Nhà văn Mỹ đến thuyết trình tại Nhật Qua một người phiên dịch xứ phù tang Ông đã nói…một chuyện hài nước mỹ Và quá sung nên quất gọn một tràng
Người phiên dịch chỉ vài câu ngắn gọn Cả hội trường nghiêng ngả tiếng cười vang Quá khâm phục trước thằng cha phiên dịch Kết thúc là… ông vội đến hỏi han…
Này anh bạn…tài chuyển sang tiếng nhật Câu chuyện dài…anh chuyển mấy câu thôi Ai cũng hiểu và cười to nồng nhiệt Tự thâm tâm tôi khâm phục anh rồi…
Tay phiên dịch đã mĩm cười đôn hậu Dịch gì đâu tôi nói mấy câu thôi …thằng người mỹ…kể chuyện hài xứ mỹ nào mọi người ủng hộ…hãy cười vang…!
Tôi yêu quê hương tôi yêu những người thân quý bày tỏ trong những điều giản dị Như nắng vàng Như cát trắng Như biển vẫn trong xanh…
Tôi yêu trang huyền thoại Hy La Như yêu cụ tổ Lạc Long Quân vậy Họ là những anh hùng giản dị Với bắp tay tròn săn chắc rất nam nhi Tôi đoán gương mặt ai cũng đều cương nghị Không dối lòng không sợ mọi hiểm nguy
Ai đã làm cho nắng thôi vàng biển thôi xanh và cát trắng hôi tanh mùi cá chết Khi cụ tổ chau mày nhìn nước Việt… hồn ta thành phế tích với hoang vu
Có những thứ không thể buông lời xin lỗi Bởi muôn đời không được phạm triệu lần không Với những thứ chỉ một lần có được Thành muôn đời cho mãi mãi mai sau Rất bình dị mà ngàn lần tôn kính Có lẻ nào lầm lỡ…thế này chăng…
Thân thể thương đau tâm hồn thành phế tích Thơ thở dài úp mở với nhân gian Tôi thật ghét mặt thằng tàu bí hiểm Tôi muôn đời dòng giống của dân Nam Giang sơn đó của cha ông tôi đó Đơn giản thôi…đừng vấy bẩn kẻo máu tràn…!
Càng tham lam thì lại càng ngu dốt và cố tình ngu dốt để tham lam cái viễn tượng tương lai mờ mịt đó là cái Hawking vẫn thường bàn…
Chúi đầu vào tiền bạc… ta lảnh đủ mùi thơm thối của nhân gian Cũng không khác hy sinh vì kinh tế luống để non sông lệ chảy tràn… Núi xanh mướt như tóc xanh cô gái ai người cạo trọc để bôi vôi… Sông xanh giãi yếm làng quan họ tả tơi hôi thối bốc tận trời… Biển xanh những tưởng to nhường ấy Con cá bây giờ hết đua bơi…
Là ám tượng giữa bốn bề nguy hiểm ở quanh ta và cả dưới chân ta Cất cánh hử…loài người chưa làm được đi bằng chân…nhiễu loạn đáng thương là…!
Trời ạ ngày qua toàn khó chịu Tim ta thành thép tự bao giờ Mà chính xác nó trở thành i nox Trong chiều vô cảm…hoá trơ trơ…
Vốn đa cảm…mà thôi mày nên thế Cứ lặng im…như cánh hạc bên trời Mây xa xôi… Nước xa xôi… …“Đám mây vân cẩu cuộc đời tang thương”… Cứ như thể…giữa đường chẳng thấy Dẫu thấy thì…nói mấy ai tin Cùng nhau…mà khác hướng nhìn Nghe thì nghe vậy…mần thinh…ai cần…
Một chiều…mấy chục phân vân Giữa dòng vô cảm trầm ngâm…sự đời…!
Bao giờ ta lại chính là ta Núi sông trở lại núi sông nhà Ngày nghe tin độc về khắp chốn Đêm buồn tàu lạ chiếm biển xa Hóng tin phán quyết toà quốc tế Chặt đứt gian tham lũ ác tà Lại tin thải rắn đầy nguy hại Liệu còn chịu nỗi…nữa không ta…!
Hoan hô phán quyết toà quốc tế Đợi hoài cũng đến cái giờ rê (G) Thằng tàu…thảm hại… thua toàn bộ Đảo không… lịch sử…mớ trò hề Tự tin thắng kiện Phi rầm rộ Diễu hành cười nói quá hả hê Riêng một nhúm tàu…mồm bai bải Che cái mặt mo…vội trở về…!
Thằng Phi luật tân quả nghịch ngầm Đeo quốc hoạ tàu ở dưới hông Nhác trông nần nẫn…như nhau nhỉ Nhìn kỹ thì ra…thế cái quần Thế mà thằng Tập mồm leo lẻo Bảo là quốc hoạ…cất trong cung Bực mình quốc tế…vừa tuyên bố Quốc hoạ…cha mi…cái thằng khùng…!