Nhắn bảo nhân gian chớ uống nhiều Uống nhiều say lắm có khi tiêu Vui đâu chẳng biết đôi mươi chén Bệnh đến lơ ngơ những mấy chiều Kể từ mười tám say men gạo Nay gần sáu chục vẫn còn yêu Với tứ thập niên tu hạnh ấy... Tinh tấn...xem ra đã giảm nhiều...!
Cuộc sống chẳng hồn nhiên như ta tưởng Giấc mộng con còn hơi thở cuộc đời Cũng vui buồn hụt hẫng đến chơi vơi Cũng đau khổ cũng bời bời cảm xúc Trong giấc mơ chập chờn bao cảnh thực Khiến hồn ta thao thức suốt canh trường Biết bao điều không nghĩ vẫn vấn vương Vẫn được mất chán chường và thất vọng Trong tất cả gọi tên là cuộc sống Hạnh phúc nào không mỏng tựa sương mai Mà theo ta theo suốt tháng năm dài Trong đau khổ với hình hài có thật…
Cứ thuận tự nhiên chẳng buồn được mất Thì hạnh phúc là…có thật bên ta…!
Ta cứ gọi ta là ta...hẳn vậy và cuộc đời là...nó...chỉ thế thôi Ta đơn giản nằm trong lòng của nó nó chở che ấp ủ hẳn vậy rồi Nhân gian vốn chẳng riêng ai cả và nó vẫn chở che hết mọi loài Có những lúc ta đói mềm trong góc tối Nó của ta ơi chua chát một nụ cười Nó vẫn bận...chăm cho đàn béo mập Để mình ta thấp thỏm với chơi vơi Ta tự vấn...cuộc đời tham chi lắm Tỉnh cái giấc Hoàng lương khỏi rụng rời...
Trong bom đạn kìa người ta vẫn hát Giữa khó khăn ai cấm một nụ cười...!
Khi chia tay... ...người lính xin...người yêu đừng nghoảnh lại giữ hùng tâm ra thẳng phía chiến trường Có cuộc chia tay...một lần thành mãi mãi Cho tổ quốc này...người còn lại...biết quê hương
Ngày xưa vậy...và ngày nay vẫn vậy Những người lính...đôi mươi tới chiến trường Xúc động ngắm...mỗi nhành hoa biên giới Nhưng kiêu hùng...giữ chặt đất biên cương
Ai đã ra đi thành mãi mãi Ai còn ở lại giữ quê hương Đừng để bàn chân quân bạo ngược Chạm đến quê ta mọi nẽo đường...!