Trong cuộc sống biết bao là ước vọng Khao khát bình yên khao khát được yêu Những ước nguyện có khi chưa chọn vẹn Đường tình yêu còn lắm nẻo chông gai Nhắn về ai người mà tôi mến gửi Nơi phương xa trong giá lạnh chiều đông Em bình yên cho tôi thấy bình an Hãy vững tin và khao khát vươn lên Phía trời xa một màu hồng hạnh phúc Mạnh chân đi rắn giỏi em yêu nhé Để khao khát kia sẽ là hiện thực Cho trọn tình ước vọng của em tôi! - Ân Hồng Sơn -
Nhớ xuân xưa! Con ngoan ơi xuân đã về rồi đó Bên song cửa nhành mai đang chúm nụ Đón xuân này con có nhớ Mẹ không Nơi phương nào xa xứ trời lạnh giá Nhớ Mẹ nhiều Ba xiết chặt con yêu Mùa xuân về lòng người vui rộn rã Mà sao con lại ngấn lệ đầy vơi Hay mùa về cho lòng con thổn thức Cũng độ này Ba, Con đưa Mẹ đi xa! Xuân xum họp người người vui hạnh phúc Thôi! Ba cùng con tự hát khúc Mẹ yêu! Ân Hồng Sơn
TÌNH TRĂNG NƠI ANH Ở nơi này anh cũng vẫn ngắm trăng Trăng cũng vậy cũng là trăng em đó Một con thuyền lơ lửng giữa từng không Đang chở tình về bến mộng yêu thương Thuyền em trôi xuôi theo dòng nước lặng Cuối bến tình anh vẫn đứng ngóng đợi em Sương khuya lạnh đôi vai gầy bé nhỏ Ngọn lửa tình anh thắp ấm tim em Con tim nhỏ em hồng thắm yêu thương Anh sẽ nguyện nâng niu và gìn giữ Cho tình mình thắm mãi tới ngày sau. Ân Hồng Sơn
Tết năm này hạnh phúc biết bao nhiêu Đi lễ cùng em được nguyện cầu Trước chánh điện anh cùng em nguyện ước Xuân bình yên, tim em bình an Anh đã nguyện chờ đến ngày viên mãn Mong đức cao xanh che chở cho em Sẽ vượt qua chẵng đường gian khó Những ưu phiền không vướng bận tâm em Hai mái đầu nghiêng trong màn khói bạc Hạnh phúc này thương quá đi thôi! Ân Hồng Sơn
Em còn có nhớ đến xuân xưa Khi mùa vương lại trong tiềm thức Kỉ niệm ngày xưa ùa về bật chợt Tôi giật mình xao xuyến bâng khuâng Ngày xuân đó mình cùng chung bước Đi lễ chùa, hái lộc đầu xuân Chân guốc cao em nhón gót hài Bứt nhành Vô Ưu rồi cài lên tóc Em nói hoa thơm thật lạ thường Em nói rằng mãi muốn được bên tôi Không ưu tư, không phiền, không muộn Em ước duyên đời hai đứa hợp Kết đôi thành én liệng trời xuân
Xuân hôm nay bên gốc hoa Đàm Tôi mình tôi một nỗi đời hoa Én lẻ bầy lạc bạn bơ vơ Cho bài thơ viết thành kỷ niệm Em sang sông về nơi xứ lạ Mãi xa rồi kỉ niệm mùa xuân. Ân Hồng Sơn