh bánh mới vui,
(Tương Vân) Chia dưa có ả nực cười làm sao? Mùi hoa ngọc quế ngọt ngào.
(Đại Ngọc) Huyên vàng đầy vẻ hồng hào nở nang. Tiệc bày đuốc rọi sáng choang,
(Tương Vân) Thẻ gieo chén chạm nhộn nhàng vườn hoa. Chia ban một lệnh truyền ra,
(Đại Ngọc) Đố rồi lại giảng nghe ba lệnh truyền. Quân bài đỏ ối từng khuyên,
(Tương Vân) Thuyền hoa lần lượt trống liên hồi rền. Bóng trăng lay chuyển sân thềm,
(Đại Ngọc) Đất trời trắng xoá, ngút lên một màu. Thưởng phạt kể chủ khách đâu,
(Tương Vân) Ngâm thơ chị trước em sau theo hàng. Nghĩ thơ đứng cạnh lan can,
(Đại Ngọc) Khi ra tựa cưa ta dàn vần hay. Rượu vơi tình vẫn còn đầy,
(Tương Vân) Cuộc vui gần sáng nhạt ngay đó mà. Tiếng cười chừng đã gần thưa,
(Đại Ngọc) Mà màu sương tuyết còn trơ đây này. Sương mai phủ đám nấm dày,
(Tương Vân) Chiều hoa dạ hợp cuốn đầy khói sân. Dòng thu dọi đá nổi gân,
(Đại Ngọc) Gió thu cuộn lá lên gần chân mây. Thanh cao sao Vụ đẹp thay,
(Tương Vân) Thiền thừ thở hút hơi bay khoảng trời. Thỏ thiêng thuốc đã luyện rồi,
(Đại Ngọc) Người nơi hạ giới lên chơi Quảng Hàn. Bên trời Ngưu nữ chờn vờn,
(Tương Vân) Bè tiên lên hỏi thăm nàng đế tôn. Bánh xe khi khuyết khi tròn,
(Đại Ngọc) Đổi thay hối sóc, hãy còn trơ trơ. Đồng hồ giọt đã gần khô,
(Tương Vân) Bên song phút đã lờ mờ đèn xanh. Cò rò bóng hạc bên ghềnh,
(Đại Ngọc) Hồn hoa chôn chặt dưới vành trăng trong.
(Diệu Ngọc)
Đỉnh vàng nghi ngút huơng nồng, Long lanh châu ngọc như lồng màu son.
Nghe tiêu gái goá nỉ non, Ôm chăn nhờ có a hoàn ủ cho.
Màn không, phượng những thẫn thờ, Bình phong quạnh quẽ, uyên vơ vẩn hồn.
Rêu kia móc đọng, thêm nhờn, Trúc kia sương nặng càng trơn khó cầm.
Quanh co đi dạo bên đầm, Lại lên trên bãi âm thầm mà chơi.
Đá như ma quỷ chọc người, Cây như sói đứng hùm ngồi lạ chưa?
Mặt trời sớm rọi lưng rùa, Rèm thưa kia cũng lờ mờ sương đêm.
Trên rừng ríu rít đàn chim, Xa xa tiếng vườn hót rền trong hang.
Lối quen nào có bên đường, Suối quen sao phải hỏi han đến nguồn.
Này chùa Lũng Thuý hồi chuông, Đạo Hương gà đã gáy dồn xóm kia.
Vui lên buồn mãi làm chi? Không sầu còn phải nghĩ gì vẩn vơ?
Tình riêng ta chỉ biết ta, Thú vui sao phải nhỏ to cùng người!
Canh tàn chớ bảo mệt rồi, Pha trà ta hãy rốn ngồi bàn thơ.
Cuối bài thơ có viết: "Trên đây là bài thơ tức cảnh nối nhau ba mươi lăm vần đêm Trung Thu ở vườn Đại Quan".
Người cao ngạo vì ai ở ẩn
Cũng loài hoa nở muộn vì ai
Bên sân sương rụng u hoài
Nhạn về để lại sầu ai ngậm ngùi
(Vấn cúc)