Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)Trang đầu « Trang trước ‹ ... [35 ] [36 ] [37 ] [38 ] [39 ] [40 ] [41 ] ... ›Trang sau »Trang cuối
Người Thân Quảng TrịNam Phong cùng với Minh Bình Niềm quê yêu dấu mối tình dài lâu Nhớ là đừng có đi đâu Ở nhà với vợ bạc đầu còn thương Chắc rằng chẳng có vấn vương Vợ nhà yêu nhất vẫn thương vợ nhà Ngoài đời mặc kệ người ta Vợ chồng hạnh phúc luôn là niềm vui.09/01/2015 Đặng Thước
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CẢM ƠN BÁC ĐẶNG THƯỚC Cảm ơn bác Đặng đến thăm Lâng lâng những tưởng là xuân thật rồi Đào mai nụ mới nhú thôi Rét này...liệu có được cười gió xuân Mưa lâm thâm nắng xa dần Ấm lòng còn lại đôi vần biếu nhau Vắng đôi ngày...hỏi đi đâu... Cảm ơn bác nhé...những câu ấm tình...! lnp
lnp
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CÔNG CHỨC Ngày vô tích sự thằng cha nọ Thấy ngồi buồn bã chốn công viên Một co gái nọ không còn trẻ Vẻ mặt sầu tư nặng ưu phiền Lân la ngồi cạnh anh ta hỏi Cô là công chức có phải không... Anh ta thật giỏi...cô ta nghĩ Nhìn qua...đoán đúng quả thần đồng Anh hãy trả lời cho tôi biết Vì sao anh đoán đúng vậy chăng... ...Ồ quen thấy mặt là tôi biết cái vẻ ngu ngu...đã nói rằng... Tức giận hằn lên trong tia mắt mặt ông mới rỏ thật ngu ngu... ...Có gì mà giận...thì tôi cũng công chức như cô...bấy đến giờ...! lnp
lnp
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TA YÊU NHAU MÃI Mình là người bạn chân tình Quen nhau mới hiểu bạn mình nơi xa Thân thương trừu mến thật thà Nhiệt tình chẳng quản đường xa thêm gần Quê hương Quảng Trị người thân Dù xa ta đã đôi lần gặp nhau Mối tình từ ấy thắm màu Anh em đồng chí trao nhau ân tình Bên dòng Thạch Hãn tâm linh Bắt tay gặp bạn lòng mình còn vương Thành Cổ trăm mến ngàn thương Bốn mươi năm ấy chiến trường năm xưa Bom rơi đạn nổ như mưa Vẫn ôn lại chuyện ngày xưa não lòng. Xa nhau vẫn nhớ càng mong Nghĩa tình bè bạn ấm lòng khi xa Ta yêu nhau mãi thật mà Mến nhau thân thiết như là anh em Mỗi chiều mở mạng ra xem Nhớ nhau mình vẫn khát thèm lời yêu. 13/01/2015 Đặng Thước
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
GỬI ANH NGƯỜI LÍNH THỜI HOA LỬA Vâng cứ thế...ông anh tôi Đặng Thước Chốn thi đàn...ta bước nhịp một hai Miền hoa phượng đỏ anh còn nhớ Xứ vòng hoa lửa lẽ nào phai... Bao nhiêu khốc liệt quân tham bạo Cuồng điên dội xuống mảnh đất này Môi đẹp nụ cười o du kích Tất thắng tương lai đã định ngày... Cũng đã hơn một mùa phượng đỏ Tôi chửa về thăm lại những ngày Tam Bạc phồn hoa chân bước mãi Tràng Kênh tiếng máy rộn vòng quay Cứ thế nơi này và nơi ấy Chân thành ta mãi hướng về nhau Tặng anh Người lính thời hoa lửa Tím mãi xuân xanh chẳng đổi màu... lnp
lnp
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
MẾN TẶNG CÁC O DU KÍCH TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 1972Em cười nước mắt anh rơi! Nhìn em sao xuyến một thời sẻ chia Bên mình với lũ bên kia Ngắm nhau mà bắn làm bia chiến trường Người ơi! Thương thật là thương Hôm nay cuộc sống khác thường ngày xưa Mải chơi họ vẫn đong đưa Còn bao nỗi khổ sớm trưa cuộc đời Khó khăn chồng chất đầy vơi Nụ cười chiến thắng! cuộc đời ra sao? Ruộng nương có được mấy sào? Nhà cửa cấp mấy, gió vào gió ra? Một thời hoa lửa đã qua Còn thời hiện tại em là nông dân Khó khăn chồng chất mấy lần Lo ăn, lo mặc, lo phần các con Có khi cuộc sống héo mòn Đơn thân nhớ lại trăng tròn ngày xưa...! Trẻ thời đội nắng đội mưa Đội bom đội đạn muốt mùa chiến tranh Trở về thân chẳng ngon lành Tuổi cao sức yếu thôi đành đơn thân Cho đi hết mấy chục xuân Chỉ còn ở lại bàn chân nấm bùn Mùa đông gió rét mưa phùn Bán mặt cho đất chân lùn ruộng sâu Cả đời chẳng được đi đâu! Suốt ngày cặm cụi buồn rầu thở than Nhìn em lòng nghĩ miên man Thế thời là vậy! Muôn vàn lần thương...14/01/2015 Đặng Thước
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NGUYÊN VẸN NỤ CƯỜI Ồ đâu có điều gì đau khổ cả Họ vẫn họ thôi đi suốt cuộc đời này Như cái thủa Lý Trần ta đánh giặc Giặc vừa tan mơ lại được cấy cày Điều cơ bản họ trở về dân Việt Cày ruộng trồng ngô hoặc lưới chài Sông xanh tôm cá chờ tay bắt Ruộng cày bom đạn mướt ngô khoai Người miền trung với bốn mùa vất vã Quá quen thành có thấy khổ gì đâu Có khối chị đề huề con cháu đấy Vẫn luôn tay thích lấm láp dãi dầu ...Nay sướng chúng mày chê bùn đất ngày xưa địa đạo suốt suốt đó thôi bom trên đạn dưới cày tung tóe mà đã sao đâu...chị cả cười Họ đã hiến tuổi xuân cho đất nước Có bao giờ đòi hỏi trả công đâu Trước lũ hung tàn khoe súng đạn Họ đã hiên ngang chẳng cúi đầu Đã bốn chục mùa xuân êm tiếng súng Làng lại xanh khoai lúa lại ngập đồng Bi bô trẻ nhỏ chiều tan học Khói tỏa nhà ai bếp đỏ hồng... Đời vất vả để thêm phần giá trị Vượt khó khăn là phẩm giá nụ cười Trong sinh tử nụ cười tươi rạng rỡ Giữa đời thường lam lũ vẫn sáng tươi Cuộc sống trở về như vốn có Ai người chài lưới lại bến sông Ai ở trên đồng chân lấm láp Tươi đẹp như xưa...giống Lạc Hồng...! lnp
lnp
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NẮNG ẤM NGÀY ĐÔNG Ồ thật tuyệt của một ngày rất đẹp nắng lên hồng mây trắng nhởn nhơ bay có hơi lạnh buốt luồn trong gió nên mắt em ngời má đỏ hây Tan sương chợt thấy đời như mới dẫu còn lạnh buốt gió heo may Một ngày nắng đẹp đời vui thật quên cả lo toan với xuân này Ra sân ôm nắng cùng anh nhé quẳng gánh lo toan đón nắng hồng Vô tư làn nắng tràn nhân thế nhân tình chút bận thoáng sạch không... Có ngày nắng đẹp bù đông giá thì ra tạo hóa đã công bằng Vứt đi nhỏ nhặt mà vui sống như nắng chan hòa có phải chăng... Tan sương chính bởi nhờ tay nắng sưởi ấm ngày đông cũng nắng vàng Cõi tâm xin được như làn nắng huy hoàng rộng mở với nhân gian...! lnp
lnp
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ĐỰC CÁI Buôn dưa lê về vào đến bếp vợ thấy lão chồng bước loanh quanh trên tay vĩ ruồi mắt lấc láo Bèn hỏi anh làm gì...vậy anh... ...À đang săn ruồi em yêu ạ... ...ra vậy...mà được con nào chưa ...À được năm con rồi em ạ ba đực hai cái chẳng phải vừa... Ba đực hai cái...chỉ tào lao làm sao phân biệt nói nghe nào ...Ba con bu bám can bia đấy hai con điện thoại...chẳng phải sao...! lnp
lnp
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ừ ĐI ĐI EM Tự thủa theo ông đến tận giờ Cái gì cũng cản khổ tôi chưa "đừng ăn"..."đừng diện"..."đừng mua sắm" "đừng" mãi sao ông chẳng chịu vừa... Tôi chán ngấy ông với chữ "đừng" Liệu có bao giờ nói khác chăng Ừ ăn... ừ diện...đi em nhé Chỉ mỗi "đừng" thôi nản quá chừng Thôi ông tự nghĩ lại ông xem đừng mãi tôi đây quá đã thèm Thu dọn nhé tôi về cùng bố mẹ ...ông chồng nhỏ nhẹ..."ừ, đi đi em" ...! lnp
lnp
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)Trang đầu « Trang trước ‹ ... [35 ] [36 ] [37 ] [38 ] [39 ] [40 ] [41 ] ... ›Trang sau »Trang cuối