Bài 5: Mỵ Châu – Trọng Thủy
Tục truyền câu chuyện buồn thay
Mỵ Châu – Trọng Thủy duyên này nghiệt oan.
Vì đâu mà lắm trái ngang
Vâng lời cha mẹ nên chàng phụ ai.
Kể ra câu chuyện thật dài
Vì rằng Trọng Thủy vâng lời của cha.
Sang đây cốt để dò la
Rồi nhân cơ hội tráo qua nỏ thần.
Mỵ Châu nhan sắc tuyệt trần
Đem lòng yêu mến trao thân cho chàng.
Nào đâu hay biết kế gian
Tin lời Trọng Thủy nên nàng giấu chi.
Rằng cha chiến thắng cũng vì
Nỏ Thần trợ giúp đuổi đi quân thù.
Ngạc nhiên chàng giả ngây ngô
Hỏi thăm cặn kẽ để cho tỏ tường.
Hôm sau xin phép lên đường
Bảo rằng trở lại cố hương thăm nhà.
Rồi về kể lại cho cha
Nghe xong câu chuyện Triệu Đà mừng vui.
Bèn truyền cứ thế theo lời
Làm ngay một cái chẳng sai điểm nào.
Làm xong Trọng Thủy giấu vào
Rồi quay trở lại đổi trao Nỏ Thần.
Mỵ Châu chung thủy ngàn lần
Nào đâu hay biết rằng chồng dối gian.
Nhân khi tiệc rượu vừa tàn
Lẻn ngay vào tráo nỏ vàng thần trao.
Hôm sau làm vẻ lao đao
Đứng ngồi bụng dạ lòng nào cho yên.
Rằng đang có chuyện buồn phiền
Cha đang truyền gọi lên miền bắc xa.
Bây giờ chuyện của đôi ta
Biết bao giờ mới mặn mà như xưa.
Trời còn có lúc nắng mưa
Chẳng may giặc tới ta thua trận này.
Nàng không còn ở nơi đây
Ta đâu biết chốn mà hay để tìm.
Mỵ Châu nức nở làm thinh
Một hồi rồi nói rằng em nghĩ là
Nếu như chuyện đó xảy ra
Thiếp xin chỉ nối chàng đà hãy trông.
Thiếp nay có một áo lông
Làm từ lông ngỗng vô cùng đẹp xinh.
Dọc đường chạy giặc thiếp xin
Giắc theo lông ngỗng làm tin cho chàng.
Nói xong nước mắt hai hàng
Giã từ Trọng Thủy lên đàng về bên.
Triệu Đà nhận được nỏ tên
Vô cùng mừng rỡ reo lên phen này.
Âu Lạc chắc chắn về tay
Ít lâu ra lệnh chiếm ngay Loa Thành.
Nghe tin báo giặc tới nhanh
Cậy mình có Nỏ giữ thành sợ chi.
Nên không phòng bị chút gì
Mặc cho giặc đánh đến khi tới gần.
Dương Vương mới lấy Nỏ Thần
Mang ra chống giặc ngoại xâm dưới thành.
Đâu ngờ Nỏ đã tan tành
Không còn hiệu quả như trong các lần.
Dương Vương khi đó thất thần
Biết rằng tình thế đang dần hiểm nguy.
Vội vàng lên ngựa chạy đi
Mang theo con gái tìm về biển Đông.
Mỵ Châu theo vậy bứt lông
Dọc đường làm dấu cho chồng tìm theo.
Gập ghềnh đường núi cheo leo
Đường dài ngựa chạy biết bao nhọc nhằn.
Ngày đêm chẳng quản khó khăn
Dạ Sơn chân núi đã gần tới nơi.
Chắp tay khấn gọi ông trời
Nhờ thần phù hộ tìm nơi ẩn mình.
Khấn xong thần đã hiển linh
Báo rằng giặc ở bên mình nhà vua.
Dương Vương hiểu lý do thua
Rút gươm ra chém cho vừa lòng căm.
Mỵ Châu bị chết dưới gươm
Thanh Giang rẽ nước, Dương Vương theo thần.
Triệu Đà chiến thắng đại quân
Nói về Trọng Thủy muôn phần đau thương.
Một mình một ngựa lên đường
Tìm theo lông ngỗng còn vương chặng dài.
Dạ Sơn gặp được thi hài
Chàng òa lên khóc, lệ dài vây quanh.
Rồi chàng ôm vợ đi nhanh
Đem về chôn cất trong thành Cổ Loa.
Rồi đâm đầu xuống giếng khơi
Theo nàng để tận duyên trời đã xe.
Ngày nay ta vẫn còn nghe
Tục truyền kể lại chuyện về Mỵ Châu.
Máu nàng chảy suống biển sâu
Trai ăn mới có Minh Châu trên đời.
Minh Châu rửa nước giếng khơi
Vô cùng trong sáng như lời truyền lưu.
Nguồn :
http://music.vietfun.com/...iew.php?cat=11&ID=934