Trang trong tổng số 4 trang (31 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 27/03/2012 15:48
Có 17 người thích
Ngày gửi: 29/03/2012 03:17
Có 13 người thích
Ngày gửi: 29/03/2012 13:25
Có 12 người thích
Ngày gửi: 29/03/2012 18:47
Có 11 người thích
Ngày gửi: 29/03/2012 19:18
Có 5 người thích
Ngày gửi: 29/03/2012 19:44
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thai Nguyen Dinh vào 29/03/2012 19:51
Có 12 người thích
Ngày gửi: 29/03/2012 20:57
Có 12 người thích
Ngày gửi: 30/03/2012 09:45
Có 8 người thích
Thai Nguyen Dinh đã viết:
Giấc mơ đò chiều
Con đò thuở ấy còn đâu
Nhớ lắm. Thương lắm. Bật câu: ... “Ơi đò...!”
Bến sông lở ấy bây giờ
xanh rì lau cói. Lũ cò bặt tăm
Mãi trăm năm. Mãi ngàn năm
Thương quá. Nhớ quá. Thốt thầm: ... “Đò ơi...”
Bên mãi lở. Bên vẫn bồi
Lều kia. Diều ấy. Trong tôi mãi còn
Sông đừng cạn. Đá chớ mòn
Đò nghiêng. Sóng vỗ. Chập chờn giấc trưa
Chao ôi! Gặp lại ngày thơ
Bồng bềnh một bận. Đò xưa... Ơi đò...!
13h40 12/02/2012
NGUYỄN ĐÌNH THÁI
Ngày gửi: 03/04/2012 11:22
Có 7 người thích
Ngày gửi: 08/04/2012 13:22
Có 6 người thích
Nguyễn Đình Thái đã viết:--------------------------------------
ĐI TÌM THỜI GIAN
Tặng anh Đặng Quang Long
Thời gian đi lặng lẽ, vô tình
Ta lang thang tìm nhặt lại
Có một thuở rong chơi rơi vãi
Có một thời ta vung phí đổ bớt đi
Có một quãng đời ta sống như mơ
Giữa thanh thiên vẫn còn mộng mị
Có một thời ta gàn ương duy lý
Ngôi miếu thiêng không nhuốm nổi hoang đường
Có một thời ta ảo vọng vô thường
Sắc sắc không không tư duy màu giác ngộ
Có một thuở ta lắng tâm tịnh độ
Trốn thời gian, trốn cả chính mình ta
Đến bây giờ ta chui lủi trong thơ
Cầm con chữ bày ván cờ thi mệnh
Chao ơi, những âm vần vô định
Cung bậc nào cũng gieo xuống thời gian
Có một điều ta chợt thấy bất an
Quỹ sinh tồn hình như còn ít quá
Thôi, tự nhủ lòng cần nhặt về một nửa
Biết dừng chân, biết đủ, biết vô thường
23-3-2012
Nguyễn Đình Thái.
Trang trong tổng số 4 trang (31 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối