CHIA ĐÔI MÙA HẠ
Có lẽ chẳng bao giờ ta để ý tại sao
Cứ mỗi độ hè về Phượng lại hồng đến thế
Cho đến tận giờ chia tay rưng rưng dòng lệ
Mới chợt giật mình trách sắc đỏ chia ly.
Buổi học cuối đâu có nói được chi
Mỗi đứa đều nhìn nhau buồn ko cười nổi
Ai cũng ngượng ngùng như người có lỗi
Ai cũng sầu, mỗi mấy đứa giả vui.
Làm sao để cho thời gian ngừng trôi ?
Để giữ tuổi học trò lâu thêm vài lúc nữa
Để cho mùa Hạ cứ nồng nơi bậc cửa
Ve cứ kêu nhưng buổi chia ly khoan đến bây giờ.
Cậu bé học trò cũng tập làm thơ
Tặng cô bé học trò sợ mai này không còn gặp
Sợ bài thơ tím phải giữ hoài trong cặp
Sợ sáng mai này sẽ chẳng biết trao ai.
Muốn thời gian chững lại thật dài
Để buổi chia ly ngập ngừng trang lưu bút
Vì có cả những điều còn chưa kịp viết
Cả những điều thầm kín giấu trong nhau.
Xin đừng mãi trách sắc đỏ thương đau
Bởi chia tay đâu mỗi màu hoa Phượng thắm
Bởi vì Bằng lăng cũng tím miên man lắm
Hai sắc màu, hai nửa nhớ mênh mang.
Dù ko muốn thì mùa hạ cũng sang
Sẽ hết mười hai năm và những khoảng trời riêng nho nhỏ
Phượng cũng sẽ giật mình nhớ con đường bỏ ngỏ
Buổi tan học về tà áo trắng ai bay ?
Chợt nghẹn ngào khi phải nói chia tay
Khi tiếng ve vô tình chia đôi mùa Hạ
Khi nỗi nhớ cũng theo về những chân trời lạ
Chẳng còn ai dừng lại ngắm tuổi-học-trò.
05.06.2012
-MN-
Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương !