Mây trắng về đâu.
Ta gần qua tuổi tám mươi.
Là gần đi hết cuộc đời phù vân.
Kiếp người biết mấy trầm luân.
Tám mươi năm biết mấy lần bể dâu.
Đã từng núi thẳm rừng sâu.
Nhưng chân lí dễ biết đâu mà tìm.
Mịt mù tăm cá bong chim.
Đường xa bảy nổi ba chìm lênh đênh.
Nhân gian một cõi buồn tênh.
Đoạn trường mãi cứ chênh vênh nhịp cầu.
Tầng cao mây trắng về đâu.
Xuống đây ngân vạ cổ sầu cùng ta.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TÀN CANH.
Một tôi, với thức rượu nồng.
Với trăng khuya, với nỗi lòng chơi vơi.
Ly này cụng với sao trời.
Ly này cạn vời hồn người tri âm.
Ly này vọng tới cao thâm.
Ly này quyện lớp khói trầm phiêu diêu.
Ly này buồn cảnh cô liêu.
Ly này thương cánh sáo diều lang thang.
Ly này dậy sóng trường giang.
Ly này đau kiếp dã tràng Biển Đông.
Tàn canh chẳng cạn nỗi lòng.
Tôi ngồi ngắm sắc ráng hồng chân mây.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook