Trang trong tổng số 19 trang (187 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Lệ Đắng

Bài 2: Triệu Đà thụ phong nhà Hán

Nhà Tần thủa ấy gần liền
Đang thời hỗn loạn hai bên tranh hùng.(1)
Và rồi dẫn đến bại vong
Lưu Bang thống nhất cả trong lẫn ngoài.(2)

Lập nên nhà Hán chẳng sai
Hiệu xưng Cao Tổ quản cai các vùng.
Nghe tin Nam Việt xưng hùng
Mới sai Lục Giả sang phong đấy này.(3)

Tới nơi Lục Giả mới hay
Vũ Vương tiếp đón dùng ngay tục nhà.(4)
Sứ thần nổi giận can qua (5)
Buông lời trách mắng Triệu Đà một phen.(6)

Dọa rằng phá mả tổ tiên
Giết thân thích ở trung nguyên của Đà.(7)
Vũ Vương nghe vậy hiểu ra
Thuận theo nhà Hán Triệu Đà thụ phong.(8)

Tưởng đâu mọi chuyện đã xong
Ai ngờ tình thế xoay vòng chuyển luân.
Lưu Bang cái chết đã gần
Nắm quyền Lữ Hậu nghe lời dèm pha.

Bắt đầu gây sự với Đà
Đồ dùng Việt, Hán phân ra rõ ràng.
Lại thêm giết chết họ hàng
Mộ phần tiên tổ cũng đang phạm vào.(9)

Vũ Vương tức giận lên cao
Thù này không trả lòng nào cho yên.
Tin rằng gây sự ưu phiền
Là do vua nước láng giềng tạo nên.(10)

Tự xưng Võ Đế nắm quyền (11)
Cất quân đánh chiếm trước tiên sẽ là.
Láng giềng vương quốc Trường Sa
Ngặt vì một nỗi đất là Hán cai.

Và rồi Lã Hậu liền sai
Tướng quân Chu Táo quản cai bình quyền.
Tiến quân trừng phạt Triệu liền
Nhưng do thời tiết làm phiền đến binh.(12)

Toàn quân đổ bệnh bên mình
Cuối cùng bại trận rút nhanh quân về.
Vũ Vương danh tiếng thêm ghê
Đem so nhà Hán chẳng hề kém chi.

Và rồi Lã Hậu mất đi
Lưu Hằng nối tiếp trị vì nước non.(13)
Những điều cấm đoán không còn (14)
Mong sao hòa giải được luôn với Đà.

Lại sai Lục Giả đi qua (15)
Nước Nam Việt trổ tài ba của mình.
Dùng lời thuyết phục phân minh
Thiệt hơn trái phải dụng tình nói thêm.

Vũ Vương nghe thấy ấm êm
Theo lời quy phục nhưng tên vẫn còn.(16)
Vậy là thêm một lần luôn
Thụ phong nhà Hán theo khuôn phép là.

Xuân thu vừa đến liền qua
Trường An công nạp cho nhà Hán vui.(17)



Chú thích:

1: Hai bên tranh hùng: Chiến tranh Hán-Sở trong thời kỳ sau thời đại nhà Tần. Trong thời kỳ này, các vị vương tử các đất khác nhau ở Trung Hoa đã xuất hiện sau sự sụp đổ của nhà Tần và tạo nên hai phái kình địch nhau rõ rệt. Một bên do Lưu Bang, vua nhà Hán lãnh đạo, còn bên kia do Hạng Vũ, tự xưngTây Sở Bá Vương.

2: Cuộc chiến đã kết thúc với thắng lợi hoàn toàn thuộc về Lưu Bang, người sau này đã lên ngôi hoàng đế và thiết lập nên nhà Hán.

3:  Năm 196 TCN – Lưu Bang bấy giờ là Hán Cao Tổ đã định được thiên hạ, nghe tin Triệu Đà cũng đã xưng vương ở nước Nam Việt, mới sai Lục Giả sang phong vua làm Nam Việt Vương.

4: Lục Giả gặp Triệu Đà và thấy Triệu Đà đón tiếp ông trong trang phục và phong tục của Nam Việt.

5: Sứ thần tức là Lục Giả

6: Khi thấy Triệu Đà dùng trang phục và phong tục của người Nam Việt, Lục Giả đã quở trách Triệu Đà, chỉ ra rằng ông là người Hán không phải người Việt, và nên giữ cách ăn mặc cùng lễ nghi của người Hán, không được quên truyền thống của tổ tiên mình.

7: Lục Giả ca ngợi sức mạnh của nhà Hán và cảnh báo một vương quốc nhỏ như Nam Việt chống lại nhà Hán là liều lĩnh. Và đe dọa giết thân thích của Triệu Đà ở Hán và phá hủy mồ mả tổ tiên, cũng như ép buộc dân Bách Việt phế truất ông.

8: Sau khi nghe Lục Giả nói Triệu Đà đã quyết định nhận con dấu của Hán Cao Tổ và quy phục nhà Hán.

9: Sau khi Lưu Bang chết năm 195 TCN, quyền lực rơi vào tay Lã Hậu. Lã Hậu sai người đến quê hương của Triệu Đà là Chân Định (nay là huyện Chính Định, Hà Bắc, Trung Quốc) giết nhiều họ hàng thân thích và mạo phạm mộ tổ tiên của Triệu Đà.

10: Triệu Đà tin rằng Trường Sa Vương Ngô Thần đã tạo ra những lời buộc tội dối trá chống lại ông để Lã Hậu cắt đứt buôn bán giữa hai nước và để chuẩn bị đánh chiếm Nam Việt sát nhập vào vương quốc Trường Sa của Ngô Thần.

11: Triệu Đà  tuyên bố độc lập khỏi nhà Hán, tự xưng "Nam Việt Võ Đế".


12: Thời tiết nóng ẩm ở phía nam khiến binh lính của Chu Táo đổ bệnh, không thể tiến tiếp xuống phía nam. Cuối cùng họ phải rút lui.


13: Năm 180 trước Công Nguyên, Lã Hậu chết, Hán Văn Đế Lưu Hằng nối ngôi.


14: Hán Văn Đế Lưu Hằng nối ngôi, sai người tu sửa mồ mả cha ông Triệu Đà, cắt đặt hàng năm đúng ngày thờ cúng, ban thưởng chức vụ và của cải cho bà con Triệu Đà còn ở trong đất Hán. Ông đã đảo ngược nhiều chính sách trước đó của Lã Hậu và thực hiện thái độ hòa giải đối vớiTriệu Đà.


15: Nghe thừa tướng Trần Bình tiến cử, Lưu Hằng sai Lục Giả, người từng được Hán Cao Tổ sai sứ đi Nam Việt nhiều lần, làm chức Thái Trung Đại Phu, lại đi thuyết phục Triệu Đà quy Hán.

16: Triệu Đà nghe thuyết phục phải trái hơn thiệt, quyết định bỏ danh hiệu Đế, quy phục nhà Hán, nhưng vẫn giữ tên "Nam Việt Vương."

17: Kể từ khi thụ phong nhà Hán Triệu Đà một mực xưng thần, hàng năm cứ mùa Xuân và mùa Thu, đều đưa đoàn sứ đến Trường An triều cống hoàng đế nhà Hán, chịu mệnh lệnh làm chư hầu nhà Hán.

Nguồn:

http://vi.wikipedia.org/w...u_V%C5%A9_v%C6%B0%C6%A1ng

http://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_Vi%E1%BB%87t

Và có tham khảo thêm trong cuốn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư.
Mời các bạn ghé thăm blog Thơ Lệ Đắng  Link blog: http://tholedang.blogspot.com/
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lệ Đắng

THEO DÒNG LỊCH SỬ

Tác giả: Lệ Đắng

Phần IV: BẮC THUỘC LẦN THỨ NHẤT

Bài 3: Thời Triệu Mạt – Triệu Văn Vương

Triệu Đà khi chết truyền ngôi
Cháu mình Triệu Mạt theo lời lên thay.(1)
Văn Vương xưng hiệu lấy ngay
Hai năm sau đó chuyện này không yên.

Bởi vua của nước láng giềng
Nước là Mân Việt dọc biên đánh vào.(2)
Văn Vương quyền lực là bao
Lại thuần nhà Hán nên nào dám khinh.

Lụy cầu nhà Hán đem binh
Cứu ngay Nam Việt cho mình khỏi nguy.(3)
Vương Khôi được phái chỉ huy
Quân chia hai đạo dẫn đi đánh thành. (4)

Dự Chương một hướng thật nhanh
Cối Kê hướng khác cũng hành quân ngay.(5)
Đến nơi Ngũ Lĩnh mới hay
Là vua Mân Việt đã thay người rồi.

Em trai Dư Thiện cướp ngôi
Đan tâm ám sát và rồi hàng ngay.(6)
Tiếp theo Vũ Đế liền sai
Sứ thần Trang Trợ tới nơi tỏ bày.(7)

Cho vua Nam Việt được hay
Rằng vua Mân Việt đưa tay xin hàng.
Văn Vương khi ấy liền mang
Con trai – thái tử để sang mà làm.

Con tin cho Hán khỏi than
Còn mình cáo bệnh không sang bái chào.(8)
Khen cho vua giỏi thiệp giao
Biết nghe can gián khéo vào lý do.(9)

Giữ tình giao thiệp để cho
Nước yên dân thịnh ấm no muôn phần.
Sau hơn thập kỷ gian truân
Văn Vương đổ bệnh rời thân về trời. (10)

Chú thích:

1: Năm 137 TCN Triệu Đà chết, đã sống hơn 100 năm (theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì Triệu Đà thọ 121 tuổi). Vì tuổi tác lớn như vậy, con trai của ông hoàng tử Triệu Trọng Thủy đã chết trước, vì vậy cháu của Triệu Đà làTriệu Mạt đã trở thành vua của Nam Việt.

2:  Năm 135 TCN, vua của nước láng giềng Mân Việt mở một cuộc tấn công vào các thị trấn dọc biên giới giữa Nam Việt và Mân Việt.

3: Vì Triệu Mạt chưa củng cố quyền lực của mình, nên buộc phải cầu xin Hán Vũ Đế gửi quân đến giúp Nam Việt chống lại điều mà ông gọi là "những kẻ nổi loạn Mân Việt".
Triệu Mạt sai người dâng thư lên vua Hán Vũ Đế rằng:
“Hai nước Việt đều là phiên thần, không được đem binh đánh nhau. Nay nước Mân Việt đem binh xâm lấn đất của thần, thần không dám đánh lại, xin đợi thiên tử chiếu truyền cho việc ấy”.

4: Hán Vũ Đế khen ngợi Triệu Mạt là một chư hầu trung thành và phái đại hành Vương Khôi, một viên chức cai trị người dân tộc thiểu số, và đại tư nông Hàn An Quốc chỉ huy quân đội, ra lệnh chia quân thành 2 đạo tấn công Mân Việt từ hai hướng.

5: Vương Khôi chia quân thành 2 đạo tấn công Mân Việt từ hai hướng, một từ Dự Chương, hướng khác là từ Cối Kê (nay thuộc Thiệu Hưng).

6: Vua của Mân Việt là Dĩnh đã bị em trai là Dư Thiện ám sát, sau đó Dư Thiện đã nhanh chóng đầu hàng.

7: Hán Vũ Đế sau đó cử sứ giả là Trang Trợ đến Phiên Ngung để đưa bản tuyên bố đầu hàng chính thức của Mân Việt cho Triệu Mạt.

8: Triệu Mạt đã phái con trai của mình là Triệu Anh Tề cùng trở về Trường An với Trang Trợ.
Triệu Mạt vì vậy đã cáo bệnh và không bao giờ đến Trường An.

9:  Sử thần Ngô Sĩ Liên nói:
Văn Vương giao thiệp với nước láng giềng phải đạo, nhà Hán khen là có nghĩa, đến mức dấy binh đánh giúp kẻ thù; lại biết nghe lời can, cáo bệnh không sang chầu nhà Hán, giữ phép nhà để mưu cho con cháu, có thể gọi là không xấu hổ với ông nội.


10: Sau hơn một thập kỷ trị vì, Triệu Mạt đổ bệnh và qua đời khoảng năm 125 TCN.

Nguồn:

- http://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_Vi%E1%BB%87t

- http://vi.wikipedia.org/w..._V%C4%83n_V%C6%B0%C6%A1ng


Và có tham khảo thêm trong cuốn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư.
Mời các bạn ghé thăm blog Thơ Lệ Đắng  Link blog: http://tholedang.blogspot.com/
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lệ Đắng

Cho tôi xin

Cho tôi xin... một chút thôi... lặng lẽ.
Để cuộc đời... tôi thấy chút bình yên.
Sống vô tư... cuộc sống chẳng buồn phiền.
Ngày lại ngày... tôi cô đơn... chẳng ngại.

Cho tôi xin... cuộc đời không sợ hãi.
Không đâu tranh... không phân biệt hơn thua.
Để cuộc đời... vui vẻ với bốn mùa.
Và cuộc sống... còn đây đó tình thương.
...
Mời các bạn ghé thăm blog Thơ Lệ Đắng  Link blog: http://tholedang.blogspot.com/
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lệ Đắng

CÔ LẺ

Tác giả: Lệ Đắng

Nếu biết rằng thời gian qua chẳng đổi.
Sao ngày xưa vội vã nói chia tay.
Đêm suy tư sầu muộn những chua cay.
Lòng mềm yếu nhưng miệng ngoài đâu vậy.

Có hay đâu những chuyện ngày xưa ấy.
Mình chẳng sai nhưng người cũng đâu sai.
Là duyên trời đã chia cách cả hai.
Để đôi ta chia thành hai lối mộng.

Mây trên cao và bầu trời lồng lộng.
Thế giới này rộng lớn biết bao nhiêu.
Cớ sao mình lại chẳng có người yêu.
Mà mãi nhớ về mối tình dĩ vãng.

Nếu như người giờ đây hoài quên lãng
Sao riêng mình mãi nhớ để mà chi.
Trời đã chia hai người hai lối đi.
Thôi đành vậy riêng mình ta cô lẻ.
Mời các bạn ghé thăm blog Thơ Lệ Đắng  Link blog: http://tholedang.blogspot.com/
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lệ Đắng

NGỠ

NGỠ NHƯ EM VẪN KỀ BÊN
ĐÂU NGỜ EM ĐÃ VỘI QUÊN TÔI RỒI

NGỠ ngàng anh biết đã xa
NHƯ mây khuất núi như ga cách tàu.
EM giờ đang ở nơi đâu
VẪN say giấc mộng sang giàu sao em.
KỀ vai những ước mơ êm
BÊN người yêu mới có thêm những gì?

ĐÂU nào ai thấu hiểu chi
NGỜ trong nhân thế chữ si lạnh lùng.
EM vui chân bước thảm nhung
ĐÃ quên ngày tháng mình cùng sánh vai.
VỘI vàng chân bước theo ai
QUÊN đi kỷ niệm nhạt phai cuộc tình
TÔI buồn nước mắt lặng thinh
RỒI rơi nhẹ xuống bên mình tôi đau.
Mời các bạn ghé thăm blog Thơ Lệ Đắng  Link blog: http://tholedang.blogspot.com/
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lệ Đắng

Anh chợt thấy

Anh chợt thấy tình mình trong ký ức.
Niềm tin yêu tha thiết lại vọng về.
Trong ngày tháng,trong mỗi bước chân lê.
Bao thương nhớ về một thời phượng đỏ.

Ngày xưa ấy ta trao nhau lời ngỏ.
Mối tình đầu vụng về những nụ hôn.
Rồi trời xanh tạo ra những giận hờn.
Làm đôi lứa tách hai nơi hai ngả.

Đường tôi đi nhiều trông gai vất vả.
Còn đường em trải đầy những hoa thơm.
Nên em quên mùi lúa rạ cùng rơm.
Của quê nhà ngày nào còn thơ ấu.

Nơi đô thành sang giàu em có thấu.
Nỗi nhọc nhằn của cha mẹ ngày nao.
Hay bây giờ vui thoả những ước ao.
Nên quên hết những gì là dĩ vãng.

Sống giàu sang nay em đành quên lãng.
Buổi chăn trâu,cắt cỏ của ngày xưa.
Giờ lên xuống, em xe cộ đón đưa.
Đâu nhớ chi nơi quê nghèo thủa trước.

Đoạn đường nhung đôi chân em cứ bước.
Bỏ sau lưng quê mẹ những yêu thương.
Hỏi tim ai còn đọng chút vấn vương.
Hay quên rồi, quên tất cả xưa kia.
Mời các bạn ghé thăm blog Thơ Lệ Đắng  Link blog: http://tholedang.blogspot.com/
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lệ Đắng

Gửi người anh yêu

Anh vẫn biết đợi chờ là vô ích.
Là khờ khạo là ngơ ngẩn ngày đêm.
Dẫu nhớ thương xuyên suốt sợi chỉ mềm.
Thì tình ấy đâu làm em rung động.

Anh cũng biết mình chỉ là mơ mộng.
Nhưng tim khờ lại chẳng chịu nghe theo.
Những nỗi nhớ đêm đêm cứ vòng vèo.
Mãi lượn lờ mang tình anh trong đó.

Anh muốn gửi trọn tình vào trong gió.
Nhẹ nhàng hôn lên má đỏ môi hồng.
Của người yêu mà đêm ngày anh trông.
Đêm ngày anh vẫn đời chờ tình ấy.

Người anh yêu... người ơi em có thấy.
Tình anh trao tha thiết với chân thành.
Dẫu biết rằng tình ấy quá mỏng manh
Anh vẫn nguyện mãi một lòng chung thủy.
Mời các bạn ghé thăm blog Thơ Lệ Đắng  Link blog: http://tholedang.blogspot.com/
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lệ Đắng

Dừng đi em

Anh nói rồi sao em chẳng chịu nghe.
Cứ chạy theo bao hư vô mộng ảo.
Và khi em nhận ra người giả tạo.
Thì khóc lóc có nghĩa lý chi em.

Hãy cứ nhìn vào cuộc sống mà xem.
Có bao nhiêu tình ảo thành sự thật.
Hay chỉ là những đam mê chất ngất.
Rồi phũ phàng nhận ra những dối gian.

Sống thực tại dẫu có những gian nan.
Thì đó cũng giúp ta nhiều kinh nghiệm.
Hơn mạng ảo vui vẻ đầy mầu nhiệm
Nhưng chỉ là ảo ảnh vậy mà thôi.

Hãy dừng lại trước khi quá muộn rồi.
Giải trí thôi cho đời không căng thẳng.
Còn hơn em đêm ngày cứ chết lặng.
Vào mộng ảo mộng chỉ là hư vô.
Mời các bạn ghé thăm blog Thơ Lệ Đắng  Link blog: http://tholedang.blogspot.com/
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lệ Đắng

EM thương em nhớ mãi về ANH
YÊU thương say đắm nguyện chânTHÀNH
ANH gian anh dối bằng họ SỞ
NHIỀU lần biến hóa một chữ KHANH.
Mời các bạn ghé thăm blog Thơ Lệ Đắng  Link blog: http://tholedang.blogspot.com/
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lệ Đắng

Chiều hạ


Chiều hạ vàng lang thang bờ cát trắng.
Biển rộng dài ôm trọn những yêu thương.
Gió từ đâu đem lại những vấn vương.
Rồi nhẹ nhàng ra đi mang nỗi nhớ.

Ngày xưa ấy ta chung nhau nhịp thở.
Và giờ đây hai đứa cách hai nơi.
Gió ơi gió xin gửi trọn những lời.
Mà tôi nhớ tôi thương gửi trong gió.

Tới phương xa người tình tôi ở đó.
Để biết rằng ta vẫn nhớ về nhau.
Dẫu cách xa nhưng tình kia đậm màu.
Vẫn nhớ thương như chưa từng cách biệt.

Người tình ơi phương xa em có biết.
Ngày lại ngày anh vẫn nhớ vẫn yêu.
Biển ồn ào nhưng cũng hiểu một điều.
Rằng tình ấy ta trao nhau đằm thắm.

Và anh rõ em vẫn yêu nhiều lắm
Bởi hương tình biển gửi tới cho anh.
Tình ta đó trao nhau những chân thành.
Anh tin rằng sẽ có ngày gặp lại.

...
Mời các bạn ghé thăm blog Thơ Lệ Đắng  Link blog: http://tholedang.blogspot.com/
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 19 trang (187 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] ... ›Trang sau »Trang cuối