Trang trong tổng số 80 trang (796 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

dangphuong đã viết:
Phải thế sao ...?

Em đã đổi thay tự lúc nào
Những lời nhỏ nhẹ rớt phương nao?
Con sông tình nghĩa tràn cay đắng
Ngọn suối tin yêu cạn ngọt ngào
Thuở trước cứ như cơn mộng mị
Mà giờ sao tựa giấc chiêm bao
Vòng tay rời rã buông ân ái
Hai ngả đi về ... phải thế sao?
dp
Mãi Vậy Sao?

Cuộc sống mai sau sẽ thế nào?
Con đường sẽ dẫn đến nơi nao?
Còn chăng đất giữa mồm đăng đắng?
Có được hương lên mũi ngạt ngào?
Phải lúc nâng niu cơn ủy mị
Trong khi lép kẹp cái hầu bao?
Xa vời ảo tưởng tình thân ái
Chẳng lẽ con người mãi vậy sao?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Cuối Năm

Mới vẫn xa xôi chửa thấy gì
Sao mà cũ vội bỏ ra đi?
Sương giăng kín đất trời thay đổi,
Gió lạnh run người kẻ biệt ly.
Đứng mỏi bàn chân tê xuống cẳng,
Trông nhòa ánh mắt khóc lên mi.
Quay sang bóng đã không còn mấy,
Ngoảnh lại chiều rồi... chẳng có chi.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Quang Tri đã viết:
Chằn tinh Shrek đã viết:
NHỚ PHÀ BÌNH MINH

Lâu rồi chẳng dịp ghé Tây Đô
Gặp gỡ cao huynh thoả hải hồ
Rượu trắng giờ còn say lữ khách?
Trăng thanh chắc cũng vắng tiên cô?
Phà xưa sắt rỉ không người tiếc?
Bến cũ bờ hoang mặc sóng xô?
Chỉ có tình riêng là ở lại
Sông buồn tải nhánh lục bình khô
NHẮN BẠN HIỀN

Cần Thơ có xứng gọi là Đô?
Đón bạn thơ văn khó khuấy hồ,
Chỉ bến Ninh Kiều là lắm khách.
Còn nơi Bãi Cát lại nhiều cô.
Bến Phà nằm đợi ngày xưa đến,
Lão Út  ghếch chờ một thuở xô.
(Sh)rek  hởi, khi mô  em ghé lại.
Ven hồ quán nhỏ  mấy con khô.
Út xe ôm
$

Có mỗi... đô... là xứng đáng đô
Không non, chẳng nước vẫn tha hồ.
Tiền trao, cháo múc, vui lòng khách,
Thuận bán, vừa mua, thỏa ý cô.
Địa ngục, thiên đường đều đạt đến,
Minh quân, bạo chúa cũng nghiêng xô.
Ra đi ngóng mãi kỳ quay lại,
Hết nhẵn thì còn cái... túi khô.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Quế Hằng đã viết:
LAO XAO CUỐI NĂM MÈO
Quế Hằng
 
Cuối năm rơi rớt chuyện con   mèo
Lành lạnh  mưa bay ngõ vắng teo
Ngoài phố lưa thưa xe  đỏ chạy
Quanh hồ lác đác  biển xanh treo
Người nghèo cặm cụi  làm vườn, bãi
Kẻ có  tung tăng  lượn suối, đèo
Tí tởn  sinh viên  về với  bố
Mình ta lủi thủi  đói lòng, meo!
Trò Mèo

Lý luận con hươu, thực hiện mèo
Thành công, kết quả hóa phăng teo.
Tham quyền cẳng chó co chân chạy,
Cố vị đầu dê rụt cổ treo.
Đạo đức, lương tâm bừa quá bãi,
Vinh danh, sĩ diện đếch vào đèo.
Tiền vàng ních chặt đầy bao bố
Mặc mẹ thằng nào rách, đói meo.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

THUẬN NGHỊCH ĐỘC THẬT NGÔN TỨ QUÁI

Thuận:
Lây bệnh dịch, hồn xác vật vờ
Nát tình ái, vỡ mộng, tan mơ
Hay đâu thấy, ép gò câu chữ
Đây thật chính là nghịch thuận thơ

Nghịch:
Thơ thuận nghịch là chính thật đây
Chữ câu gò ép, thấy đâu hay
Mơ tan, mộng vỡ, ái tình nát
Vờ vật xác hồn, dịch bệnh lây


(5/6/2010)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

Tuấn Khỉ đã viết:
THUẬN NGHỊCH ĐỘC THẬT NGÔN TỨ QUÁI

Thuận:
Lây bệnh dịch, hồn xác vật vờ
Nát tình ái, vỡ mộng, tan mơ
Hay đâu thấy, ép gò câu chữ
Đây thật chính là nghịch thuận thơ

Nghịch:
Thơ thuận nghịch là chính thật đây
Chữ câu gò ép, thấy đâu hay
Mơ tan, mộng vỡ, ái tình nát
Vờ vật xác hồn, dịch bệnh lây


(5/6/2010)
GÓP VUI

He he tiếu thật tớ chằn đây
Vỡ bọc loang...thơ phải rõ hay
Tè cống chảy mương ôi quá chán
Đè em bắt ngửi để mau lây
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Lưu Hà đã viết:
Người trẻ hôm kia cũng phải già
Bình minh rồi lại ánh chiều xa
Chớ thương tóc trắng, sầu thêm bạc
Đừng tiếc mắt xanh, khóc mãi lòa
Trước cổng, màu sơn lìa chốn cũ
Nay Đông, Xuân khí đến bên nhà
Những tờ niên lịch em nên xé
Để hiểu thời giờ sắp giết ta
LƯU HÀ
Vịnh Tuổi Già

Sinh sôi, nảy nở để dần già
Luống tuổi thì nên tính nước xa.
Nghĩ mãi đâm ra đầu trắng bạc,
Nhìn hoài cũng đến mắt mù lòa.
Chuồn nhanh chóng được thành xưa cũ,
Biến vội mau thêm rộng cửa nhà.
Cuộc sống toàn tranh giành cắn xé
Về là giải thoát xác thân ta!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

chè đậu đen đã viết

Thế sự vô thường luôn đổi thay
Dáng rồng cũng khác ở hôm nay
Bao giờ thoát kiếp trần đen đũi
Rồng lại hóa rồng lại biết bay
Được, mất, hơn, thua ta cứ mặc
Khen, chê, vinh, nhục chẳng lung lay
Xuân đi xuân đến xuân nguyên vậy
Thế sự vô thường luôn đổi thay.
https://lh4.googleusercontent.com/-UWJ3h4twFDs/TwQak5HMFWI/AAAAAAAAIOc/IPfb7zTjMVI/s800/VeDep.jpg

Vẻ Đẹp

Cuộc sống muôn màu đẹp đẽ thay!
Thời nào có thể vượt thời nay?
Ô tô khắp nước, nhà vi tính,
Vũ trụ trên trời, đất máy bay.
Nghĩa bạn kiên cường không thể chuyển,
Tình em vững chắc chẳng hề lay.
Xuân nào cũng thấy xuân như mới
Cuộc sống muôn màu đẹp đẽ thay!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

https://lh4.googleusercontent.com/-PAmXVExTywI/TwRozGUv65I/AAAAAAAAIOo/0ukmWBfBlFY/s800/TranhTuong.jpg
Dị Thanh đã viết:
Tranh Tường

Ở cạnh bên nhau tháng năm hồng
Sao người lại nỡ bỏ dòng sông
Phòng nay lạnh lắm...xa lạ lắm
Tranh gỡ ra rồi tường nằm không...!
Y đề: Tranh Tường

Trắng, lục, vàng, lam, đỏ, tím, hồng
Rừng, nhà, núi, phố, biển, hồ, sông
Trên trời, dưới đất, người, sinh vật
Tất cả bên mình có sướng không?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

https://lh5.googleusercontent.com/-g4JGBH1Fojg/TwWxX9HEEOI/AAAAAAAAIO0/vFX8jeXwRJ8/s800/Khen.jpg

Vịnh Khen

Cong môi, dẩu mỏ rối tinh khen
Kéo cánh, giương vây tự thấp hèn.
Giấy lộn tàu bay vung tí mẹt,
Tôn gò hộp rỗng đập leng keng.
Con ca, mẹ hát cùng hay hớm,
Dưới đấm, trên xoa quá bõ bèn.
Vô nghĩa, vô công, vô giá trị
Phồng mang, trợn mắt rặn ho hen.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 80 trang (796 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối