Trang trong tổng số 4 trang (40 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]

Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

"Mỗi tiếng khóc là lối dẫn vào một vườn hoa nhỏ"

một ngày mưa
với giấy màu, kéo và hồ dán
cô gái chơi trò làm thủ công

cô cắt một vuông màu cà phê
thêm vào một tròn đốm lửa
rồi dán ngoài sân bên bàn cờ cạnh cửa
đặt tên là CHA

cô cắt một trái xoan vò nhàu nhàu rồi tãi ra
đám cỏ mùa thu gạn mãi chỉ còn vài cọng mướt
bên con mèo đen ba trăm sáu nhăm ngày mắt ướt
MẸ ngồi

thêm một hình chữ nhật ngã ngửa màu đỏ tối
hai vệt xéo xéo màu lòng tôm
cô cắt lam nham rồi dán trên mặt gương
sáng ngày ra EM soi tận trên tầng ba cao tít

những mảnh giấy màu còn lại
xé vụn ra
trộn vào nhau
chồng chất
chất chồng
cô dán ở nơi chỉ NÓ và mùa đông mới biết

một ngày mưa
với giấy màu, kéo và hồ dán
cô gái chơi trò làm thủ công
trong ngăn nhà rộng
họ sẽ yêu thương nhau khi các mùa đến và các mùa đi xa
cùng nhau hát
họ biết tặng nhau những cái nắm tay khi trời mưa nặng hạt
ôm nhau khi gió về

cô gái hào hứng với trò chơi GIA ĐÌNH mà mình vừa vẽ ra
cô muốn bốn người gặp nhau lần đầu tiên và trước hết
nhưng những mảnh giấy màu dính hồ đã bết
cô gái ôm mặt
bên ngoài mưa vẫn rơi
...

(30.10.2008)
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phụng vũ cửu thiên

Em thích bài thơ "Mỗi tiếng khóc là lối dẫn vào một vườn hoa nhỏ" . Tuy không hiểu, nhưng thấy nó đẹp.
Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phụng vũ cửu thiên

Em rút lại lời vừa rồi, nói lại, bài nào em thấy cũng đẹp cả. Ôi!
Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Hoang mang

ta ngắm em
đôi mắt trăng mùng năm
con cá to và cánh cửa cũ
những kẻ tự nhận mình là bạn và nụ cười thiếu ba phần tư

ta nghe em
tiếng mọt gỗ kèn kẹt trong đêm vắng
ngày mai đàn chim về đâu
đường chân trời cong cong màu ảo ảnh phù phiếm

ta thương em
làn khói lượn vòng thành cái thòng lọng
bỏng tay em
những đốm lửa đã tắt?

ta muốn ôm thật chặt em ta vào lòng
mà không được
...

(03.11.2008)
_____________________
@Phụng Vũ Cửu Thiên: Khen đẹp vô cớ cũng là một cái tội đó nghen em ":) Nhưng mà anh cũng thấy thơ của Giang "đẹp" (chứ nếu không thì tốn thời gian đăng lên đây làm chi hỉ), đặc biệt là cách sử dụng hình ảnh trong thơ, cứ như đôi mắt của cậu ấy lệch một góc đặc biệt nào đó nên cuộc sống phản chiếu qua đấy cũng lệch mất những hình thù.
Mà theo anh biết, đa số thơ Giang viết đều từ cảm xúc gia đình và cuộc sống quanh mình cả. Gia đình có một người Cha câm như đá, một người Mẹ lặng chờ và một người Chị đi xa...
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

giặt một chiếc áo màu nỗi buồn
dùng nước đó để tưới cây
những bông hoa
cúi đầu

giặt một chiếc áo màu u ám
dùng nước đó để vẩy bụi
không hạt nào
bay lên

giặt một chiếc áo màu lãng quên
dùng nước đó giặt những chiếc áo khác
thấy
nhớ nhau

giặt một chiếc áo màu âu sầu
dùng nước đó rửa chân
thấy một người chiều chiều ngồi ngoài sân
hát

giặt một chiếc áo màu cũ nát
dùng nước đó để soi gương
thấy
cả đời hoang vắng

giặt một chiếc áo màu nỗi buồn
phơi bên trời hanh hao
cuối ngày - nắng gạo
còn lại cái giẻ rách

(04.11.2008)
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Vì sao con chim không hót

hôm qua con sẻ nâu
đậu trên đường dây điện
mắt sóng sánh da trời
mỏ ngồn ngộn mây trời
cánh phơi phới màu mật ong
nhả ra những vòng âm thanh bánh tẻ
một bài ca say mê

hôm nay con sẻ nâu
đậu trên thanh tre nhỏ
mắt một rổ da trời
mỏ một nhành mây trời
cánh tả tơi màu mật ong
nhả ra những tiếng động ngọng nghịu
bài ca tình yêu và chấn song

(05.11.2008)
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Tớ kể ấy nghe

quá hạ rồi cô gái của tôi ơi
chớ ngồi mãi bên ngọn đồi không cọng cỏ
gỡ làm chi những nỗi buồn lâu rồi đã rối như tiếng thở
chiều mưa

và mùa thu không qua đây

cô gái của tôi ơi mùa đông ngày rất dày
sao cứ rút mãi len đêm từ lỗ nhìn không điểm cuối
những con cừu bay trên trời có còn biết yêu thương hòn đá cuội
hay chỉ sống đời hành khất trên đại dương

cô gái của tôi
có một cây cầu trong bão giông dạy tôi biết cách tìm đường


(07.11.2008)
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Vẫn mải miết đi tìm nông nổi

mùa hè nắng
mùa hè gió
mùa hè mưa
vẫn mải miết đi tìm nông nổi
nhớ hay quên cũng chỉ là rất vội
nụ cười cũng vội
giọt nước mắt còn rơi nhanh hơn cả cái chớp mi
có ai trong cơn mộng mị
xua được đêm đen
có ai nhớ một gương mặt không tên
một nỗi buồn nhức nhối
có ai làm nên đêm tối
mắt vương mưa phùn
mùa hè mưa
mùa hè gió
mùa hè nắng
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

...
những cây kim tháng giêng
trổ nát một bờ kỉ niệm
em thành kẻ chối ngày
nôn nả mộng mị
mộc miên bung nở xuân thì
...

(24.01.2009)
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đan Mây

@Tam Diệp Thảo:
Tôi thích thơ bạn bởi những cái tứ  mới, câu chữ, cách gieo vần mới, thoáng đạt và tự nhiên, không hề cố làm duyên hay chải chuốt , gò ép. Mong thường xuyên được đọc tiếp thơ của bạn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 4 trang (40 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]