LY THÂN
Giọt nước mắt chạm vào đêm nóng hổi
Trời khóc em,khóc anh,khóc chuyện đôi lứa chia lìa
Sóng sánh ly cafe
Đến bao giờ thôi đắng
Hai người bảo giành cho nhau khoảng lặng
Để ngẫm lại mình...
Hay chính nỗi sợ của người này khi nhìn vào mắt người kia
Chạy trốn...
Đêm vô hồn
Không nhà không cửa
Đêm của niềm vui không còn nữa
Níu kéo làm gì
Thà ngoảnh mặt mà đi
Đêm cuối cùng trước cuộc chia ly
Mưa tiễn đưa niêm vui gửi về nơi khác
Lời hứa cùng đêm về những ngày răng long đầu bạc
Rơi xuống tan tành
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ngôi nhà của những người trí thức
Bữa cơm chiều trong ngôi nhà lằng lặng
Giọng nói có chăng là tiếng phát thanh viên truyền hình
Đứa con trai bê hẳn cơm lên phòng,ôm khư khư cái bàn vi tính
Hai vợ chồng,hai thế giới,một mâm cơm
Hàng xóm bảo rằng không có gia đình nào yên ấm hơn
Chẳng bao giờ thấy vợ chồng nhà người ta lời qua tiếng lại
Ai như nhà mình,cơm áo gạo tiền nhiều khi phát oải
Vợ nhằn chồng,chồng mắng vợ thường xuyên
Những con người trí thức,ai cũng có cho mình một thế giới riêng
Họ có thèm cãi nhau đâu,người trí thức thì không cần chấp vặt
Ngày lại ngày,bất đồng cóp nhặt
Lớn giần lên,một vết dầu loang
Trong ngôi nhà nhà đẹp đẽ,rộng rãi mênh mang
Thời tiết đang như hè mà sao lành lạnh
Yên bình ư,hay là bất hạnh
Lâu lắm rồi hàng xóm có ai nghe thấy những tiếng cười đùa
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Sao em dấu thu vào trong mắt
Anh nhìn vào biêng biếc tâm hồn
Làm bầu trời cũng bớt xanh hơn
Trong veo quá anh chìm trong sâu thẳm
Sao em dấu nắng vào trong mắt
Cái liếc nhìn tinh nghịch long lanh
Làm lòng anh ríu ríu tiếng chim oanh *
Tim tưng tưng mộng mơ chân sáo
Sao em dấu nụ cười sau làn áo
Anh dương dương,ta dí dỏm hông ngờ
Sao em dấu cả triệu triệu bài thơ
Viết về em,trọn đời hông thể hết*:Câu này chôm của anh Thanhqs
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
QUÁN KHUYA
Quán khuya
Ríu rít chuyện trò
Leng keng ly chạm ly
Thoang thoảng vị phấn son lẫn vào trong gió
Từ những gương mặt trang điểm rất dày
Che đậy quầng mắt sâu
Quán khuya
Những đôi mắt nhìn nhau
Thèm khát
Khói thuốc nồng
Phả vào không gian thêm phần ngột ngạt
Leo lét ánh đèn
Đủ để không ai gắp phải tay ai
Quán khuya
Uống cho hết đêm dài
Uống cho quên ngày ngắn ngủi
Uống cho cuộc đời trần trụi
Ươm mầm những cơn say
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ái chà Vịt anh! hình Lutfi đẹp nhỉ?
chẳng biết viết gì
cho hết những tháng năm
bóng đêm đã qua
tình ta lạnh lẽo
Nhớ ai?
ừ
chẳng còn gì ngoài nhớ!
bao phút giây xưa nay người đã vội quên...
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
@Hoa Ly:Hehe,chẳng ai cười tươi bằng Luffy vì miệng của hắn làm bằng cao su mừ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
kể mà cuộc sống này lúc nào cũng được hồn nhiên như câu bé ấy thì tốt biết mấy
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
vịt anh đã viết:
Ngôi nhà của những người trí thức
Bữa cơm chiều trong ngôi nhà lằng lặng
Giọng nói có chăng là tiếng phát thanh viên truyền hình
Đứa con trai bê hẳn cơm lên phòng,ôm khư khư cái bàn vi tính
Hai vợ chồng,hai thế giới,một mâm cơm
Hàng xóm bảo rằng không có gia đình nào yên ấm hơn
Chẳng bao giờ thấy vợ chồng nhà người ta lời qua tiếng lại
Ai như nhà mình,cơm áo gạo tiền nhiều khi phát oải
Vợ nhằn chồng,chồng mắng vợ thường xuyên
Những con người trí thức,ai cũng có cho mình một thế giới riêng
Họ có thèm cãi nhau đâu,người trí thức thì không cần chấp vặt
Ngày lại ngày,bất đồng cóp nhặt
Lớn giần lên,một vết dầu loang
Trong ngôi nhà nhà đẹp đẽ,rộng rãi mênh mang
Thời tiết đang như hè mà sao lành lạnh
Yên bình ư,hay là bất hạnh
Lâu lắm rồi hàng xóm có ai nghe thấy những tiếng cười đùa
Đó là những ngôi nhà xinh xinh như chiếc hộp
Bên trong trống rỗng, chẳng có gì.
Đêm đêm chứa một số vật chất biết ngủ
Ngày ngày tất cả đều đi.
Nhà tôi chẳng phải lúc nào cũng thế
Nhưng hao hao thì cũng có đôi khi.☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Rosa laevigata michx. đã viết:
kể mà cuộc sống này lúc nào cũng được hồn nhiên như câu bé ấy thì tốt biết mấy
@ Hoa Ly:Nhảy cắm đầu từ lầu 3 xuống mà hông chết thì cam đoan là sẽ hồn nhiên như hắn
Hoa Ly ế đến nơi rồi.Chẹp,đối với con trai,con gái lúc nào cũng buồn buồn chả hấp dẫn tẹo nào
Nỗi buồn xem như cái kẹo
Bé ngậm bé chén ngon ơ
Kệ buồn trong mồm vặn vẹo
Nhai buồn ngòn ngọt nữa cơ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ai bảo Hoa ly ế ??? cho Vịt ăn đòn giờ ! híc
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook