Mọi tranh luận nhằm đề cao tự ngã Vị hơn thua đôi lúc hóa buồn phiền Chẳng nghe tranh luận ra chân lý Chỉ nghe rổng tuếch đến vô duyên
Hư không tĩnh lặng vô ngôn thuyết Ồn ào tranh cãi gió cuồng say Thiền sư lặng lẽ nơi cùng cốc Diễn giả hoa tay nói suốt ngày
“Không nói không phải là không nói” Trang nghiêm im lặng Phật từ bi Vẽ ra khái niệm đua phương pháp Mà không tự chứng có ích gì…
Thầy Anan không thể nào hiểu nỗi Vì sao Phật đã…chẳng nói gì Chỉ lòng đại trí và bi mẫn Triết gia đại ngộ rỏ đường về…
“Con chiến mã… phi nhanh ngay dưới bóng ngọn roi da” Phật đã nói một câu đầy hàm súc Con chiến mã triết gia ngay lập tức Trở về quê và lặng lẽ nghỉ ngơi…
Tri thức chỉ ra điều phân biệt Một trong tám nạn tới chân tâm Trong ánh từ hòa vô ngôn thuyết Triết gia đại ngộ thoát mê lầm…!
Nắng đẹp trời xanh cao muôn trượng Lững lơ mây trắng nhẹ nhàng bay An lạc bình yên vi diệu quá Tự do hạnh phúc ngập hồn này Một cánh chim bay Hai cánh chim bay Thảnh thơi ta nhớ những ngày bé thơ Phút bây giờ Cảnh bây giờ Trời xanh mây trắng nhởn nhơ Bình yên tấu khúc tự do giữa trời Gió khơi khơi Nắng khơi khơi Nghe đâu văng vẳng tiếng cười Bình tâm ta có một trời… tự do… Tâm chẳng âu lo Trí chẳng âu lo Hồn còn say đắm tự do…bên trời…!
Tâm thức là dòng sông liên tục Ký ức là sự kiện vốn ngược xuôi Có dòng ký ức thành tâm lý Nó muốn ta mang nó suốt đời
Osho nói dòng ký ức tâm lý Khi ta khuôn mẫu nó lại rồi một mảnh trời xanh vài lông chim nhạn quả thị chín vàng tuổi thơ chân đất bao điều vụn vặt cứ vô hình trói chặt mảnh hồn ta…
Người Bà la môn đã nhổ vào mặt Phật Phật lặng lẽ chùi và hỏi người kia "Ông còn gì để nói với ta không" Trên gương mặt nét bình yên lặng lẽ
Thầy Ananda đã vô cùng giận dữ Xin phép Phật dạy người kia lễ độ Ông không thể thứ tha cho việc đó Phật nhẹ nhàng họ nhổ mặt ông đâu…
Đây mặt ta thứ nữa xem người đó Ông ta trong cơn rối loạn bời bời Thầy từ bi một tý với họ thôi Rất muốn nói mà không lời diễn đạt…
Như Lai là người đã đi tới biết và vô cùng muốn kể để họ nghe Như Lai đã chẳng thể nào diễn đạt Chỉ vì lời không thích hợp vậy thôi…
Giống Như Lai họ cũng một thuyền ngồi Lời bất lực chỉ còn trông diễn tả Thầy và Ta và cả luôn ông ấy Tình huống này đâu phải chỉ riêng ai…
Với Đức Phật giản đơn là sự kiện Với Anan tâm lý chẳng phai mờ Người Balamôn bất giác đã ngẫn ngơ Không tin nỗi những lời từ Đức Phật
Sẽ đơn giản nếu thấy Anan được phép Có thể đau nhưng không choáng cả hồn Ông đã đi đi suốt cả đêm Và quán tưởng hành thiền riêng điều đó…
Ông chợt hiểu trong cơn điên giận đó Sự tổn thương cho công việc đã làm Một vết thương quá lớn buộc tim mang Ông vội vã trong đêm quay trở lại…
Và sớm mai ông đã lê dưới đất hôn bàn chân Đức Phật thay lời Quay lại Anan Đức Phật đã cười Thầy trông đấy cũng vấn đề rồi đấy…
Ông ta thấy đã gây ra tội lỗi Nhưng khó thay khi diễn đạt bằng lời Sự bất lực của con người thế đấy Cái gì nhiều…chịu vậy cử chỉ thôi
Và cái gã Bà lamôn kia khóc Xin lỗi thầy lỗi lớn thuộc về tôi Sự hành xữ trong cơn điên giận ấy Tuyệt đối ngu đã thuộc hẳn tôi rồi
Và Phật nói hãy quên đi điều đó Người hôm qua ông nhổ đã không còn Người đã nhổ cũng là không còn nữa Ông cũng mới mà ta hoàn toàn mới
Mặt trời mới đã mọc lên đầu núi Ngày hôm qua tất thảy đã không còn Và tha thứ… tha làm sao được chứ Bởi đơn thuần ông chưa nhổ vào ta Người ông nhổ hôm qua đà mất dấu Hãy quên đi ngày mới lại từ đầu… ………
Phật đã nói Như Lai người thức tỉnh luôn đúng vì chỉ có thực tại thôi Như Lai đồng nghĩa là chân lý Cho dù là bất kể sự thực gì…
Như Lai chỉ như tấm gương phản chiếu Nó là gì nó tự hiện ra thôi Và tâm lý ký ức này tội lỗi Bỏ nó đi ta được tấm gương rồi
Điều Phật dạy vốn vô cùng hàm ý Đường Như Lai chân lý tại đời này Đừng ôm đồm đừng chất chứa xưa nay Chỉ đơn giản như phút này…hiện tại…!
Vào cái đêm cuối cùng chiếc lá trường xuân cuối cùng đã rơi Kiệt tác của Behrman thay vào chỗ ấy nó chẳng hề rung rinh khi gió thổi để mãi mãi với đời…
Kiếp người mong manh như chiếc lá ngày nào xanh tươi ngày nào vui cười Chiếc lá Behrman muôn đời ở lại Chiếc lá người đến lúc phải rơi thôi… cõi vô thanh còn có một tiếng cười…
Chiếc lá Behrman trên tường rồi tàn úa chỉ tình người cháy sáng mãi nhân gian như que diêm ông cháy mình đêm ấy để nhân gian muôn thủa nước mắt tràn…
Ai chẳng có trong tim mình chiếc lá của Behrman chưa muốn tặng cuộc đời xin hãy vẽ khi cuộc đời cần đến bởi cuối cùng …khô héo cũng phải rơi…
Chiếc lá Behrman đã kiêu hùng ở đó khi cuối cùng chiếc lá trường xuân rơi có…không…thực giả nào quan trọng quan trọng niềm tin với cuộc đời…!