Bình yên
Đi một mình trên biển
Biển vắng hoe , vắng hoe
Chỉ có nắng vàng
Sợi vàng óng ánh
Chỉ có sóng
Sóng biển nhấp nhô
Vô bờ êm ái
Sóng hiền từ chưa xuơ nổi cánh chim
Còn lúc thúc kiếm ăn trên biển
Sóng mang theo cả mùi lạ rất quen
Mùi rong biển
Mang chan chát cả vị măn chưa phai
Từ biển
Tôi đi đi trong hư vô
Cũng còn nghe tiếng gió lao xao
Xào xạc qua bẹ dừa kẻ lá
Bờ vẫn ngủ
Ngủ say chưa tỉnh
Tôi đi bộ
Đi trên một đoạn đường
Đường không đổi như mỗi ngày không đổi
Chỉ có đời
Đường còn rộng và sâu
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Không còn gì đẹp hơn thế nữa
Những cơn mưa cuối hạ
Không giảm sút niềm tin
Ngày mai bạn bè về
Ba mươi năm họp lớp
Có một chút mây thu
Mang về nhiều kỉ niệm
Lỡn vỡn như muốn vào
Chia vui cùng lớp họp
Đến lớp có thầy cô
Có đông đủ bạn bè
Thầy già trò không trẻ
Có bạn đã làm ông
Có bạn đã làm bà
Mà trông như trẻ ra
Nhờ ngày vui họp mặt
Không khí như nóng lên
Dù ngòai trời se lạnh
Khi tất cả mọi người
Đem chuyện đời vào kể
Thân tặng lớp 12C1
Đinh Hòa
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thơ đinh hòa
Viết về anh con người đẹp nhất
Người chiến sĩ chân đất
Cùng dân quân tìm cách chống giặc càn
Gìn giữ quê hương đến ngày tòan thắng
Một thời Tổ Quốc
Còng lưng trong khói lửa
Xóm làng cày xới nát đạn bom
Quê hương đêm ta, ngày giặc đến
Dân làng mình cơ cực biết bao nhiêu
Tiếng đại bác không sợ bằng đêm chó sủa
Tiếng mõ nhà mình chưa gõ sợ nghi oan
Cái chết người dân luôn luôn rình rập
Ôi cái thời lọan lạc
Thấy kẻ thù trong chính mắt người thân
Chỉ nghi ngờ không cần bàn chuyện đúng sai
Là cái chết đến rất là oan trái
Anh đến đúng lúc như một trọng tài
Như một nhà hiệp sĩ giữa phong ba
Ngăn cái ác cứu vớt người vô tội
Người nhỏ thó bên trong tâm áo vải
Chỉ có một chiếc đài mà mọi chuyện tinh thông
Anh giữ bình yên cho mỗi mái nhà
Cho tình đòan kết giữa quân ta
Lúc bị bắt trước hung hăng phía giặc
Anh vẫn mặc dưới sự đòn roi
Cố nén đau thương cho đồng đội ngững cao đầu
Ngày chiến thắng là ngày anh ấp ủ
Để quê mình mãi mãi xanh tươi
Tình đồng chí anh giữ được vẹn tòan
Nghĩa đồng bào chưa một phần sức mẽ
Anh thanh thản sau mỗi trận càn
Vẫn lạc quan bên miệng hầm bí mật
Như chưa hề có địch kề ta
Tôi yêu quê hương từ khi còn nhỏ dại
Nhờ tấm lòng nhân ái toả sáng trong anh
Nha trang 24 tháng 08 năm 2008
Đinh Hòa[/quote]
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ân Tình
Bảy trăm cốc trà đậm đà tình nghĩa
Thời gian đi không làm nước vơi dần
Dù biển khơi có lúc xanh lúc bạc
Dòng Hương giang vẫn ngào ngạt mùi Trầm
Tôi còn nợ, nợ cụ già xứ Huế
Những niềm vui chan chứa đến từng ngày
Nha trang 1 tháng 12 năm 2010
Đinh Hoà
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Kính tặng Thầy Nhân ngày 20 tháng 11
Lần thứ 35
Nhớ Thầy
Có thể em không nhớ dưới lòng đất quê mình
Còn bao nhiêu mỏ vàng còn bao nhiêu mỏ bạc
Chưa được thăm dò để mà rồi khai thác !
Như trong bài học Thầy giảng dạy ngày xưa
Có thể em đã quên trong Biển Đông quê mình
Dòng nước nào ấm áp có nhiều loại vi sinh
Để đàn cá trưởng thành , góp phần làm tăng trưởng
GDP Quê mình
Có điều em không quên hình ảnh một người Thầy
Thanh thản đi vào lớp giữa bốn bề lo âu
Có điều trong kí ức
Rất Khó để phai mờ
Hình ảnh một ông Thầy
Ba mươi năm về trước khi đứng trước học trò
Chỉ có tấm bản đồ và một cây thước kẻ
Mà không sợ lạc đường vì bỏ quên “ Giáo án “
Tôi có một người Thầy như thể một người cha
Che chỡ đứa học trò có những lúc “ lầm lỡ “
Tôi có một người Thầy có cái tầm của Luật gia
Có cái Tâm của Ông Giáo
Có đôi mắt của người làm nghệ thuật
Và một trái tim ấm áp tình người
Học trò của Thầy năm học 77 -80
Trường PTTH Hoàng văn Thụ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
" Người Hùng Trong mắt tôi "
Gối chân mây , ngắm trời sao xứ Huế
Nhớ về Biển thương lắm Hải Đăng ơi !
Đứng trên cầu nhìn dòng sông Nhật Lệ
Thấy Quãng Bình mẹ Suốt nỗi truân chiên
" Cô gái ngã ba Cô Gái Đồng Lôc "
Chỉ có mùi hương , mà chưa thấy hoa
Bởi đất Tĩnh quê ơi còn nghèo khó
Vào Quãng Nam vua Hời còn say ngủ
Sông Thu Bồn lằng lặng dưới chiều đông
Bình định đây mới gọi đất anh hùng
Như hội tụ anh hào thời hội nhập
Lên Plei Ku tôi ở với núi rừng
Cố vén sương đêm tìm em Sơn nữ
Phố vẫn chìm chỉ có núi vây quanh
Thôi mơ mộng xin cho anh gát lại
Kẻonhỡ thuyền lỡ bước xuống Bình Dương
Bình Dương ơi vựa trái cây em hái
Trái đầu mùa có còn ngọt không em ?
Ghé Vũng Tàu nghe nổi đau của Biển
Khi con người muốn nuốt trọn thiên nhiên
Đến Long An , cố tìm nơi thanh thản ?
Một dòng sông sao nở cắt hai Vàm
Để cuộc đời chỉ có đựng đợi nhau
Anh dẫn quân đi , đi vạn nẽo đường
Kiếm việc làm mà như chiếm lại đất
Như ai đó đã vô tình bỏ mất
Biết rằng tôi , anh chỉ là học trò
Để đêm đêm em viết về giáo án
Có một phần nho nhỏ nói về anh
Tặng Anh Sơn - Cô Vinh
Cảm nghỉ mộc mạc về anh Sơn " Người hùng của thời đại "
Thân Tặng
Đinh Hòa
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Con lắng nghe lời Thầy
Cố gắng mà học hành
Bởi những điều truyền đạt
Là tâm huyết Của Thầy
Thầy làThầy của con
Thầy làThầy của Ba
Hai thế hệ quá xa
Mà sao giọng giảng bài
Không làm Thầy khàn tiếng
Những con số ẩn mình
Trong những giờ Đại số
Có những giờ học hình
Thầy cũng phải đăm chiêu
Bởi quỷ tích lòng vòng
Bắt nó về một mối
Thầy không phải cụ già
Mà Thầy là mùa xuân
Năm mươi năm đứng lớp
Người ta bảo thất thập
Có phải nói bất tri
Nhưng Thầy tôi ngoại lệ
Giải Ẩn số cuộc đời
Bằng mỗi viên phấn trắng
Cứ một độ Xuân về
Đất nước lại trổ Hoa
Trong một góc phố nhỏ
Có một mái nhà xinh
Văng vẳng tiếng giảng bài
Gieo mầm ươm sự sống
Kính Tặng Thầy Ri lớp 9 E (76-77 )
Đinh Hòa
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Sinh Nhật lần thứ 51 Thanh Hương
Cám ơn em đã đi cùng anh
Gần trọn chín ngàn ngày không nghỉ
Trái đất này mấy vòng đi nhỉ ?
Ôi Taiga có cánh rừng già
Mà vợ chông ta đã tìm cách vượt qua
Cũng có khi ngồi nghỉ dưới buổi chiều tà
Bên ngọn thác Angel nhìn mây nước đỗ
Những lúc đó mình dường như bớt khổ
Phải không em
Cám ơn em đành gát lại giấc mơ
Làm nghề dạy học
Dẫn các em thơ vào vườn hoa tuyệt trần
Chan tic lee nước Mĩ
Đẻ về với anh góc phố nhỏ nhọc nhằn
Xó xĩnh vĩa hè , đêm dài bóng tối
Và cùng nhau tìm ra ánh sáng
Từ ngọn đèn dầu heo hắc
Cám ơn em đã là mẹ hiền
Biết nuôi con từ dòng sữa chính mình
Không biết ò ơ mà vẫn ru con ngủ được
Cho con lớn đâu phải nệm êm chăng ấm
Mà đã cùng con gánh nặng đêm dài
Đồng hồ thức dường như em không ngủ được
Trong giấc mơ có chuyện học con mình
Em là người vợ tuyệt trần mà anh chưa hề biết nịnh
Thôi để dành ít chữ cho phía tận đáy lòng hai con
Dành cho mẹ
Nha trang 9 tháng 1 năm 2011
Tặng em nhân ngày sinh nhật 11 tháng 01 năm 2011
Đinh Hòa
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
BÊN EM
Nắm lấy tay nhau dạo quanh eo biển
Một chút sao trời đủ sáng hai ta
Nghe tiếng sóng và nghỉ về tiếng dệt
Đi bên em nữ tướng giữa thương trường
Biển về đêm có chỗ xanh chỗ tối
Như vải nhuộm vừa lên khỏi mặt hồ
Đứng trước em anh như là trẻ nhỏ
Nếu được nhờ anh cũng biết lăng xăng
Đinh Hòa ( Một nắng hai sương )
Tặng đồng chí Ngô thị Mãnh nguyên Lớp phó , nguyên Bí thư lớp Cơ Khí (80-85) ĐHNN4
Người bạn 27 năm mới gặp mặt
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Em là cô giáo nhỏ
Làm nên một vườn Hồng
Ở phố xá phồn vinh
Đông đúc và nhộn nhịp
Em là cô giáo nhỏ
Kiên nhẫn và tận tình
Chỉ cho người lớn học
Em là cô giáo hiền
Dẫn dắt các em thơ
Vào ước mơ kì diệu
Em là người thông dịch
Dệt nên những nụ cười
Giữa hai người mới gặp
Em là người trần gian
Mà tấm lòng thánh thiện
Biết xót xa trong lòng
Trước nỗi đời bất hạnh
Em như một ThiênThần
Đánh thức anh Hoàng Tử
Vượt nửa vòng trái đất
Tìm ra bờ Hạnh phúc
Anh quá đổi ngây ngất
Giữa ngày vui trọng đại
Tặng hai cháu Minh Hoàng Lâm Phát
Cậu Hòa
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook