THƯƠNG NHỚ NHA TRANG - SÀI GÒN QUÊ HƯƠNG TÔIĐến NHA TRANG, màn đêm vừa buông xuống.
NHA TRANG mờ, bao phủ ánh đèn đêm.
NHA TRANG ơi! Tôi cảm thấy bồi hồi.
Bao ký ức? NHA TRANG bừng sống lại.
♥♥♥
SÀI GÒN hỡi? NHA TRANG tôi yêu quý.
Những vui buồn, thương ghét đến NHA TRANG.
Tôi lớn lên, trên đất NHA TRANG này.
Nhiều kỷ niệm, NHA TRANG thời mới lớn.
♥♥♥
Tại NHA TRANG, cũng có cha có mẹ.
Có họ hàng, sanh trưởng đất NHA TRANG.
Bỏ NHA TRANG, tôi phiêu bạt SÀI GÒN.
Tìm sự sống, đất NHA TRANG không đãi.
♥♥♥
Xa NHA TRANG, tôi buồn và luyến nhớ.
Nhớ nhiều thời, đau xót ở NHA TRANG.
NHA TRANG ơi, không quên được bao giờ.
Miền cát trắng, NHA TRANG tôi thương nhớ.
♥♥♥
Vì cuộc sống, NHA TRANG khốn khổ quá.
Vào SÀI GÒN, đành tạm biệt NHA TRANG.
Xa NHA TRANG, tình yêu ở SÀI GÒN.
Bỏ NHA TRANG, tìm tương lai hạnh phúc.
♥♥♥
Hạnh phúc đó, NHA TRANG không có được.
Nhưng không ngờ hạnh phúc ở NHA TRANG.
NHA TRANG ơi! NHA TRANG hỡi. TRANG hời.
NHA TRANG đã, đẩy tôi vào lối bí.
♥♥♥
NHA TRANG hỡi, làm sao tôi thay đổi.
Một cuộc đời đánh mất tại NHA TRANG.
NHA TRANG ơi! Dang dở tình SÀI GÒN.
Đành chấp nhận, xa NHA TRANG buồn tủi.
♥♥♥
Càng luyến tiếc, NHA TRANG thương sầu nhớ.
NHA TRANG nhiều, buồn lắm NHA TRANG ơi.
Quê NHA TRANG, tình đất thấm trong người.
Máu NHA TRANG, luôn trong dòng huyết quản.
♥♥♥
Nhớ NHA TRANG, tôi về thăm quê mẹ.
Mẹ cha rồi, vĩnh biệt đất NHA TRANG.
NHA TRANG ơi, ôi lạnh lẽo u buồn.
NHA TRANG hỡi, lòng tôi thêm tê buốt.
♥♥♥
Rời NHA TRANG, cộng thêm đêm lạnh quá.
Về SÀI GÒN, tôi lại nhớ NHA TRANG.
Đến NHA TRANG, tôi lại nhớ SÀI GÒN.
Tới SÀI GÒN, tôi lại nhớ NHA TRANG.
Sáng tác:
LÊ CHÍ GIỎI